Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~ Chỉ Vì Anh ~~~

Chương 3

------

Trời vẫn đang mưa, xung quanh khá ồn ào nên họ không nhận ra sự có mặt của tôi, tôi che chiếc dù lại gần đó để quan sát và nghe kĩ đoạn đối thoại của họ.

Họ gồm một nhóm năm tên cao to lực lưỡng dàn trận xung quanh, đang ép một người đàn ông mặt vest dính đầy máu vào chân tường, nhìn người đó khinh bỉ buông những lời nhục mạ rồi liên tiếp đấm đá vào người, mặc người đó nằm co quắp trên đất. Tôi nghĩ vừa rồi nghe lầm nên tôi đang định rời đi như mọi lần nhưng chưa kịp đi, lời của một trong năm người đàn ông cao to kia đã khơi gợi lại những nỗi đau đớn của tôi ẩn sâu trong tôi.

Tên cao to trông có vẻ là thủ lĩnh của nhóm người, ra hiệu cho những tên khác dừng lại rồi từ từ đi đến trước mặt người đàn ông kia, nâng mặt người đó lên bóp chặt, tên đó tặc lưỡi vài cái cười khẩy vài tiếng rồi nắm tóc người đàn ông đập mạnh vào tường. Tên cao to đứng lên vừa đi vòng quanh người đàn ông, cười nói:

- " Ây da, nhìn xem ai đây này, đại thiếu gia Nghiêm gia đây sao !!! Haha Nực cười làm sao, cậu vẫn nghĩ rằng cậu là người Nghiêm gia sao? Cậu nên biết là cậu chỉ là tồn tại sai lầm của lão gia và phu nhân. Cha không thương , mẹ không yêu, anh em ruồng bỏ, họ hàng xa lánh như cậu thì đừng có mơ mộng cái gì mà gia đình hạnh phúc, hay gia sản của Nghiêm gia. Phu nhân nói con chó ngoài đường còn xứng đáng hơn cậu. Phu nhân nhắn với cậu là đừng có mà nghĩ đến "Đồ" của tiểu thiếu gia, đây là lời cảnh cáo cuối cùng dành cho cậu, hãy an phận làm chân chó cho Nghiêm gia đi, đừng  có mà mộng. Nghiêm gia chỉ có một thiếu gia duy nhất là tam thiếu gia thôi. Sinh ra đã là tội lỗi thì đừng mong có ai yêu thương. Tam thiếu gia còn dặn ....v...v..."

Mưa càng ngày càng nặng hạt, tiếng mưa rít gào trong màn đêm đen, lấn át cả tiếng của tên to con. Tên cao to đó nói rất nhiều nhưng tôi không nghe rõ toàn bộ nội dung hắn ta nói. Một phần do tác động của tiếng mưa, tiếng ồn ào của mấy tên đàn em,... phần còn lại do trong đầu tôi chỉ còn chạy dòng chữ  "Cha không thương , mẹ không yêu,.....đừng có mơ mộng cái gì mà gia đình hạnh phúc." Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai. Nó như từng hồi trống mạnh mẽ đâm mạnh vào vùng kí ức mà tôi muốn quên đi. Kí ức mà tôi đã cố gắng lấp đầy bằng sự yêu thương ít ỏi tôi tự tưởng tượng ra nhưng đến cuối cùng thì sự giả dối ấy cũng như bức tường bằng băng khổng lồ dù có vững chắc như thế nào thì hết mùa đông chúng cũng dần tan mất. Thì đơn giản thôi, thứ tồn tại đã không đúng sự thật cho dù có ngụy tạo giỏi như thế nào thì cũng không thể biến thành sự thật được.

Từng dòng kí ức đau đớn kia như một thước phim dài từ từ hiện lên trong đầu tôi. Đó là dòng hồi ức cách đây khoảng 8 - 9 năm, khi tôi còn là một đứa bé học còn chưa xong tiểu học. Chuyện xảy ra vào một ngày đầu tháng năm lúc những trận mưa đầu mùa dần rơi. Ngày đó cũng là một ngày mưa và cũng là ngày tôi nhận ra vị trí của bản thân, những điều mà một đứa trẻ không nên nhận được từ chính gia đình của mình. 

Sao mọi bước ngoặt định mệnh của cuộc đời tôi đều xảy ra vào những ngày mưa nhỉ? Tôi thì cực ghét trời mưa. Tại sao nhỉ? Trời mưa thì rất buồn và tôi lại cô đơn. 

------- End chương 3 -------

Truyện còn nhiều sai sót. Mong các bạn góp ý.

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.

Các bạn đọc truyện vui vẻ ~~~

Yêu các bạn nhiều!!! Moa moa moa 😘😘😘😘😘😘

Ngày đăng : 28 tháng 4 năm 2020 22:30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro