Chương 6: Thiên Hoa Trữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế, cũng đã đến Thiên Hoa Trữ

Thiên Hoa Trữ, nơi toàn nữ đệ tử. Nằm phía đông Thiên Thành. Cảnh ở Thiên Hoa Trữ rất đẹp. Vừa yên tĩnh vừa khiến tâm tình con người dễ chịu. Thiên Hoa Trữ là nơi có linh khí cao nhất trong nơi Thiên Thành này. Nên chính vì vậy rất nhiều người muốn đến đây làm đệ tử. Cũng có nam nhân đến xin học. Nhưng từ xưa đến nay ai mà chẳng biết, Đông Phương Hải Quỳnh chỉ nhận nữ đệ tử mà thôi. Thế cũng rất tiếc cho đám nam nhân kia.

Dường Nhược Vũ đi vào, cảnh nhìn thấy là một nữ nhi vung kiếm. Một điệu múa kiếm trông thật diễm lệ. Đây là công pháp Huyễn Thanh Hoa. Thuộc loại công pháp trung phẩm. Hệ nguyên tố thủy. Thuộc tính bốn sao, rất nhanh và rất sắc. Đường kiếm lướt qua không khí, đến đâu tạo hàn băng đến đó. Dương quang quanh kiếm mạnh mẽ. Tỏa ra vùng linh khí rất nhiều.Thiết, có lẽ rất hợp với nữ nhi trước mặt này. Đông Phương Hải Quỳnh, hệ linh căn thủy mộc.

"Cô cô" Đường Nhược Vũ gọi. Hắn nhanh chân chạy đến.

"A Vũ" Đông Phương Hàn Quỳnh thu kiếm lại. Nàng đến bên bàn đá, ngồi xuống cùng Đường Nhược Vũ. Đường Nhược Vũ cười hì hì. Tám chuyện với nàng vài ba câu. Rồi lại nói đến chuyện chính sự mà chính hắn đi tìm nàng. "Cô cô, cho con một ít linh thảo. Lần này con muốn linh thảo Tiên Liên và Cẩm Vanh. Liệu cô cô có thể cho được không?"

"Ngươi muốn luyện Tố Hoàn Đan?" Đông Phương Hải Quỳnh hỏi, nhìn y. Tố Hoàn Đan giúp tăng tu vi lên mấy phần khi luyện tập. Mà Đường Nhược Vũ đã là Nguyên Anh bậc 3. Nên cần loại đan này để làm gì nữa. Chỉ có thể là có mục đích khác đi. Đông Phương Hải Quỳnh chính là nghĩ như vậy.

"Đúng. Mà chỉ thiếu hai loại linh thảo này. Ta lại nghe được cô cô đang có nó. Nên đến đây hỏi xin cô cô. Hì hì" Đường Nhược Vũ gãi đầu, cười cười. Tỏ ra rất ngại ngùng hướng Đông Phương Hải Quỳnh nhìn.

"Ta thấy ngươi đâu cần loại đan này" Đông Phương Hải Quỳnh hỏi thẳng.

Đường Nhược Vũ ý cười hiện ra "Là cho những đồ đệ của ta"

"Ồh. Chắc lần này ngươi rất hài lòng với các đệ tử của mình đi"

Đường Nhược Vũ suy sét lời nói này. Hắn liền nói thẳng lời "Cũng không hẳn. Chỉ là ta không muốn số đệ tử của mình phải thua các mấy người trong môn phái. Nhất là đối với các đệ tử nữ của cô cô"

Đông Phương Hải Quỳnh không đáp. Mà Đường Nhược Vũ cũng không có ý nói tiếp. Lúc này liền có một nữ nhi xuất hiện. Nàng đến, liền thấy Đường Nhược Vũ. Liền yêu thích chạy tới ngay. Đường Nhược Vũ muốn trốn nhưng vấn đề ở đây là chưa lấy được linh thảo cho nên hắn buồn bực nhìn nàng ta chạy tới bên. Còn ai vào đây nữa. Nữ đệ tử xuất sắc nhất của Đông Phương Hải Quỳnh. Cao Đồng, mười lăm tuổi, cảnh giới linh tịch bậc 1. Nàng ta chính là một trong bảy đứa trẻ thiên tài của phái Thiên Thành này.

"Sư thúc, thúc lại đến xin linh thảo sao. Sao đến mà không nói với ta một tiếng nào hết vậy?" Đôi mắt lấp lánh như sao của Cao Đồng nhìn chăm chăm vào Đường Nhược Vũ.

Đường Nhược Vũ chửi thầm trong lòng. Mẹ nó, ngươi như thế này liệu sư phụ ngươi có biết không. Ngươi chính là nữ đệ tử đắc ý nhất của nàng ta đấy. Với lại đừng nhìn ánh mắt đó nữa. Ta cũng không động lòng. Ngươi cũng nên để ý đi. Sư phụ ngươi đang nhìn ngươi đấy. Đường Nhược Vũ không thèm nhìn nàng trả lời. Quay hướng Đông Phương Hải Quỳnh. Hắn là đang chờ linh thảo của nàng. Cao đồng liền ủ rũ ngay. Đông Phương Hải Quỳnh không để ý hành động của Cao Đường với lại nàng cũng chẳng có gì là không thể cho hắn linh thảo được. Hai cây linh thảo kia ở vườn nàng rất nhiều. Nên không cần Đường Nhược Vũ phải làm công chuyện để đổi lấy cây. Nàng liền đồng ý cho hắn đi lấy thảo dược. Mà còn để Cao Đồng dẫn đường đi lấy. Mấy lần trước là do Cao Đồng lấy hộ cho. Nhưng lần này, Đông Phương Hải Quỳnh để hắn đi lấy. Để sau này không cần nhờ tới ai hắn cũng có thể tự đi lấy được.

Lấy hai cây linh thảo xong. Hắn cảm ơn rồi trở về Thiên Thu. Cao Đồng cũng muốn đến đó chơi. Nhưng bị sư phụ nàng lườm cho. Rồi Cao Đồng ủ rũ đi luyện tập tiếp.

Về đến Thiên Thu, Đường Nhược Vũ bắt đầu luyện đan. Tố Hoàn Đan là đan hạ phẩm của cảnh giới luyện khí. Hiệu quả của nó giúp tăng thực lực chiến đấu và nâng cao tu vi lên rất nhiều. Tố Hoàn Đan có màu đỏ. Nó chỉ có tác dụng cho tầng cảnh luyện khí thôi. Nên loại đan này không được nhiều người trân trọng đâu. Mà rất ít trên thị trường. Hầu như chẳng có. Nhưng Đường Nhược Vũ là con trai của Đông Phương Nhược Vân. Người luyện dược sư đỉnh nhất phía nam này. Mọi về đan dược của Đông Phương Nhược Vân, kể cả cách luyện đều đã được hắn nắm giữ hết tất cả. Cộng thêm khả năng thiên bẩm rất thích đọc sách của mình. Hắn liền kết hợp với sức mạnh của kuru vào trong. Cuối cùn cũng tạo ra được một viên Tố Hoàn Đan thượng phẩm bậc 1. Tốt hơn gấp trăm nghìn lần so với viên linh đan cũ kia. Viên Tố Hoàn Đan này, người có cảnh giới trúc cơ cũng có công dụng. Nhưng không nhiều lắm. Bởi nó là linh đan bậc một thôi.

Nhưng lại hiệu quả rất lớn cho người mới bắt đầu tu luyện vào tầng luyện khí. Nên viên Tố Hoàn Đan này hoàn toàn có lợi ích cho các đồ đệ của hắn.

Tầm khoảng nửa canh giờ sau. Hắn luyện ra được 30 viên Tố Hoàn Đan thượng phẩm. Màu sắc chu huyết* đậm. Cho thấy viên đan là loại thượng phẩm cao cấp.

*Chu huyết: mà đỏ sẫm như máu

Kuru bất thình lình nói chuyện với hắn "Chủ nhân, ta cảm nhận được một người chồng của ngươi đang gặp nguy"

Đường Nhược Vũ kinh ngạc. Lần đầu hắn thấy kuru bây giờ mới thực sự có hiệu quả đấy. Hắn vội hỏi "Ngươi cảm nhận vậy, thế ngươi xác định được phương hướng chồng ta đang ở đâu không?"

"Hiện tại không rõ nhưng ắt hẳn là ở Hòa Trang thành. Mà hình như là bị tộc yêu xà tấn công" Kuru bình thản đáp.

"Ngươi vẫn đúng là vô dụng" Đường Nhược Vũ không tia cảm xúc. Ném loại ánh mắt khinh bỉ lên người kuru. Kuru tia cảm xúc với hắn chẳng biểu lộ gì cả. Như thể rất quen rồi.

Đường Nhược Vũ nhanh chóng rời đi ngay. Hắn phi tiên kiếm bay đi mà chẳng hề báo cáo lại cho chưởng môn chân nhân. Đại khái hắn ưu tiên chồng hắn hơn nên ắt hẳn là đã quên mấy chuyện kia rồi đi.

Mà bay chưa được bao xa mới chú trọng vấn đề là Hòa Trang thành ở đâu. Hắn không biết đường tới đó, lại chẳng có bản đồ. Như thế biết đâu mà tìm. Cũng tại gấp gáp quá nên đã quên mất. Thật chết tiệt đi mà.

"Kuru. Ngươi xem giờ nên làm sao tìm đường tới đây"

Kuru không trả lời hắn.

"Sư thúc" Phía sau liền có tiếng nữ nhi vọng tới. Là Cao Đồng a. Nàng vì cớ gì có mặt ở đây. Đừng nói đuổi theo hắn tới đây chứ. Nãy rõ ràng bỏ xa nàng ta một đoạn rồi. Vậy mà, nhìn xem. Giờ Cao Đồng đang đứng trước mặt hắn cười tươi nè. "Sư thúc, ngươi cũng thật là chạy nhanh quá. Hại ta bán mạng chạy cấp tốc đuổi theo. Cuối cũng cũng đuổi kịp ngươi. Mà sư thúc định đi đâu vậy?"

"Ngươi vì sao theo ta hoài vậy?" Câu hỏi này đích thực Đường Nhược Vũ muốn biêan mà hỏi đến.

"Hì. Theo ngươi ắt có chuyện vui" Cao Đồng rất cao hứng nhìn hắn trả lời.

Đường Nhược Vũ nhìn nàng ta oán. Mẹ nó, chuyện vui cái đầu nhà ngươi. Mỗi lần ngươi theo ta là cái vận đen đủi liền kéo tới. Không mất nửa cái mạng cũng là chấn thương đầy mình. Ta là muốn tránh xa ngươi ra đấy. Ngươi có hiểu không. Mà đấy chỉ là nghĩ trong lòng thôi chứ Đường Nhược Vũ Không nói ra. Hắn nói "Ta đến Hòa Trang thành nhưng giờ không biết đường tới đó"

Nghe tới Hòa Trang thành. Cao Đường liền trả lời "Ta biết đường tới đó. Nhưng sư thúc muốn đến phải dẫn ta đi theo"

Đường Nhược Vũ cau mày tỏ vẻ rất không thích. Hắn nói "Ngươi đi theo làm gì. Ta đi là làm việc chính chứ không phải là đi chơi. Sao có thể đưa ngươi đi cùng"

"Sư thúc à, ngươi thật là. Ngươi không biết rằng mỗi khi ngươi nói dối lỗ tai của ngươi đều hồng lên hay sao. Với lại việc chính sự của ngươi dao lại lén lút đi mà không báo với chưởng môn chân nhân Đông Phương Hàn Thiên một tiếng việc. Ngươi muốn lừa trẻ con lên ba sao. Xin lỗi tuy ta bằng tuổi ngươi nhưng ta nhận thấy ta trưởng thành hơn ngươi nhiều. Ha ha"

Đường Nhược Vũ á khẩu. Ngươi cười vui lắm à. Có gì vui đâu mà cười. Không biết ta tạo nghiệp gì mới bị ngươi bám lấy.

"Sao. Sư thúc còn muốn lấy lý do gì nữa không?" Cao Đường khoái chí hỏi điểu.

"Vậy không được cản trở ta. Ngươi có mệnh hệ gì tự ngươi cam chịu. Ta còn việc lúc đó không hơi để ý ngươi. Ngươi hiểu?"

"Ta hiểu, ta hiểu. Vậy sư thúc theo ta nào" Cao Đường lên trước dẫn đường. Đường Nhược Vũ nặng nề theo sau.

Mục đích của Đường Nhược Vũ tới đây là để cứu chồng của hắn. Thế mà vẫn phải vướng của nợ Cao Đường này. Nhưng Cao Đường biết đi đến Hòa Trang thành. Nên cũng thuận theo nàng dẫn đường đến nơi.

Hết chương 6

______

Trích: Sư thúc à, ngươi thật là. Ngươi không biết rằng mỗi khi ngươi nói dối lỗ tai của ngươi đều hồng lên hay sao. Với lại việc chính sự của ngươi dao lại lén lút đi mà không báo với chưởng môn chân nhân Đông Phương Hàn Thiên một tiếng việc. Ngươi muốn lừa trẻ con lên ba sao. Xin lỗi tuy ta bằng tuổi ngươi nhưng ta nhận thấy ta trưởng thành hơn ngươi nhiều. Ha ha"

Tác giả cảm khái: Thật đáng đời nhà ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro