Chap 14: Một ngày tuyệt vời 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đã đến siêu thị rồi!^^- Chi Tử có vẻ háo hức khi vừa tới nơi, Chính Huy từ từ cho Chi Tử xuống, cõng Chi Tử một đoạn đường khá xa ắt hẳn Chính Huy lúc này cũng thấm mệt. Hai người cùng vào bên trong thì cảm thấy bắt đầu ấm hẳn lên với hệ thống máy sưởi ở siêu thị. Dù trời mùa đông lạnh lẽo nhưng siêu thị này vẫn đông khách như mọi khi, mọi người đua nhau mua sắm các mặt hàng giảm giá như chăn, nệm,..

-Cậu đã đến đây lần nào chưa Chính Huy?-Chi Tử dẫn Chính Huy đi tham quan một vòng. 

-Lúc nhỏ hình như có đến một lần cùng với ông, nhưng tôi hiếm khi đi đến siêu thị lắm, ở đây đông người vả lại cũng không có gì thú vị.

-Ở đây có nhiều thứ vậy cơ mà!^^ Có cả khu mua sắm, nhiều mặt hàng giảm giá, với lại có một khu giải trí tha hồ mà xả stress. Vậy sau này mình thường xuyên đến đây nhé?^^

-Tất nhiên là được rồi.

Siêu thị này rất rộng, đến 4 tầng, một người bình thường muốn tham quan tất cả ở đây cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu, Chi Tử dẫn Chính Huy đi một hồi thì cậu quyết định đến khu giải trí ở tầng 3. Ở đây có rất nhiều người kể cả người lớn cho tới trẻ em đều thích hợp.

-Ở đây đông thật đấy!-Chính Huy bất ngờ.

-Vậy mình bắt đầu chơi gì trước nhỉ?... Để tớ xem,.. mình đi chơi bóng rổ đi.!^^-Chi Tử mua khá nhiều xu ở quầy bán, cậu nắm tay của Chính Huy rồi dẫn đến nơi chơi bóng rổ.-Lúc trước tớ hay chơi thua lắm, nhưng có cậu ở đây rồi thì chắc sẽ đạt điểm số cao nhất rồi!^^

Chơi được một lúc, quả nhiên Chính Huy ném trái vào cũng vào rổ nên đã ghi được điểm số cao nhất và vượt qua rất nhiều vòng chơi, tuy nhiên Chi Tử lại ném chẳng vô trái nào, cậu cảm thấy khó chịu.

-Thôi tớ không chơi nữa.><

-Cậu sao vậy?

-Chắc cái máy này bị hỏng rồi, thôi mình qua chơi trò khác đi!^^-Loay hoay một hồi, Chi Tử thấy gần đó có các thùng gắp gấu bông nên liền lập tức kéo Chính Huy qua.-Bên kia kìa.

-Cậu thích gấu bông à?

-Hì, con gấu bông này dễ thương quá, nhất định hôm nay tớ sẽ gắp được nó!^^

Có vẻ như may mắn không đến với Chi Tử, cậu đã dùng toàn bộ số xu mà mình đã mua trước đó để chơi trò này nhưng lần nào cũng hụt. Đến khi quay qua chỗ của Chính Huy thì Chi Tử chẳng thấy Chính Huy đang ở đâu cả. 

-Này Chính Huy, Chính Huy...

-... Chính Huy à....

-...

-Tôi ở đây!^^-Từ đằng xa, Chính Huy chạy về phía của Chi Tử.

-Haiz,...-Chi Tử thở dài.-Cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậu nãy giờ...

-Tặng cậu.-Chính Huy đưa ra một con gấu bông giống hệt con gấu lúc nãy mà Chi Tử cố gắng gắp được. Chính Huy đã chạy khắp nơi trong siêu thị để tìm chỗ bán gấu bông, cậu đã lựa hết quầy gấu bông dưới tầng 2 và may mắn tìm được con gấu bông mà Chi Tử yêu thích.-Sau này thích gì thì cứ nói với tôi nhé.

Chi Tử mỉm cười, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.-Cậu ngốc thật!-Chi Tử cầm lấy con gấu bông trên tay của Chính Huy rồi ôm chặt vào lòng mình.-Cảm ơn cậu nhé Chính Huy, tớ rất thích nó.

-Không có gì...Thôi cũng trưa rồi, mình đi ăn cơm thôi.-Chính Huy khoác tay vào vai của Chi Tử rồi dẫn cậu đi. Hai người xuống lầu 1 quầy thực phẩm của siêu thị để ăn trưa. Ở đây bán cơm gà rất ngon và nổi tiếng, hẳn nó cũng là một thương hiệu giúp cho siêu thị ngày một phát triển hơn. Chi Tử và Chính Huy chọn 2 phần cơm gà rồi cả hai ra bàn ăn.

-Cơm gà ở đây là nổi tiếng nhất đấy.!^^ Đảm bảo cậu sẽ thích cho xem.

-Hy vọng vậy, nhưng tôi nghĩ vẫn thua mẹ nấu!

-Mẹ?-Chi Tử hỏi lại.

-Là mẹ vợ của tôi đấy.

-=.= Tớ có nói sẽ làm vợ của cậu à??? Đừng có mơ.

-^^

********************************************

5h chiều. Nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh còn 13 độ. Đó hẳn là một nhiệt độ kỉ lục thấp nhất từ trước đến giờ.

Sau khi ở siêu thị một ngày, cả hai quay về nhà. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời, một ngày mà giúp cho những khoảng cách trở nên gần nhau hơn. 

-Chân cậu lại sưng tấy lên cả rồi.

-Tớ không sao mà, hì hì!^^

-Trời hơi lạnh đấy, cậu khoác thêm áo của tớ vào đi.-Chính Huy cởi áo khoác của mình ra, cậu choàng thêm vào người của Chi Tử.

-Không cần đâu, bộ cậu không lạnh à?

-Tôi khoẻ lắm, không sao đâu, với lại có cậu ôm tớ từ phía sau thì lạnh sao được.

Chính Huy cõng Chi Tử về nhà. Tình cảm giữa hai người bắt đầu vun đắp thêm, có vẻ như Chi Tử đã bắt đầu rung động trước một tình yêu vô cùng to lớn của Chính Huy, rất có thể Chính Huy chính là người thay thế hình bóng của Thiên Phong trong người cậu lúc này. 

Sau khi về đến nhà, Chính Huy tạm biệt Chi Tử rồi cậu quay về nhà.

-Hẹn gặp lại nhé. Tạm biệt.

-Cậu về cẩn thận nha?^^Tạm biệt.

*********************************************

Khi bước vào nhà Chi Tử hoàn toàn cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy Trình Dã Phương.

-Chị...Chị đến đây có chuyện gì?

Trình Dã Phương bật khóc. Cô chạy xuống rồi quỳ trước Chi Tử.

-Chi Tử à, chỉ có em mới có thể giúp được chị lúc này thôi, chị rất yêu Thiên Phong, chị rất yêu anh ấy, chị không thể nào sống được khi không có anh ấy ở cạnh bên đâu em à?

-Chị đứng dậy đi, em và Thiên Phong đã chia tay rồi, chị muốn em làm gì nữa đây?-Chi Tử bắt đầu rưng rưng nước mắt, dường như Trình Dã Phương đã khơi lại nỗi đau trong lòng của Chi Tử lúc này.

-Thiên Phong lúc nào cũng say xỉn cả, dường như anh ấy không còn sức sống nữa, anh ấy sống bên chị như một cái xác không hồn, chị không muốn như vậy đâu, bây giờ chỉ có em mới có thể giúp chị thôi, chị cầu xin em đấy.-Dã Phương là một cô gái tốt, nhưng trong tình yêu cô lại quá ích kỉ, luôn muốn chiếm đoạt mọi thứ về mình, và ngoài ra cô không hề bận tâm đến cảm xúc của bất cứ ai, cô không biết hậu quả nó gây ra khiến cho Chi Tử đau khổ đến nhường nào.

-Em cũng đau lắm, em chỉ có thể buông tay anh ấy ra thôi, em không thể làm được nữa chị à?

-Em có thể, rõ ràng chỉ có em mới xoá bỏ được hình bóng của Chi Tử trong lòng Thiên Phong lúc này, em hãy giúp Thiên Phong trở lại con người như trước kia được không? Em yêu anh ấy mà đúng không?

-Em,..

-Cứ như thế này Thiên Phong sẽ chết mất...

Suốt hôm qua đến giờ Thiên Phong luôn chỉ biết uống rượu ngoài ra anh không còn quan tâm mọi chuyện xung quanh là như thế nào, có thể đây là cách riêng mà bản thân anh tự trừng phạt chính mình, anh quá yếu đuối, không thể đứng lên để đấu tranh cho tình yêu của bản thân, và hơn hết anh lại làm quá nhiều người trong cuộc phải đau khổ... 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro