# chương_4.Đưa về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi festival cũng đã gần 11h đêm. Gia Huân mãi lo công việc nên đã không nhớ ra rằng giờ này làm gì còn taxi để gọi. Mọi người trong buổi lễ ai ai cũng ra về với con siêu xe của mình. Đáng tiếc, cậu vẫn đứng lóng ngóng lay hoay ở đại sảnh mà không phải gọi cho ai. Em gái cậu thì đang ở viện, Uyển Nhi thì rất xa chỗ này. Cậu đang thở dài mệt mỏi thì bỗng có thứ ánh sáng làm lóa mắt cậu. Một chiếc xe chạy tới dừng trước mặt cậu.
- Lên xe đi.
- Giám đốc. Sao anh chưa về?
- Ngoài trời bây giờ lạnh lắm. Mau lên xe rồi hãy nói chuyện.
Gia Huân vốn dĩ rất nghe lời giám đốc. Cậu lên xe vì nghĩ anh cần nói chuyện chứ không nghĩ là có ý định đưa cậu về.
- Nhà cậu ở đâu, tôi sẽ đưa về.
Cậu nghe thấy thế liền bất ngờ miệng hả một tiếng
- Không cần đâu giám đốc, tôi có thể tự về được
- Tự về được vậy tại sao còn ở đây?
Anh thừa biết cậu không có xe để về nên anh đã kêu người chuẩn bị sẵn xe để chở cậu về. Thật sự cậu không còn cách nào khác, nếu từ chối thì đêm nay cậu phải ngủ ở ngoài đường mất....
Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy thật nhanh, ngoài trời bây giờ đang mưa, hai hàng cây bên đường đứng cạnh xen kẽ với đèn tạo nên một khung cảnh thật đẹp. Gia Huân vốn rất thích phong cảnh về đêm, đặc biệt là mưa. Cậu cứ mải mê nhìn ra cửa sổ mà quên đi cái lạnh của mưa.
- "Hắt xì~, khịt khịt~~"
Trong suốt quãng đường về, cậu chẳng dám nói chuyện với anh lời nào. Nguyên nhân duy nhất là cậu rất sợ anh, chưa bao giờ cậu đối mặt với anh khi nói chuyện, cậu nghĩ rằng anh là một người rất lãnh khóc và khó gần. Nhưng đến khi một tuần cùng anh làm việc, cậu cảm thấy anh rất tốt với mình, không quá đáng sợ như người khác nói.
Thấy cậu bị cảm, anh đã lấy chiếc áo vest của mình đưa cho cậu và nói:
- Mặc vào đi, không thôi bị cảm thì không tốt đâu.
Cậu ngạc nhiên và thắc mắc tại sao giám đốc lại tốt với mình như vậy. *Chắc với ai cũng sẽ làm vậy thôi*.
Khi mặc áo vào, hơi ấm cùng mùi nước hoa chanel nam tính vẫn còn. Bây giờ cậu mới cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều.
Vì đường về nhà khá xa cộng với hôm nay làm việc nhiều nên cậu đã ngủ quên trên xe. Nhìn cậu ngủ mà anh không nỡ đánh thức cậu dậy. Xe đã dừng, người vẫn còn ngủ, anh vẫn còn nhìn ngắm cậu không rời. Bản thân Trần Nghị cũng không biết tại sao mình lại cứ ngắm nhìn người này nhiều đến thế. Có phải ở cậu mang nét đẹp có thể xoa dịu mệt mỏi, làm người ta cảm thấy thoải mái và yên bình mỗi khi nhìn hay không? Hay là anh đã bắt đầu để ý đến cậu.
Khẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt trắng nõn và mềm mại, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển đến chiếc mũi thon gọn, đôi mắt to như thiên thần, và cuối cùng ngón tay khẽ dừng ở đôi môi đỏ xinh. Đây có lẽ là thứ khiến cho người khác cứ đắm say khi nhìn cậu. Cậu giật mình mở mắt, hai đôi mắt vô tình chạm nhau, hai người cứ thế nhìn nhau mà chẳng nói lời nào cho đến khi bầu không khí trở nên ngượng ngùng thì cậu liền nhanh chóng mở cửa ra khỏi xe. Cậu đi vào nhà nhưng cũng quên cảm ơn anh một tiếng.
- Khoan đã! Ngày mai tôi sẽ đến rước cậu đi làm. Không được từ chối và không được trễ hẹn!
Gia Huân định từ chối nhưng chưa kịp nói thì anh đã lao xe biến mất dạng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro