Chương 5: Thuyết Thần Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Hàn hỏi " Thuyết Thần Trí?"

Đường Nhược Vũ lại trả lời " Thuyết thần trí, Minh Triết Thiêng Liêng hay Thông Thiên Học là một học thuyết triết học - tôn giáo đề cập khả năng trải nghiệm trực tiếp với Thượng Đế thông qua cảm giác thần bí và sự mặc khải. Đại diện của thuyết này thường cố gắng chứng minh tính hợp lý quá trình trải nghiệm thần bí chủ quan của mình nhờ sự hiểu biết về Thượng Đế. Cơ sở của thuyết thần trí là khái niệm phiếm thần về một đấng cao siêu, tuyệt đối và duy nhất tạo ra bản chất của mọi vật. Bản chất thực tế của thuyết này là sự thể hiện ảo ảnh và hình thức ma thuật. Chấp thuận khả năng tiếp xúc trực tiếp với những đấng siêu nhiên tại thế giới khác đã làm cho thuyết thần trí có những điểm chung với thuyết duy linh. Thuyết thần trí có nguồn gốc từ xa xưa, các yếu tố của nó có trong đạo Bà la môn, đạo Phật. Tư tưởng thần trí thấm nhuần trong các thuyết Platon mới và thuyết ngộ đạo trong thế giới cổ đại. Vậy mới nói, chỉ cần các ngươi vượt lên Ngũ đạo. Tức khắc sẽ đến Thiên Thần Cảnh của Thiên giới. Nhưng từ xưa đến nay, chưa ai có thể bước sang được. Giống như một chọi một trăm vậy."

Cửu Hàn nghe lời, y nhìn chăm vào Đường Nhược Vũ. Tâm tư rất phức tạp. Lăng Mạt mới liên tiếng " Vậy vì sao sư tôn lại kể chuyện này cho đệ tử nghe "

Đường Nhược Vũ cười " Là vì ta muốn thấy các ngươi thành thần. Có điều đó là ta hi vọng. Còn các ngươi có cố gắng không điều đó cốt yếu vẫn trong tâm các ngươi. Một kẻ thiên tài đến đâu cũng không bằng một kẻ cần cù. Các ngươi hiểu "

Cả bốn ngỡ ngàng nhìn hắn. Đường Nhược Vũ muốn thấy bọn họ trở thành thần. Nhưng điều đó rất hy hữu. Đến thiên tài cũng khó có làm nổi. Nhưng đúng như Đường Nhược Vũ nói. Thiên tài không thể bằng cần cù, chăm chỉ và tâm luôn kiên định. Duy chỉ có Cửu Hàn là khác. Nghe câu nói của Đường Nhược Vũ muốn y trở thành thần. Y bất giác cảm động. Lần đầu tiên khi có người mong mỏi chờ y đến vậy. Hắn là người đầu tiên.

Đường Nhược Vũ cảm nhận đôi mắt nhìn thâm túy của y. Hắn cười với Cửu Hàn. Gấp sách lại nói " Các ngươi cứ kham khảo tiếp đi, ta đi trước "

Chúng đệ tử cung kính bái chào.

Cửu Hàn nhìn Đường Nhược Vũ xa dần. Đến bóng không còn nữa, y mới cúi đầu xem tư liệu trong tay. Bên cạnh truyền đến giọng Lâm Nhã Tịnh " Cửu Hàn. Đệ thấy sư tôn rõ ràng nhỏ tuổi hơn chúng ta. Vậy mà mang gương mặt rất không hợp với cơ thể nhỏ nhắn kia "

Cửu Hàn thấy vậy cũng suy nghĩ theo. Quả thật mặt của Đường Nhược Vũ rất không hợp với bộ dạng của y mà có. Nhưng vậy thì đã sao. Y cũng đã thấy rất nhiều người mang gương mặt hoàn toàn trái ngược lại với tuổi của mình. Đấy có lẽ là lẽ thường tình. Tử Văn ngồi bên cạnh không đồng tình lắm. Hắn cũng chỉ nói " Ngươi không lo học, chỉ giỏi soi mói là tài "

"Huynh không thấy có hứng thú sao ?" Lâm Nhã tịnh nhìn hắn, nàng rất biết rõ tâm tính người này. Nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu.

" Không " Tử Văn rất lãnh đạm trả lời nàng.

Lâm Nhã Tĩnh rất không vui. Đồ mọt sách, chẳng biết hứng thú cái gì vui. Ta cũng chẳng thèm nói với ngươi.

" Lập Tân, huynh nghĩ sao ?" Lâm Nhã Tịnh chuyển hướng sang người Giang Nam. Biểu lộ rất hứng thú chờ đáp án mà nàng rất mong chờ.

Lập Tân suy nghĩ chút, rồi đáp " Quả thực sư tôn rất không hợp cho lắm. Ta cũng cảm thấy rất kỳ"

Rất đúng với mong chờ của Lâm Nhã Tịnh. Nàng hưng phấn nói " Huynh nghĩ thử xem có phải sư tôn đang dịch dung không?. Với thuật dịch dung, ở thôn Hưng Điều là rất phổ biến. Ai ai cũng có thể học. Nên đối với ta mà nói, sư tôn có khảng năng dùng đến thuật dịch dung"

"Ồ" Là phát ra từ Cửu Hàn

Tử Văn không quan tâm nên đang rất chuyên tâm đọc sách.

Lập Tân nghe thấy thế càng kích thích tính tò mò của hắn. Hắn hướng Lâm Nhã Tịnh nói "Ngươi đã nói thế. Ắt hẳn là đã có tính toán từ trước rồi"

"Đương nhiên" Lâm Nhã Tịnh hừ mũi một cái. Rất làm dáng ra vẻ ta đây mọi thứ điều đã nằm trong lòng bàn tay. Còn tự cảm khái rằng, ta đây rất rõ mồn một là đằng khác.

"Ấu trĩ" Tử Văn phun một câu vào bản mặt kia của Lâm Nhã Tịnh

"Huynh....Vậy mà nói ta ấu trĩ" Lâm Nhã Tịnh vẻ mắt đang rất tức giận. Khuôn mặt liền đanh lại, rất nhìn thấy rõ biểu hiện ra ngoài.

Tử Văn khinh thường cũng thèm nói với nàng nửa lời. Lâm Nhã Tịnh thoáng chốc muốn giết chết con người này. Nàng luôn âm niệm trong lòng rằng: Cũng chỉ là con mọt sách, không nên tức giận, không nên tức giận.

Lúc này Lăng Mạc bước tới, gõ cuốn sách dày vào đầu bốn người. Hắn nhắc nhở " Các ngươi còn không lo học. Ngồi tán nhảm đấy làm gì"

" Đau" Lâm Nhã Tịnh cảm thán một câu. Ánh mắt chột dạ nhìn Lăng Mạc.

Tử Văn thì rất không vui.

Lập Tân im lặng quay ra một góc đọc sách.

Cửu Hàn nghĩ: Vì cớ gì mà y cũng bị đánh.

Đến bên phía Đường Nhược Vũ. Hắn đang trên đường đến Thiên Hoa Trữ. Nơi Đông Phương Hải Quỳnh tọa vị. Đây là một nữ thánh tông duy nhất tọa vị ở Thanh Thiên này. Nàng chỉ nhận mỗi đệ tử nữ mà thôi. Vừa đi lại nghe tiếng của Kuru bên cạnh phát ra.

" Ngươi tại sao lại nói muốn thấy chúng nó thành thần?" Kuru đặt câu hỏi, nó đang rất khó hiểu. Hắn đang nghĩ gì vào lúc đó.

" Ngươi rất muốn biết sao?" Đường Nhược Vũ vẻ mặt thâm tà hỏi lại.

" Đúng " Kuru rất nhanh đáp.

" Vậy thì tiếc quá. Ta chưa muốn nói cho ngươi nghe. Ngươi tự tìm hiểu ha " Đường Nhược Vũ còn cười rất hiền hòa. Cứ như rằng là: Ta không cho ngươi biết đấy. Ngươi làm được gì ta chắc. Xin lỗi nhé, nhưng không nói vậy làm sao khích lệ chồng ta đây. Với lại bản thân ta cũng cần năm người chúng nó mạnh lên. Làm một cuộc náo loạn ở Hoa Tâm chứ. Haha, lúc đó gà cũng phái gáy, chó cũng phải sủa. Người thì hét " A..a..a cứu mạng ". ➡_➡

Kuru thấy thế cũng chả làm ra vẻ thất vọng gì. Khiến Đường Nhược Vũ đang vui bỗng tụt cảm xúc.

Thế, cũng đã đến Thiên Hoa Trữ.

Hết chương 5

_____

Trích: Ta không cho ngươi biết đấy. Ngươi làm được gì ta chắc. Xin lỗi nhé, nhưng không nói vậy làm sao khích lệ chồng ta đây. Với lại bản thân ta cũng cần năm người chúng nó mạnh lên. Làm một cuộc náo loạn ở Hoa Tâm chứ. Haha, lúc đó gà cũng phái gáy, chó cũng phải sủa. Người thì hét " A..a..a cứu mạng ".

Tác giả cảm khái : Ôi cái câu nói gì thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro