Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~ Chỉ Vì Anh ~~~

Chương 2

------

Cuối tháng 6, cái thời tiết thật khiến người ta phát điên. Hôm ấy là ngày cuối tuần, tôi làm việc cho một cửa hàng bánh ngọt "Động Lòng", nó mở được gần 2 năm. Ông chủ tên Han Ji là người di dân từ nước H, ông chú ấy đã 39 tuổi mà cứ như con nít, ông chú đã kết hôn với một cậu trai nhỏ hơn tận 17 tuổi và đang sống rất hạnh phúc. Cũng chính vì thế mà tôi phải khổ như thế này. Đáng lẽ chủ nhật tôi chỉ cần làm hết buổi sáng là về nhà nhưng hôm ấy ông chủ mặt dày lại kêu tôi làm cả phiên chiều và tối để ông chú đi "Bồi dưỡng tình cảm". Cuối tuần tiệm bánh rất đông chủ yếu là các cô gái, nữ sinh đến, đông khách như thế cũng vì ông ấy thuê toàn trai đẹp, tôi không ám chỉ là tôi đẹp đâu.

Thấy tôi cau có không vui, anh Tiêu Viễn đến xoa đầu tôi, cười nhẹ nói:

-"Tiền làm thêm giờ được tăng gấp đôi đó. Cố gắng lên!!! ."

Anh ấy là cháu của ông chủ. Cũng đang là sinh viên như tôi, anh ấy cũng khá quan tâm tôi như những nhân viên khác trong tiệm. Tôi thở dài một hơi, ngẩn lên nhìn anh ấy cười ngốc nói:

-"Vâng! Cũng vì thế mà em mới nhận đấy."

-"Được rồi đi làm đi" - anh ấy lại vỗ vỗ đầu tôi nữa.

Tôi gật đầu tránh thoát bàn tay anh rồi ra ngoài tiếp tục làm việc. Nói thật tôi thích nơi làm việc yên tĩnh, tôi không thích những nơi ồn ào nhưng lương ở đây lại rất cao và cũng khá gần nhà tôi chỉ cần đi bộ khoảng 15' là tới nên tôi cố gắng hòa nhập để làm việc ở đây vì trên tất cả tôi rất yêu tiền. Càng dần về chiều tối khách càng thưa dần vì ngoài trời mây đen đang kéo đến có lẽ sắp mưa. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính lớn nhìn dòng người đi qua lại, tôi lại muốn mình có một gia đình hạnh phúc mỗi ngày cùng nhau đi dạo, đi ăn, cười nói vui vẻ, càng nghĩ tôi càng thấy chạnh lòng. Thế giới xung quanh tôi dần yên tĩnh trở lại, tôi đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, nó là nguyên nhân tôi chẳng muốn ra ngoài vào mỗi buổi chiều ngày cuối tuần.
Bỗng sau lưng tôi truyền ra giọng nói:

-"Trời hình như sắp mưa rồi. Mọi người dọn dẹp rồi về sớm chắc chỉ còn vài khách ghé lại thôi."

Đó là giọng của anh Tiêu Viễn, anh ấy đã kéo tôi về hiện thực. Các nhân viên khác nhìn nhau gật đầu rồi dọn dẹp chuẩn bị ra về, tôi cũng vậy. Nhân viên lần lượt ra về, tôi cũng đang chuẩn bị ra về, tôi cuối đầu chào anh rồi ra về, đi được một lát thì có tiếng người kêu tôi lại:

-"Tiểu Nhiên, đợi anh với!!! "

Tôi quay đầu lại thì thấy anh Tiêu Viễn đang chạy tới, tôi nghi hoặc nhìn anh mở miệng hỏi:

-"Có chuyện gì vậy anh."

Anh ấy chống một tay lên gối thở hồng hộc, tay còn lại đưa tôi đưa tôi cái gì đó, rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi cười nói:

-"Anh... anh ... Trời .. trời sắp mưa rồi anh... đến đưa em cây dù này."

"À thì ra là đưa mình cây dù, anh ấy tốt thật" đó là suy nghĩ của tôi, tôi lại gần đỡ anh đứng dậy nhận cây dù từ tay anh gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi tạm biệt anh đi về. Đi được một lúc trời mưa thật, tôi che cây dù thong thả trở về nhà, đi qua con hẻm nhỏ gần khu nhà tôi nghe có tiếng đánh nhau, tôi quay đầu lại xem, thì ra một đám người đánh một người.

Nếu bình thường tôi chẳng xen vào chuyện này đâu, tôi rất ghét dính vào những chuyện phiền phức và mỗi ngày được các đại ca quan tâm nhưng đoạn đối thoại của họ lại làm tôi chú ý, à không phải nói là làm tôi nhớ đến bản thân mình, nhớ đến những đoạn kí ức tôi muốn quên đi nhưng không được, nó như con sâu từng ngày gậm nhấm chờ có cơ hội lại bùng lên. Làm lòng anh hùng của tôi trỗi dậy chạy lại cứu người đó một mạng. Và lẽ ra tôi phải đi mới phải, vì cái giá cho lần đó là cả tuổi thanh xuân chìm vào trong bóng tối không thoát ra được.

------- End chương 2 ------

Ngày đăng: 27 tháng 3 năm 2018 19:25

Ngày cập nhật: 25 tháng 4 năm 2020 16:29

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.

Các bạn đọc truyện vui vẻ~~~

Yêu các bạn nhiều!!! Moa moa moa 😘😘😘😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro