#chương 6: Ôn nhu p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước bác sĩ có bảo cậu phải đến bệnh viện để theo dõi bệnh tình nhưng cậu mãi lo làm việc nên quên mất. Hậu quả là bệnh của cậu càng nặng hơn, bác sĩ đã tiến hành cuộc tiểu phẫu thuật cho cậu, bây giờ cậu đang trong phòng hồi sức chưa thể tỉnh dậy.
- Em ấy hôn mê gần 2 tiếng rồi đấy. Mọi người chữa bệnh cái kiểu gì vậy hả?
Trần Nghị đang cố giữ bình tĩnh hết sức có thể khi mà cậu đã hôn mê quá lâu. Thật ra là cũng không quá lâu, tại vì anh lo lắng cho sức khỏe của cậu nên không thể nào yên tâm được.
- Xin lỗi anh, nhưng do cơ địa của cậu ấy quá yếu, bệnh tình không được chữa trị sớm nên cậu ấy có chút kiệt sức. Ca phẫu thuật cũng ra rất thành công nên anh cũng yên tâm đi.
Trần Nghị trừng mắt chỉ tay thẳng vào mặt giám đốc bệnh viện mà nói rằng:
- Nếu em ấy mà có chuyện gì, tôi sẽ khiến cho cái bệnh viện không bao giờ hoạt động nữa.
Giám đốc bệnh viện nghe vậy liền rất hoảng sợ và lo lắng. Trần tổng không đơn thuần chỉ là giám đốc của Trần thị, anh còn là một người rất quyền lực và bí ẩn trong giới mafia. Dĩ nhiên danh phận và tính cách thật sự của anh thì không một ai biết rõ. Chỉ có điều, đụng đến anh thì chỉ có con đường chết và điều đó thì ai cũng biết rõ. Anh đã thức suốt đêm đã canh chừng cậu. Mọi người từ bạn bè đến người thăm đều đến như vì thấy ánh mắt đáng sợ của Trần Nghị thì không ai dám nói tiếng gì. Uyển Nhi cũng biết có anh ở đây thì cũng yên tâm nên mình không cần ở lại làm gì. Nhưng không may, Thế Nghiêm cũng đến và họ đã chạm mặt nhau.
- Phó giám đốc sao lại đến đây?
Trần Nghị đang cố giữ cơn nóng giận của mình. Anh không muốn cậu bị ảnh hưởng hay có liên quan đến bất kì người đàn ông nào khác ngoài anh.
- Tôi cũng là bạn thân của Gia Huân, muốn đến đây xem cậu ấy thế nào thôi. Thế còn giám đốc, anh sao lại tới đây?
- Chuyện đó không liên quan đến cậu. Nếu muốn yên ổn, tốt nhất nên tránh xa Gia Huân ra!
Uyển Nhi thấy tình hình không được ổn, cô cố tình gọi cho phó giám đốc về công ty có việc gấp. Trước khi đi, Thế Nghiêm không quên nói với Trần Nghị rằng:
- Nếu muốn, tôi và anh sẽ cạnh tranh công bằng, xem cậu ấy sẽ chọn ai.
Trần Nghị căn bản không nghe tới lời nói của anh. Chỉ cần Trần Nghị này muốn, thì tất cả mọi thứ sẽ nhanh chóng thuộc về anh mà thôi, sẽ không một ai có thể lấy nó từ anh.
___________
- Giám...đốc.. Sao anh lại nằm đây.
Bây giờ cũng đã 7h sáng, Trần Nghị đã thức nguyên đêm để canh cậu, bây giờ thì có chút kiệt sức nên gục xuống giường mà ngủ.
- Tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào ? Để tôi gọi bác sĩ lại.
- Cảm ơn anh, giám đốc.
Anh khẽ đưa tay lên vén những cọng tóc không vào nếp, đôi mắt ôn nhu nhìn lấy cậu mà bảo rằng:
- Không cần cảm ơn, chỉ cần cậu hạnh phúc là tôi vui rồi.
Các bác sĩ chuẩn đoán và đã cho cậu xuất viện. Tuy nhiên một tuần sau cậu phải quay lại để tiếp tục theo dõi.
Trên đường về nhà, do còn mệt trong người nên cậu đã ngủ thiếp đi trên xe, anh vội vàng lấy áo của mình để đắp lên cho cậu. Vì nhà không có ai nên cậu mới dám để cho anh đưa cậu vào tròn nhà để nghỉ ngơi.
- Giám đốc có khác nước không để tui đi lấy.
- Từ nay hãy gọi là anh, không được gọi là giám đốc nữa!
- Nhưng còn ở công ty thì sao?
- Công ty thì được. Nhưng khi chỉ có tôi và em thì phải gọi là anh có biết chưa.
Bây giờ cậu đã mắc nợ anh quá nhiều, thứ duy nhất cậu phải làm để trả nợ là nghe lời anh, huống gì đây cũng là việc trong tầm kiểm soát mà cậu có thể làm được
- Vâng thưa giám.. đ. À không, vâng thưa anh.
Anh mỉm cười lấy tay đặt lên mặt cậu, giọng nói ngọt ngào khác hẳn mọi ngày:
- Hãy luôn ngoan ngoãn nghe lời anh có được không?
Tim cậu dường như đập rất nhanh. Đừng nói là cậu chuẩn bị ngất đi vì nụ cười và câu nói này chứ. Là anh đang theo đuổi mình sao? Không thể nào? Đừng tưởng bở!! Nhưng đây là lần đầu tiên mình có thể ngắm kĩ anh đến như vậy, thật sự anh rất đẹp trai, đôi mắt và nụ cười này còn khiến mình xao động huống chi là phụ nữ...
- Em sao vậy, thấy không khỏe sao?
Cậu cứ đứng trơ người nhìn anh mà suy tư, anh đây thì lo lắng sợ cậu bị gì
- Tôi không sao. Để tôi lấy nước cho anh.
Cách tốt nhất là phải trốn ngay, mình không được có ý gì với giám đốc.
Hôm đó anh cả ngày ở cạnh chăm sóc cậu. Anh còn định ở lại qua đêm để tiện lo cho cậu nhưng cậu vẫn nằng nặc không chịu. Rốt cuộc thì anh cũng ngậm ngùi đi về nhưng trước đó anh có nói là cậu phải điện facetime cho anh để biết rằng cậu vẫn khỏe. Trước khi ra về anh cũng không quên nhắc nhở cậu
- Nhớ ăn hết cháo rồi uống thuốc. Ngày mai cũng không cần phải đi làm. Nếu em mà đi thì tôi sẽ đuổi việc em ngay tức thì.
Cậu cũng hết cách để xin xỏ, dù sao cậu cũng còn mệt nên đành phải vậy rồi. Thấy cậu cứ cuối đầu im lặng nên anh đã mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, cái ôm ấm áp kéo dài tưởng chừng mãi mãi nhưng cuối cùng thì anh cũng luyến ngừng lại rồi nhìn cậu. Ánh mắt tròn xoe nhìn anh, mặt ửng hồng vì trời đang vào mùa đông, miệng thì hả to nhưng không nói một lời. Sao cậu có thể dễ thương đến thế chứ, anh đã luôn suy nghĩ như vậy mỗi khi nhìn cậu. Cuối cùng thì anh cũng tạm biệt rồi lái xe trở về nhà. Còn cậu thì vẫn chưa thể tiếp thu hết mọi thứ hôm nay, nhưng ít ra sự ôn nhu và chăm sóc của anh đã khiến cậu cảm thấy khỏe và thoải mái hơn rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro