Chương 2: Mười lăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Thiên Các, trên đỉnh núi Phong Vân. Mở ngày thi tuyển các đồ đệ dưới núi lên tu tiên. Mà tại Thiên Vân, nơi diễn ra cuộc thi chính. Bị Đường Nhược Vũ đang ở bên cạnh sư thúc hắn Đông Phương Hàn Thiên dây dưa nhau.

Đường Nhược Vũ ở bên sư thúc không ngừng nài nỉ y. Hắn nói " Sư thúc, ta cũng muốn có đồ đệ "

Đông Phương Hàn Thiên nói " Ngươi không phải lần trước cũng chọn đồ đệ. Nay lại muốn chọn nữa "

Đường Nhược vũ cười ngu nói " Chỉ là bọn họ chạy mất rồi. Chỗ ta cũng chẳng còn ai "

Đông Phương Hàn Thiên nhìn hắn bộ dạng muốn câu nhân ai kia, kèm đó đôi mắt lóng lánh như sao. Lạnh rợn sóng người nói " Được rồi. Cho ngươi chọn trước "

Đường Nhược Vũ vui vẻ ôm lấy sư thúc hắn, hôn hôn " Sư thúc, ta yêu ngươi nhất "

Đông Phương Hàn Thiên vội muốn thoát ra khỏi cái ôm, cái hôn nồng nhiệt của hắn " Ngươi mười lăm năm nay hôn ta đến mạt mặt rồi "

Đường Nhược vu nói " Hôn ngươi cả đời cũng được " Huống hồ ta còn muốn ăn ngươi mà. Hôn sao đủ. Ngươi đẹp thế ta không ăn, quá tiếc.

Đông Phương Hàn Thiên khinh hãi. Nhìn Đường Nhược Vũ chạy đi thở dài nghĩ. Cũng may đây không phải là gương mặt thật của hắn. Nếu để người trong phủ nhìn, e rằng sẽ loạn mất. Mà bản thân y nhìn cũng không kìm nén nổi được.

Vào việc chính. Đường Nhược Vũ đến bên cạnh các đồ đệ. Bắt đầu chọn người. Hắn còn không quên gọi người đã sống cùng với hắn suốt mười lăm năm qua ra. Tên gọi Kuru. Kuru là linh vật đem sức mạnh cho hắn mà được thượng đế ban cho bên người. Vậy nên từ nhỏ không cần luyện võ pháp hay công pháp cũng đã lợi hại. Không ai không phục. Hắn đã được người đời xem là thiên tài. Mới có mười lăm tuổi mà đã hắn có tu vi cảnh giới nguyên anh rồi .Đường Nhược Vũ nghĩ trong đầu hỏi : " Này Kuru, ngươi nói trong đây sẽ có nam nhân của ta ? "

Kuru trả lời " Đúng là như vậy, có điều ta chỉ biết thế chứ không biết đích xác nam nhân của ngươi là ai trong số người này "

Đường Nhược Vũ nghĩ. Xong sau nói " Ngươi cũng thật là quá vô dụng. Phải để ta lại ra tay rồi. Không sao, đẹp là ta chọn hết "

Kuru "➡_➡"

Qua một lượt đánh giá. Hắn chọn được đến người thứ tư. Lại phát hiện ra phía cuối hàng có một nam nhân rất đẹp trai. Tuy sắc mặt nhợt nhạt, lại có trên người không ít vết thương. Đây không phải vết thương từ trận chiến mà ra. Hắn đã nhìn qua là thấy rồi. Có những chỗ dường như đã bằm máu rất lâu rồi. Đường Nhược Vũ liền chọn y là người cuối cùng. Hắn liếc qua nhìn thấy y có chút không vừa lòng với hắn. Mà Nam Cung Nhược Vũ cũng chả quan tâm người khác nhìn hắn ra sao.

Đường Nhược Vũ cáo từ các trưởng bối. Đưa năm đồ đệ mới nhập môn về Thiên Thu Các. Nơi tọa vị của hắn, các điện Thu Hương.

Hắn ngồi trong đình các. Hướng mặt năm vị đồ đệ mới gia nhập. Nhấp chén trà được đưa đến bên cạnh " Bây giờ các người là người Thiên Thu. Cũng là những đồ đệ ta nhận. Tuy năm trước cũng có nhưng ta lại thấy không quá phù hợp nên đã đuổi hết đi. Cũng phiền các ngươi giới thiệu cho ta rõ. Vậy thì cứ như lúc nãy ta chỉ người đầu tiên lên trước đi "

Người đầu tiên lên trước, cung kính bái lạy hắn " Bái kiến sư tôn. Đệ tử là Lăng Mạc, người của Trữ Lưu trấn. Năm nay được mười tám tuổi "

Đường Nhược Vũ nói " Lăng Mạc, ngươi là người của Trữ Lưu trấn ?. Nghe người của Trữ Lưu trấn rất nhiều tài nhân. "

Lăng Mạc nói " Đúng vậy, sư tôn "

Đường Nhược Vũ gật đầu, cười nhẹ. Phất tay lên, ý tứ nói Lăng Mặc sang bên kia. Hắn lại ngồi nghe người thứ hai giới thiệu. Đây là một cô nương. Vì sao hắn chọn cô nương này. Là vì cô nương này đẹp. Để không nhằm chán nên chọn cho hợp lệ. Vốn hắn cũng định tạo công pháp cho vị cô nương này học.

Cô nương giọng nhẹ bái hắn " Bái kiến sư tôn. Con là Lâm Nhã Tịnh. Đến từ thôn Hưng Điều. Con mười sáu tuổi gần sắp đến mười bảy rồi."

Đường Nhược Vũ gật đầu. Hắn lại nghe tiếp. Lần này là Lập tân của Giang Nam và Tử văn của Trúc Vân. Hai người này là thiếu gia trong phủ. Đều bằng tuổi nhau, đều mười bảy tuổi. Đến người cuối cùng mà Đường Nhược Vũ để ý nhất trong đây. Y cũng lên phía trên bái hắn, rồi nói " Bái kiến Sư Tôn, đệ tử là Cửu Hàn. Đến từ Trang Thảo thôn "

Trang Thảo thôn, nơi đất ngằn cằn cỗi. Kinh tế sa sút. Người sống ở đó còn khắt nghiệt hơn cả thú vật nữa. Hèn gì nhìn đứa nhỏ chật vật vậy. Đường Nhược Vũ hỏi " Nghe nói Trang Thảo thôn không khác gì nông thôn chết. Ngươi sống được đến đây cũng không dễ dàng gì. Vậy ngươi năm nay bao nhiêu ? "

Cửu Hàn trả lời " Thưa sư tôn, đệ tử mười sáu "

Đường Nhược Vũ nhìn Cửu Dạ ngờ nghệch. Nhìn bề ngoài Cửu Dạ còn nhỏ hơn hắn. Vậy mà hơn tuổi hắn sao. Ài. Đường Nhược Vũ thở dài " Vậy theo tuổi tác. Lăng Mạc là lớn nhất nên hắn sẽ là đại sư huynh của các ngươi. Tiếp đó là nhị sư huynh Lập Tân và tam sư huynh Tử Văn. Lâm Nhã Tịch sẽ là tứ sư muội. Còn Cửu Dạ là bé nhất, ngũ sư đệ. Các ngươi nhớ chưa ?"

Chúng đệ tử đông thanh đáp " Vâng, sư tôn "

Đường Nhược Vũ hướng Lăng Mạc nói " Lăng Mạc, ngươi là đại sư huynh. Ngươi nên làm gương cho các sư đệ của ngươi "

Lăng Mạc nói " Đệ tử đã hiểu, sư tôn "

Đường Nhược Vũ nói " Minh Lam, ngươi đương chúng nó đến gian phong phía tây, rồi chỉ dẫn cho chúng nó xung quanh nơi đây. Nơi nào nên đến thì đến, nơi nào không nên đến liền giải thicha rõ cho chúng. " Rồi quay sang hướng các đệ tử " Ta thấy hơi mệt. Nên cần nghĩ ngơi, ngày mai đến Thượng Các gặp ta. Ta sẽ giảng dạy cho các ngươi hiểu về tu đạo tu tiên. "

Chúng đệ tử đồng thanh " Vâng, bái kiến sư tôn "

Thoáng chốc Các Thu Hương cũng chỉ còn lại hắn. Hắn thản nhiên ngồi, ung dung nói chuyện với kuru " Kuru à, ngươi chỉ biết cảm nhận được chứ không đích xác thực được là ai hay sao ? Vậy cũng thực quá vô dụng "

Kuru nghe vậy cũng không vội vàng bực tức. Nó trả lời rất bình thường " Ngươi nói vậy thật không đúng. Ngay từ đầu đế quân đem ta đến bên cạnh ngươi là vì ban sức mạnh cho người. Chuyện về mấy người chồng của ngươi là ai, ở đâu là không phải chuyện của ta. Ta chỉ cảm nhận được chồng của ngươi đang ở gần thôi "

Đường Nhược Vũ thở dài " Nói đi nói lại, ta thấy cũng vẫn là ngươi vô dụng "

Kuru "..."

Đường Nhược Vũ lại nói tiếp " Kuru, ngươi nghĩ thượng đế đang ở đâu trên lục địa này ? "

Kuru nói " Ta không thể xác định được đế quân đang ở đâu. Nhưng ta chắc chắn ngài đang ở thế giới này. Có điều thần thức của ngài đã bị phong ấn, khi ngài chuyển sinh đến đây. Muốn ta tìm cũng khó mà tìm được "

Đường Nhược Vũ cả kinh " Ngươi vẫn là đồ vô dụng "

Kuru "..."

Uống một chén trà xong, hắn lại đến Thượng Thư phòng, lấy một cuốn sách lịch sử ra. Hắn đọc tiếp...

Mười lăm năm sống ở thế giới này. Thật là có rất nhiều thứ hắn muốn trải nghiệm qua mà hắn vẫn chưa rời đi khỏi được phái Thiên Thành. Nhớ lại lần đầu đọc sách lại được nghe mẹ hắn kể lại rằng: Nơi hắn được chuyển sinh có tên gọi là Trường Long Đàng. Tại Trường Long Đàng gồm có tám chủng tộc khác nhau cùng chung sống. Nhân Tộc, Thú Tộc, Vong Linh, Long Tộc, Chu Nho, Tinh Linh, Ma Tộc và Thiên Tộc. Nhân Tộc làm chiếm nhiều nhất. Thú Tộc và Ma Tộc chiếm thứ hai còn sáu tộc còn lại rất ít khi thấy họ. Chu Nho và Tinh Linh hiện tại thời điểm này được cho là đã biến mất hoàn toàn. Mà Đường Nhược Vũ là nhân tộc. Hắn vừa là luyện dược sư, vừa là tu luyện giả. Thiên bẩm hơn người thường rất nhiều. Hắn lại có nhan rất diễm lệ. Vừa khiến người ghét người yêu. Không bất phân nam nữ cũng vì sắc hắn mà lụy.

Hiện tại hắn đang ở đại lục phía Nam có tên gọi Đỉnh Phong Nam. Nơi Nhân Tộc sinh sống nhiều nhất. Hiện tại có ba môn phái tọa trấn nơi này. Phái Hoa Tâm phái Cốc Nhĩ Hạc và phái Thiên Thành. Mỗi phái mỗi vùng núi khác nhau. Nhiều năm nay Thiên Thành và Hoa Tâm luôn muốn đấu chiến với nhau. Hoa Tâm tham lam muốn xâm chiếm Thiên Thành. Hoa Tâm có chủ ý muốn mời Cốc Nhĩ Hạc cùng liên minh. Nhưng bị Cốc Nhĩ Hạc từ chối vì không có hứng thú. Hoa Tâm và Thiên Thành từ trong đã ngấm ngầm trở thành kẻ thù. Gây trận đại chiến giữa hai phe. Mà cha của hắn, Đường Hán vì trận chiến năm xưa của hai phái mà mất đi. Nếu Hoa Tâm không giở trò bỉ ổi soa Đường Hán có thể thua được. Lại đến mẹ của hắn, sinh hắn chưa được một năm liền theo cha hắn mà đi. Bởi nàng đã hy sinh bảo vệ Đường Nhược Vũ mà chết. Hoa Tâm tấn công lén vào trong phủ. Mục đích muốn bắt cóc Đường Nhược Vũ đi. Nhưng lại không ngờ được rằng Đông Phương Nhược Vân đã là một luyện dược sư Đại Thừa. Tuy không bắt cóc được Đường Nhược Vũ nhưng đã hại chết Đông Phương Nhược Vân. Thành chủ của Hoa Thành đắc ý cười. Khiến Thiên Thành mất một luyện dược sư giỏi thì con đường chiếm Thiên Thành lại càng gần. Chỉ tiếc là Đông Phương Nhược Vân là một mỹ nhân rất xinh đẹp. Có thể đẹp nhất vùng phía Nam này. Nhan sắc động lòng người như vậy. Chết đi thật quá uổng. Hoa Tâm tính toán kỹ lưỡng cũng không ngờ được rằng. Con trai của Đông Phương Nhược vân, Đường Nhược Vũ có được thực lực mạnh mẽ như hôm nay. Đều nhờ mẹ hắn chuyển nàng lượng sức mạnh vào trong người hắn. Vốn mẹ hắn đã là luyện dược sư cấp 11 cảnh giới Đại Thừa. Tức phát đến năm hắn tám tuổi bộc phát ra ngoài. Có uy lực và uy áp mạnh mẽ. Từ đó Đường Nhược Vũ trong người mang hai sức mạnh khác nhau. Một, đến từ linh vật Kuru. Hai là từ mẹ hắn. Vì vậy hắn có thể trở thành luyện dược sư và tu luyện giả.

Mười lăm đã trôi qua rồi. Đường Nhược Vũ tuy là được chuyển sinh đến Trường Long Đàng. Tuy Đường Hán và Đông Phương Nhược Vân không phải cha mẹ ruột cho lắm. Nhưng đấy cũng là người cha mẹ mà hắn có trên thế giới này. Nên mười lăm năm hắn không ngừng kiếm cơ hội trả thù Hoa Tâm. Vốn dĩ đã có thù thì không ngại phải trả thù. Đã nợ máu thì phải trả bằng máu.

Đường Nhược Vũ gấp cuốn sách lại. Hắn đôi mắt lạnh băng rời đi. Hoa Tâm chờ đi, chờ đến một ngày tan tành thành mây khói. Hắn cười lạnh...

Hết chương 2

_____

Trích : Vốn dĩ đã có thù thì không ngại phải trả thù. Đã nợ máu thì phải trả bằng máu.

Tác giả cảm khái : Thật đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro