Chap 12: Nhóc con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h chiều. Chi Tử cũng mới vừa chợp mắt một chút trong khi đó Chính Huy được giám thị mời lên trường để viết bản tường trình về vụ việc trưa nay. Sau khi hoàn thành xong mọi việc, Chính Huy có ghé sang phòng y tế của trường.

-Cậu ngủ dậy rồi à?-Chính Huy vừa bước vào phòng.

-Tớ vừa mới dậy thôi, chỉ định ngủ một tí không ngờ lại chiều mất.

-Không sao. Vậy thì có về nhà được không? Để tôi đưa cậu về.

-Hì!^^... tớ khoẻ lắm nên cậu khỏi lo, tớ đã gọi cho mẹ rồi, chắc mẹ cũng đang trên đường đến đây.

-Vậy thì tốt.

-Cảm ơn cậu nhé. ^^

-Không có gì. Vậy để tôi dìu cậu ra cổng.

-Cũng được!^^-Chính Huy dìu Chi Tử ra cổng thì cùng lúc đó bà Dương cũng vừa tới nơi, bà hốt hoảng khi gặp Chi Tử.

-Con bị sao vậy? Bị ai đánh à?

-Không mẹ, con chỉ bị té thôi.

-Nói dối, như thế này mà chỉ bị té thì sao được!!!-Bà Dương bắt đầu nổi giận.

-Con...

-Là một đám nam sinh vây đánh Chi Tử.-Chính Huy cắt lời của Chi Tử.-Nhưng bác yên tâm, mọi chuyện đã được cháu giải quyết tất cả. 6 nam sinh ấy sẽ bị đuổi học kể từ ngày mai.

-Cảm ơn cháu nhé Chính Huy.

-Vâng ạ. 

Sau một hồi tức giận, bà Dương đưa Chi Tử lên xe rồi chở cậu về nhà. Hai mẹ con đều chọn cách im lặng suốt thời gian đi về bởi tính khí của bà Dương rất nóng nảy, có thể bà lại khiến mọi thứ trở nên hoàn toàn phức tạp hơn.

Còn đối với Chính Huy, cậu quay vào trường lấy xe- Chính Huy có một chiếc xe đạp thể thao được tặng bởi ông ngoại trong dịp sinh nhật năm ngoái. Chiếc xe rất cá tính và cực kì hợp với vẻ lạnh lùng của cậu. Tuy nhiên, lúc này Chính Huy không về nhà mà cậu rẽ sang hướng khác tiến thẳng về nhà của Thiên Phong, cậu cần gặp Thiên Phong để giải quyết một số chuyện quan trọng.

Đến trước cửa nhà, Chính Huy ấn chuông nhưng một hồi sau một người giúp việc trong nhà mới ra mở cửa.

-Cậu tìm ai?

-Tôi cần tìm thầy Thiên Phong, tôi là học trò của thầy.

-Được rồi, cậu vào nhà đi.-Cô giúp việc dùng chìa khoá để mở cửa ra.

Chính Huy đi theo cô giúp việc vào nhà, cậu đi lên tầng 3 để đến phòng của Thiên Phong.

"Cốc cốc cốc"

-Cậu chủ, có người đến tìm.

-Là ai vậy?-Là giọng của phụ nữ, Chính Huy có thể đoán được cô ấy là Trình Dã Phương. Chính Huy biết được chuyện của Thiên Phong và Trình Dã Phương từ bà Dương, bà Dương rất đau buồn trong chuyện này và bà muốn Chính Huy sẽ giúp được Chi Tử để vượt qua mọi thứ.

-Tôi là Vương Chính Huy.

Một lát sau, Thiên Phong mở cửa phòng. Anh đứng trước cửa và có vẻ như đã say.

-Em đến tìm thầy à? Có việc gì không?-Thiên Phong dường như không còn đứng vững.

-Ồ, thì ra nhóc ấy là học trò của anh, trông cũng dễ thương đấy nhỉ?-Trình Dã Phương cũng xuất hiện, cô chỉ vỏn vẹn khoác trên người một bộ đồ ngủ mỏng tanh có thể nhìn thấy cả nội y bên trong. Rõ ràng ai cũng có thể đoán được giữa Dã Phương và Thiên Phong đã làm chuyện gì trong phòng.

-Tôi chỉ muốn nói anh đang chung sống với một con hồ ly mà thôi! Tôi định nói ra tất cả mọi chuyện con hồ ly ấy làm nhưng lúc này đây chính bản thân anh cũng chẳng xứng đáng để biết được sự thật. Tạm biệt.-Chính Huy nói xong thì cậu quay lưng bỏ đi. Thật ra cậu biết được chuyện chính Trình Dã Phương là người thuê đám nam sinh vây đánh Chi Tử vì cậu đã ép một trong số đó khai ra sự thật.

Sau khi nhận ra lời chia tay từ Chi Tử, Thiên Phong dường như đã mất hẳn cả ý chí, khi quyết định để Chi Tử bước ra khỏi cuộc đời anh cũng đồng nghĩa với việc anh chẳng còn một ý nghĩa nào để sống nữa. 

-Sao anh lại uống say đến như thế này chứ? Em chưa từng thấy anh uống nhiều như vậy trước đây cả?-Trình Dã Phương đưa Thiên Phong xuống giường. Cô từ từ cởi tất cả đồ của Thiên Phong ra và nhân cơ hội này muốn chiếm đoạt luôn anh để có thể "gạo nấu thành cơm".

-Bây giờ thì anh đã thuộc về em rồi, em còn muốn anh làm chuyện gì nữa chứ???

-Em muốn cả trái tim của anh cũng thuộc về em.

-Anh chỉ yêu một người thôi Dã Phương à, anh không thể yêu thêm em nữa...

-...

-Em có thể làm tất cả để có thể chiếm được trái tim của anh.-Rõ ràng hơn hết, chính vì yêu Thiên Phong quá nhiều nên có lẽ lúc này đây Trình Dã Phương đã dần dần đi sai đường, cô đã hoàn toàn biến thành một con người khác, một con người không từ một thủ đoạn, cô bất chấp tất cả ngay cả nhân cách của mình để đánh đổi bằng tình yêu dành cho Thiên Phong.

********************************************

7h tối, sau khi ăn tối xong cùng với bố mẹ và Chi Du, Chi Tử lên phòng để nghỉ ngơi, cậu còn cảm thấy đau vài chỗ nên chắc không thể học bài để chuẩn bị cho ngày mai. Chi Tử nằm trên giường một hồi lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Cốc cốc cốc"

-Là mẹ à?

Bên ngoài vẫn im lặng. Cậu cảm thấy khó hiểu nên đoán là Chính Huy. Chính Huy vẫn hay xuất hiện một cách bí ẩn như thế trước đây.

Chi Tử mở cửa.

-Hì, tớ đoán ngay là cậu mà!^^, nhưng mà tối nay tớ không thể học bài rồi, tớ còn cảm thấy mệt và đau vài chỗ lắm.

-Hôm nay mình sẽ không học. Tối nay tôi sẽ ở lại ngủ với cậu.

-Hả??? Gì chứ??? Chắc mẹ tớ không cho đâu! =.=

-Tớ xin bác ấy rồi, bác hoàn toàn đồng ý!

-Này... mẹ tớ đồng ý thì có liên quan gì đến tớ đâu chứ?

-Cậu lại nói nhiều rồi, tôi phải thực hiện giao ước ban đầu mới được!

-Oái!-Chi Tử lấy tay che mặt mình lại.-Cậu đừng manh động nhé, hôm nay tớ là bệnh nhân đấy.

-!^^- Tôi có làm gì đâu mà cậu phản ứng vậy!

-... Vậy tối nay cậu ngủ dưới sàn nhé. Còn nữa, lúc nửa đêm không được phóng lên lên giường đấy!

-Cậu sợ tôi làm gì cậu à?

-Ơ... à... không tớ chỉ đề phòng thôi. ^^ hihi.

"Phụt". Đột nhiên điện trong phòng tắt. Căn phòng bắt đầu tối om chẳng thấy được gì. Chi Tử bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy Chính Huy. Người run cầm cập.

-Cậu sợ bóng tối à?

-Tớ sợ lắm, cậu ở đây với tớ nhé?-Chi Tử từ nhỏ rất sợ bóng tối nên ngay cả khi ngủ cậu vẫn phải bật điện trong phòng. Mỗi khi cúp điện bất ngờ như thế này bà Dương rất lo lắng và ngay lập tức chạy lên phòng của Chi Tử để ôm lấy cậu, nhưng bây giờ đã khác, ắt hẳn Chính Huy sẽ thay thế bà trong việc này.

Chính Huy quay sang ôm lấy Chi Tử vào lòng mình, cậu nhẹ nhàng vuốt vào lưng của Chi Tử để giúp Chi Tử lấy lại bình tĩnh.

-Đừng lo, có tôi ở đây rồi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu đâu.

Chính Huy đưa Chi Tử nằm xuống giường. Đột nhiên Chi Tử nắm lấy tay của Chính Huy khiến Chính Huy cảm thấy bất ngờ.

-Tối nay cậu ngủ với tớ nhé?

-Tất nhiên là được rồi.

-...

-Chính Huy à... cậu yêu tớ đúng không?

-Đúng vậy.

-Nhưng tớ...

-Tôi biết cậu đã dành trọn trái tim của mình cho Thiên Phong, nhưng không sao cả, tôi chờ được. Hay thậm chí chỉ cần được bảo vệ cậu thôi cũng đủ rồi.-Chính Huy hôn nhẹ vào trán của Chi Tử.-Chúc cậu ngủ ngon nhé... nhóc con!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro