Chap 13: Một ngày tuyệt vời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,...

Mưa, cơn mưa bắt đầu từ sáng sớm, hôm nay thời tiết thật tệ, cơn mưa kèm theo cái lạnh thấu của mùa đông khiến mọi người chẳng muốn rời khỏi nhà nữa bước. Chính Huy dậy từ rất sớm, cậu ôm chặt lấy người của Chi Tử để sưởi ấm cho cậu. Chính Huy tối qua đến giờ cậu không thể nào chợp mắt được, cậu cảm thấy rất buồn vì Chi Tử vừa mơ vừa gọi tên của Thiên Phong, ngay cả trong những giấc mơ, cậu cũng chẳng thể xuất hiện trong cuộc sống của Chi Tử dù chỉ một lần...

-...

-Cậu dậy rồi à? Buổi sáng vui vẻ nhé nhóc con...!^^-Chính Huy hôn một cái thật lâu lên trán của Chi Tử.

-Hì,.. cậu cũng vậy nhé!^^ Cơ mà hôm nay trời mưa à?

-Đúng rồi, mưa từ tối qua đến giờ, thời tiết hôm nay tệ thật, tôi nghĩ cứ sẽ như thế này trong vài ngày tới.

-Hôm nay tớ lười quá, chẳng muốn đi học tí nào. =.=

-Hư thật đấy, nhưng không sao, tôi cũng đã xin phép để ở nhà cùng cậu rồi.

-Hì hì, có cậu ở đây thì vui rồi!^^ Vậy thì cứ ngủ một giấc tới trưa luôn đi cho khoẻ!!! ^^

-No no... bây giờ phải dậy.-Chính Huy đứng dậy khỏi giường, cậu vòng qua phía Chi Tử rồi bế Chi Tử trên tay mình.-Tôi sẽ đưa cậu vào nhà vệ sinh.

-Này này, thả tớ xuống, tớ muốn ngủ tiếp mà. >< Đừng có đối xử như thế với người bệnh chứ.!!!

-Tốt nhất cậu nên im lặng nếu không...

-Được rồi được rồi.=.=

-...

Cả hai cùng vệ sinh cá nhân khoảng 20 phút thì Chính Huy đi ra ngoài nhường chỗ cho Chi Tử thay đồ. 

-...

-Cậu làm gì ở trong đó mà lâu vậy?-Chính Huy mở cửa.

-Oái!!! >< Đồ biến thái.

-Ồ, cậu vẫn còn thay đồ à? Tôi tưởng cậu gặp chuyện gì trong này chứ?

-Ra ngoài mau!!!!!

****************************

Một lát sau, Chi Tử ra ngoài với một vẻ mặt hầm hầm khó chịu...

-Cậu thấy gì rồi hã? Có phải cậu cố ý nhìn lén tớ thay đồ không?

-Không hề, tôi chỉ sợ cậu gặp chuyện gì thôi... cơ mà may mắn tôi nhìn thấy tất!^^

-=.=... Chi Tử im lặng, có vẻ lúc này cậu hơi đỏ mặt một chút.

-Mà cậu chưa dậy thì à?

-Grừ...-Tớ dậy thì trước cậu tận 5 năm.

-À à... vậy mà tôi cứ tưởng...^^

-=.=.... Biến thái ><

-.............

-............

-Cậu có bộ đồ nào cho tôi mặc không?-Bộ đồ mặc từ tối qua đến giờ có vẻ khiến cho Chính Huy cảm thấy khó chịu, nhưng cậu lại quên mang đồ đến thay.

-Hì,.. nhắc mới nhớ, tớ có một bộ khá rộng chắc là vừa với cậu.-Chi Tử loay hoay trong tủ đồ của mình một hồi lâu..-Tớ nhớ là để nó ở đây mà ta???... Đây này... tìm được rồi...hihi!^^

-Cảm ơn nhé.-Chính Huy cầm lấy bộ đồ trên tay Chi Tử.

-Không không, tớ sẽ mặc cho cậu.^^

-Gì chứ???-Chính Huy ngạc nhiên.

-Như vậy mới công bằng, tớ muốn nhìn toàn bộ cơ thể của cậu trông như thế nào!^^

-Không được. =.=

-Đi mà, tớ chỉ xem một chút thôi..., nha nha???

-No no. Tôi sẽ tự thay. Cậu còn biến thái hơn cả tôi. Lúc nãy tôi chỉ vô tình thôi mà.=.=

-...

****************************************************

Cả hai thay đồ xong thì liền xuống nhà để ăn sáng, hôm nay bà Dương trực tiếp vào bếp thì ắt hẳn mọi thứ sẽ đều rất tuyệt vời. Bà Dương trước đây từng có ý định sẽ làm một đầu bếp hoặc kinh doanh nhà hàng, nhưng gia đình bà lại phản đối, vì vậy bà phải nối nghiệp của bố là kinh doanh bất động sản,...  nên từ đó trở về sau, những ước mơ một thời ấy chỉ vỏn vẹn được thực hiện trong một gian bếp nhỏ mà thôi.

Chân của Chi Tử bị sưng hẳn lên nên đi lại khá bất tiện, cậu chỉ đi qua lại trong phòng mà cũng cảm thấy khá đau,... do đó, khi xuống cầu thang của nhà Chính Huy là người cõng cậu. Chi Tử tựa nhẹ đầu vào vai của Chính Huy cũng cảm thấy rất ấm áp, nhưng tiếc thay, mọi thứ gợi cho Chi Tử nhớ về hình ảnh của Thiên Phong, cậu từng tựa vào vai của Thiên Phong như thế này trước đó.

-Tớ có nặng lắm không?

-Không nặng, có cõng cậu suốt đời vẫn còn được.

Chi Tử mỉm cười.-Vậy cậu sẽ cõng tớ suốt đời này nhé?- Chi Tử nhận ra nên chôn giấu đi tình yêu của mình dành cho Thiên Phong vào một ngăn nào đó mà bản thân không bao giờ được biết nó tồn tại. Tình yêu là vậy, hãy để người đến sau được hạnh phúc vì bản thân họ xứng đáng được điều đó,.. Cho dù bạn có yêu người đến trước tới nhường nào thì mọi thứ vẫn không thể, hãy để người đến trước thành một kí ức thật đẹp và nhớ mãi.

-Tất nhiên là được rồi nhóc con!^^-Từ khi bắt đầu gặp Chi Tử, có vẻ như Chính Huy đã tìm thấy được một nửa thật sự của đời mình, cậu đã biết cười và cười nhiều hơn,... sự xuất hiện của Chi Tử trong cuộc sống của Chính Huy tựa như một món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng.

-Hai đứa xuống rồi à, phiền cháu thật đấy Chính Huy.!^^-Là bố của Chi Tử, ông cũng vừa ngồi vào bàn ăn cùng với Chi Du.

-Hai đứa ngồi vào bàn ăn đi, hôm nay bác tự tay làm tất cả đấy!^^-Bà Dương đang cùng với cô giúp việc bày thức ăn ra bàn.

-Dạ vâng ạ.

-Hôm nay phiền cháu chăm sóc cho Chi Tử rồi.

-Dạ không có vấn đề gì cả, cháu cũng muốn mình sẽ chăm sóc được cho Chi Tử.

-Như thế thì tốt rồi.!^^

***************************************************

30 phút sau bị bữa sáng kết thúc, ông Dương và bà Dương vội vàng đến cơ quan làm việc vì hôm nay cả hai người có rất nhiều điều cần giải quyết.

-Haiz,...-Chi Tử thở dài.-Cứ ở nhà như thế này thì chán chết được.

-Có tôi ở đây cùng cậu mà?

-Cậu cứ im lặng suốt!><... cứ y như một bức tượng di động vậy càng làm tớ chán hơn thôi.

-Vậy cậu muốn tôi làm gì?

-Hay là mình đi dạo nha?^^ Tớ muốn đến siêu thị gần nhà để chơi game.!^^ Ở đó có rất nhiều game hay cực kì.

-Tôi chưa bao giờ chơi game cả? Nhưng mình đi cũng được, tôi sẽ cõng cậu đến siêu thị.

-Hì hì,.. cảm ơn Chính Huy nhá,...!^^ 

"Chụt" <3. Chi Tử bất ngờ hôn vào má của Chính Huy.

-^^. 

Chính Huy cõng Chi Tử đến siêu thị cách nhà của Chi Tử không xa, ở đó vừa mở một khu giải trí có rất nhiều trò chơi để tiêu khiển và thu hút nhiều người đặc biệt là trẻ em.

-Chính Huy, cậu lạnh không?

-Không hề, nếu cậu lạnh thì có thể mặc thêm áo khoác của tôi này.

-Tớ ấm lắm, được ôm cậu như thế này thì chẳng còn gì bằng, mà cậu có mệt không, hay để tớ xuống đi, tớ có thể đi được mà.

-Không được, tôi không mệt, được cõng cậu như thể cả thế giới đang ở trên lưng của tôi vậy.

-Sến thật! =.=

-ừ, tôi cũng thấy vậy!^^....

-Hì,... mà cậu chảy mồ hôi rồi này, để tớ lâu cho cậu.-Chi Tử lấy trong túi mình một chiếc khăn tay để lau mồ hôi cho Chính Huy. Điều này khiến Chính Huy cảm thấy rất hạnh phúc. Rõ ràng lúc này đây, giữa hai người đã có một sợi dây liên kết vô hình nào đó, có thể nó chưa thể vượt qua giới hạn là một tình yêu song phương, song, khoảng cách giữa Chính Huy và Chi Tử đã thoát ra khỏi một ranh giới mong manh của tình bạn. Và, ta có thể đoán được một tương lai tốt đẹp nào đó sẽ đến với họ.

Chính Huy vẫn cõng Chi Tử bước đi trên đoạn đường đầy lạnh lẽo, tuy nhiên tình yêu mà cậu dành cho Chi Tử hẳn sẽ khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro