#chương 5. Ôn nhu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó chẳng phải là giám đốc sao? Sao lại có cả Gia Huân đi cùng vậy?
- Hai người đó sao lại đi chung? Thật mờ ám!
Từ lúc bước vào công ty. Ai nấy đều nhìn chằm chằm Trần Nghị và Gia Huân. Hôm nay anh đã đến nhà chở cậu đi làm giống như nói đã nói. Mọi người thì đang vô cùng phấn khích và bàn tán về hai người. Riêng Gia Huân, mặt cậu bây giờ đỏ bừng vì xấu hổ. Hôm qua đã có người nói với Thế Nghiêm chuyện giám đốc đưa cậu về, bây giờ trong công ty lại ầm lên chuyện Trần tổng và Gia Huân đi cùng xe đến công ty. Điều này đã làm cho Thế Nghiêm cảm thấy rất đau lòng. Tại sao chứ? Tại sao với mình thì cậu ta luôn tránh né. Còn với giám đốc thì lại thân thiết đến như vậy.?
- Mặt cậu làm sao thế?.
Anh rõ ràng biết cậu đang ngượng ngùng nhưng vẫn thích thú muốn hỏi để xem cậu sẽ trả lời thế nào.
- Không có gì thưa giám đốc.
Cậu nói với giọng rất nhỏ và e thẹn. Trần Nghị thấy vậy trong lòng không khỏi vui sướng. Con thỏ này thật sự rất đáng yêu. Nhất là khi đang sợ sệt hay ngượng ngùng cái gì đó.
- Từ này về sau, tôi sẽ đón cậu đi làm.
Anh nói với một giọng rất dứt khoát giống như là một yêu cầu không thể từ chối.
- Không cần đâu giám đốc, tôi có thể tự đi được mà.
- Nhà cậu khá xa công ty, đi làm thì không có xe riêng, tôi đây lại vừa có xe vừa thuận đường đón cậu. Chẳng lẽ cậu không thích đi cùng tôi sao?
Gia Huân nghe vậy liền vô cùng sợ hãi.
- Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của giám đốc thôi.
- Không nói nhiều. Đó là mệnh lệnh!
Không được. Ngày hôm nay ai cũng bàn tán về mình, nếu chuyện này lan rộng ra thì sẽ không hay, cậu rất sợ bị mọi người đánh giá và chê trách, không những thế hình ảnh của giám đốc và công ty bị ảnh hưởng thì phải làm sao đây. Cậu lo lắng không biết phải từ chối như thế nào thì Trần Nghị đi đến và ghé vào tai cậu thì thầm một câu:
- Có tôi ở đây, sẽ không ai dám làm gì cậu đâu!!
Câu nói trầm ấm phả vào chứa nhiều ẩn ý và mờ ám mà chỉ có anh và cậu mới hiểu. Da của cậu vốn rất nhạy cảm. Câu nói của anh vừa rồi không những làm tai cậu đỏ lên mà mặt cũng đỏ bừng như quả cà chua chín... Cậu đứng ngay người không dám nhút nhít cho tới khi giám đốc đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài.
_________
- Gia Huân, em không thể cho anh một cơ hội sao? Anh thật sự rất yêu em.
Thế Nghiêm đã hẹn cậu vào giờ nghỉ trưa để nói chuyện. Anh muốn biết cậu thực sự có tình cảm với Trần Tổng hay không.
- Giữa chúng ta chỉ có thể là bạn. Mình không muốn cậu và mình đi vào vết xe đổ như trước nữa.
- Tại sao chứ? Hay là cậu thích giám đốc?
- Sao cậu lại nghĩ như vậy. Giữa mình và Giám đốc chẳng có gì hết.
- Vậy tại sao cậu và anh ta lại thân thiết đến như vậy. Anh ta còn lo lắng  đưa cậu đi làm nữa chứ! Thật buồn cười đúng không?
Anh hình như đã mất kiểm soát bản thân. Lời nói của anh chẳng khác nào là trách móc Gia Huân cả. Nhưng anh là gì của cậu chứ.
-Cũng phải, anh ta hình như rất thích cậu đấy, lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cậu. Cậu nói xem giữa cậu và anh ta là mối quan hệ gì?
Cậu thật sự không hiểu nổi tại sao anh lại bực tức mà trách móc mình như thế. Cậu cố giải thích thay vì ghét bỏ anh vì dù sao lúc trước anh cũng đã rất tốt với mình. Tuy không còn tình cảm như trước nhưng Gia Huân thật sự còn nợ Thế Nghiêm chữ nghĩa.
- Anh ta đơn giản là chỉ muốn giúp đỡ mình thôi. Nếu là bạn, cậu phải tin tớ chứ!
-Tin cậu sao? Tin như thế nào đây?.Cũng phải thôi. Anh ta có quyền lại còn nhiều tiền. Làm người tình cho anh ta vài tháng thì cậu có thể lấy tiền lo cho mẹ rồi. Mình nói đúng suy nghĩ của cậu chứ?!
*chát* Gia Huân không ngờ Thế Nghiêm anh lại nói ra những lời như vậy được. Cậu đã cố giải thích nhưng tại sao anh lại nghĩ cậu là loại người như vậy. Bình thường cậu chẳng hề lớn tiếng với ai nhưng đây là lần đầu tiên cậu đánh người khác. Cậu đã tán một chát vào mặt anh. Tuy nó không hề có lực nhưng anh thật sự cảm thấy rất đau. Nỗi đau xuất phát từ trong tim của mình. Anh dường như đã ngộ ra những lời nói của mình, nhưng mọi thứ dường như quá muộn. Cái tát này giống như khẳng định rằng anh sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
- Tôi thật sự rất thất vọng về cậu. Từ nay chúng ta gặp nhau thì coi như không quen biết.
Cậu nói xong liền quãnh mặt đi mất. Cậu chỉ không ngờ là anh có thể nói cậu là loại như vậy được. Thế Nghiêm thẫn thờ nhìn cậu lặng lẽ đi mất. Anh hối hận và không ngừng gọi tên cậu trong vô vọng....
____________
Hôm nay anh để ý từ khi nghỉ trưa vào, trong cậu rất lạ. Gương mặt không còn tươi vui, đáng yêu như ngày thường mà nó trở nên trầm lặng và lạnh lùng đi. Trong ánh mắt của cậu hiện lên nỗi buồn khó hiểu. Trước đó một giờ, có người đã bảo với anh là  phó tổng cùng cậu ở sau khu vực sau của công ty để nói chuyện. Không hiểu họ nói cái gì nhưng Gia Huân đã đưa tay đánh phó tổng một cái rồi bỏ đi mất. Đó có thể là nguyên nhân khiến cậu không được vui. Mà cậu không vui thì Trần Nghị anh cũng cảm thấy khó chịu, buồn bực khó tả. Anh không muốn bất kì một người nào làm tổn thương đến cậu. Cho dù người đó có là ai đi chẳng nữa, anh cũng sẽ cho họ trả giá xứng đáng. Chỉ có điều, anh muốn biết giữa cậu và tên Thế Nghiêm đó đã nói chuyện gì, anh ta muốn gì ở Gia Huân. Và tất nhiên anh không khó để biết được chuyện này.
- Giám đốc kí vào đây!
Gia Huân vẫn đang cố tỏ vẻ bình thường mà làm việc nhưng cậu không biết rằng anh đã nhìn ra hết qua gương mặt, ánh mắt và cử chỉ của cậu. Bây giờ hình như cậu đang cảm thấy không ổn trong người. Đừng nói là cậu lại sắp ngất tới nơi chứ. Không được! Cậu cố gắng xin chữ kí của giám đốc rồi đi thật nhanh đến phòng y tế để lấy thuốc uống. Nhưng không may, chưa ra tới của thì cậu đã bất tỉnh. Anh hoảng hốt bế cậu đến bệnh viện và không ngừng kêu cậu.
- Gia Huân cậu không sao chứ. Mau trả lời tôi ngay. Gia Huân...
- Giám....đốc....cảm ơn anh..
Cậu mơ màng nhìn thấy giám đốc trước mặt mình, cậu mỉm cười nhìn anh như thể đã yên tâm vì có người ở bên cạnh mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro