#Chương 3: Tân thư kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào?.- Gia Huân tỉnh lại nhưng vẫn còn cảm thấy choáng váng. Cậu ngạc nhiên vì không biết tại sao mình lại ở bệnh viện và trước mặt lại là Thế Nghiêm.
- Phó tổng, sao tôi lại ở đây?
- Cậu bị ngất xỉu trong khi đang thuyết trình bài thi đấy. Xem ra mình cần phải chăm sóc cậu cẩn thận hơn rồi.-Thế Nghiêm vô cùng tự nhiên khi nói ra những lời này. Anh trước giờ là vậy. Rất chủ động mặc cho cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng.
- Cảm ơn anh đã có lòng quan tâm đến tôi. Tôi bây giờ cần về công ty gấp.
Cậu nói rồi bước xuống giường đi nhưng đầu cậu lại nhói lên nên đã ngã xuống, nhưng may là Thế Nghiêm ôm cậu lại kịp.
- Cậu nên ở đây dưỡng sức đi. Tớ sẽ đi mua ít đồ ăn cho cậu.
Cậu im lặng không nói tiếng nào, mắt cũng không dám nhìn Thế Nghiêm. Anh thấy vậy cũng đành ngậm ngùi đi ra ngoài.
_________
- Yahhh. Cậu làm tớ lo muốn chết đấy. Cứ sợ cậu bị làm sao?- Uyển Nhi đứng canh ở ngoài nảy giờ rốt cuộc cũng được vào. Lúc đầu cô đã ngầm đoán ra được ánh mắt mà phó tổng dành cho cậu rất chi là đáng nghi. Lúc cậu vào viện đến giờ anh đã rất lo lắng, luôn ở cạnh chăm sóc cho cậu, thấy vậy nên cô không dám làm phiền.
- Xin lỗi đã để cậu lo lắng.
- aissss cậu sướng thật đấy. Có bạn là phó tổng mà chẳng nói với tớ tiếng nào.- Cô thật ra đã biết phó tổng thích cậu nhưng cũng không dám nói thẳng.
- Chỉ là bạn học trước đây thôi.
- Cậu bây giờ chắc nổi tiếng nhất cái công ty rồi....Uyển Nhi bỉu môi tỏ vẻ không hài lòng. Còn Gia Huân bỗng thở dài vì nghĩ đến chuyện cuộc thi. Cậu chưa hoàn thành bài thuyết trình nhưng lại xui xẻo bị cúp điện. Đã thế lại còn bị khó thở rồi ngất xỉu để bây giờ phải nằm viện. Chuyện ngất xỉu thì quá bình thường vì chỉ cần căng thẳng là cậu lại khó thở, hoa mắt. Nhưng mà chuyện cúp điện, rõ ràng trước đó các thiết bị đã được kiểm tra kĩ lưỡng vậy tại sao lại như thế......
_______
10h sáng tạo Trần thị.
-Gia Huân! Giám đốc kêu cậu có việc cần gặp.
Trợ lí vừa nói xong thì ai cũng nhìn cậu chằm chằm. Từ sáng nay đến giờ có rất nhiều người để ý xì xào bàn tán về cậu.
- Uyển Nhi này. Bộ hôm nay có chuyện gì sao?
- Nhắc tới giám đốc mới nhớ. Hôm qua lúc đèn bị tắt hết. Thấy cậu ngã quỵ xuống đất thì giám đốc là người bế cậu đến bệnh viện đấy. Giờ thì ngon rồi, ai cũng suy nghĩ về mối quan hệ giữa cậu với phó tổng và cả giám đốc nữa.
- Chỉ là giúp người thôi mà vậy tại sao...
-Đúng! Nhưng chẳng phải bây giờ anh ta kêu cậu lên gặp hay sao? Cậu chỉ là nhân viên, có việc gì mà gặp chứ!
Gia Huân lo lắng sợ mình bị đuổi việc hay lại gây ra lỗi lầm gì nữa. Cậu đến trước cửa phòng nhưng một hồi lâu mới dám gõ cửa.* cốc cốc*
- Vào đi.
- Giám đốc cho gọi tôi.
Giọng cậu rất nhỏ nhưng đủ làm cho Trần Nghị cảm nhận  đó là một giọng nói rất ngọt ngào. Anh lướt nhìn cậu đang đứng khép nép giống như con dâu ngày đầu về nhà chồng. Miệng anh khẽ nhếch lên nhưng không biểu lộ quá rõ.
- Sức khỏe cậu vẫn ổn chứ?
- Cảm ơn giám đốc. Tôi vẫn ổn. - Cậu vẫn đang cúi mặt xuống không dám nhìn anh. Không hiểu tại sao, trước mặt người lạ cậu chẳng khác gì một chú thỏ con nhút nhát. Thật khiến cho người ta muốn ôm vào lòng mà giữ lấy
- Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn cậu làm thư kí riêng của tôi. Nếu cậu đồng ý thì ngày mai có thể chuyển việc, còn không thì tôi sẽ thay người khác không ảnh hưởng đến cậu. Nhưng nếu cậu chịu làm thư kí thì số tiền cuộc thi * sáng tạo* vẫn được nhận mà cả tiền lương cũng được tăng. -Cậu nghe thấy vậy, trong lòng vô cùng mừng rỡ, bây giờ cậu có thế lấy tiền lo cho mẹ đàng hoàng. Thế nhưng cậu vẫn phải suy nghĩ kĩ vì đây vốn là một quyết định quan trọng. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cậu.
- Cậu có thể suy nghĩ kĩ rồi quyết định. Ngày mai tôi sẽ đợi cậu trả lời. Bây giờ cậu có thể về phòng làm việc.
________
Vì nghĩ đến mẹ, cuối cùng cậu đã quyết định làm thư kí cho giám đốc. Cuộc họp hồi đồng nhằm ra mắt tân thư kí và thảo luận về một số đề án mới khi giám đốc trở về từ chuyến công tác ở Đức cũng được diễn ra. Mọi người trong hội đồng bao gồm cả phó tổng đều khá bất ngờ về tân thư kí. Riêng cậu thì vẫn chưa thể thích nghi được bầu không khí nặng nề này. Bắt đầu từ bây giờ, cậu phải chuyển lên phòng cạnh giám đốc để làm việc.
- Cậu bỏ tớ ở lại đây một mình sao Gia Huân. Tớ không muốn đâu..
- Yên tâm đi mà. Chỉ là trong lúc làm việc thôi.
- Nhưng mà...
Cô bạn thân của cậu chưa nói hết thì Dương Tịch đã chen vào:
- Người ta bây giờ có một vị trí vững chắc, làm sao mà chịu ở lại đây làm việc.- Gia Huân biết cô vẫn còn ấm ức chuyện mình được làm tân thư kí cho nên cậu đã không quan tâm và cũng chẳng nói câu nào. Mọi người trong phòng thiết kế đang im lặng chờ đợi sự đáp trả của cậu nhưng không. Cậu đã tạm biệt mọi người và không quên gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn giúp đỡ anh. Sau đó cậu ôm đồ một mạch đi ra ngoài và bỏ lại cô tức muốn phát điên
-* mày đợi đấy. Rồi có một ngày mày cũng sẽ thất bại dưới tao mà thôi*
__________
- Giám đốc. Hôm nay lúc 2h chúng ta có cuộc gặp với đối tác tập đoàn Beauty Town. Sau đó chúng ta có mặt ở cao ốc Hoàng Gia để dự festival, phó tổng sẽ phụ trách phần đàm thoại.
Từ nảy giờ Trần Nghị căn bản không nghe đến lịch trình mà chỉ chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn của ai kia có nước da trắng mịn như con gái, đôi môi đỏ đang chăm chỉ đọc. Từ lúc làm thư kí, cậu vốn rất chăm chỉ làm việc không một chút lơ là, vì thế cậu đã không phát hiện ra được ánh mắt mà anh dành cho cậu có phần ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro