Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn cậu ta khác nào bộ xương sống cơ chứ"

#11022024

__________

Từ nhỏ , bản thân Lý Đình Nguyên đã tự cách ly với thế giới bên ngoài , bởi vì bản thân cậu có "bệnh"

Bệnh gì ư , nói trắng ra là bản thân cậu luôn là kiểu người hay nóng giận và rất là dễ quạo , cậu luôn khiến mọi người xung quanh ai ai cũng phải sợ khi phải tiếp xúc với cậu , bởi vì chỉ nói sai một câu thôi là có thể nhận ngay ánh mắt sắc bén từ cậu

Lý Đình Nguyên sống trong gia cảnh khi bố mẹ cậu li hôn khi cậu vẫn còn quá nhỏ , cả bố và mẹ cậu đều cho đã đi tìm hạnh phúc mới cho riêng bản thân mình mà đưa đẩy cậu qua lại . Cuối cùng , cậu lại bị chính bố ruột mình vứt ở ngoài đường xó chợ

Phải , các bạn không nghe nhầm đâu , chính bố ruột của cậu là cái người mà cậu ắt hẳn phải gọi bằng "bố" vứt cơ đấy

Cũng may , cậu đã được một hộ gia đình nhận nuôi , tôi gọi tắt ở đây là Ông Bà Chu nhé , cả hai đã ngoài 50 mấy cả rồi nhưng vẫn chưa có đứa con nào , một ngày tình cờ gặp Lý Đình Nguyên đang ngồi co ro ở một con hẻm nhỏ không ai nương tựa , trước cái nỗi xót thương ấy , ông bà đã nhận nuôi cậu

Kể từ lúc đó , cậu nhận ra rằng "cái tình cảm mà bố mẹ dành cho cậu còn không bằng cái tình cảm mà người qua đường đem đến cho cậu nữa"

Từ nhỏ , Lý Đình Nguyên rất gầy , phải dùng đến từ "trơ xương" luôn cơ , mặc dù ông bà Chu cho cậu ăn rất đầy đủ và nhiều là đằng khác nhưng cậu vẫn gầy , có khi cậu còn bị hiểu nhầm bị suy dinh dưỡng nữa cơ

Ông bà Chu là người hiểu tính cách của cậu nhất , cái thằng bé này từ nhỏ tâm tình đã không tốt , đã vậy còn rất dữ , nhưng bù lại thì lại rất biết nghe lời và còn học rất giỏi

Thời gian thấm thoát trôi qua , cái cậu bé ngây ngô lúc ấy giờ đã học lớp 12 , ấy thế nhưng cậu vẫn rất gầy , cậu cao 1m78 và nặng chỉ vỏn vẹn 58kg , Phải chỉ 58kg thôi , tính tình của cậu rất bất thường , còn hay dễ nổi nóng nên không ai trong lớp này dám bắt chuyện với cậu . Chỉ có Trần Thuật Dư và Ái Liên , hai người bạn duy nhất mà cậu có

Thuật Dư cùng Đình Nguyên học chung với nhau từ lúc mẫu giáo rồi cơ , làm sao mà cả hai làm quen được nhau sao . Rất đơn giản , đó là một buổi chiều ở lớp mẫu giáo , Cậu cùng với Thuật Dư đánh lộn với nhau túi bụi chỉ để giành một miếng dưa hấu . Cuối cùng , miếng dưa hấu lại thuộc về cô bé ngồi gần đó

Thuật Dư , Đình Nguyên lúc đó "................"

Kể từ đó , cả hai cũng đã huề nhau và hẹn nhau sẽ cùng combat với nhau tiếp . Ôi giờ ngẫm lại cái tuổi thơ thật là khó tả......

______________

Hiện tại , vào những ngày cuối hè , bản thân cậu thấy sắp hết cười nỗi rồi , qua năm đi làm người lớn được rồi , cảm thấy sắp đau đầu nhức óc đến nơi

Lý Đình Nguyên cậu , xét về học tập thì cậu tự cảm thấy mình học tốt đấy chứ , điểm sổ full 10 này , ngoài ra cậu còn giành được hạng toán nhất trường nữa chứ . Ấy thế mà cậu lại sợ một môn đó chính là môn

Vâng , Giáo Dục Thể Chất . Năm lớp 10 và 11 cậu xém rớt lớp nhờ môn này , nhờ đó cậu sợ đến già . Cũng do một phần thể lực cậu quá kém , thêm cái thân hình gầy trơ xương đó , còn nhớ lúc chơi bóng truyền do thể lực cậu kém , lúc đó chỉ mới chơi được có vài trận là cậu đã gục rồi . Đá cầu thì cậu chỉ đá được đúng 3 trái . Ôi , sao mà rớt nước mắt thế kia

Đang ngồi thì bỗng dưng điện thoại cậu có cuộc gọi đến để chữ "Bạn học Trần"

Phía bên kia cũng không kém khi Trần Thuật Dư để biệt danh cho cậu là "bộ xương di động"

"Alo , có chuyện gì không đấy" Lý Đình Nguyên nói với giọng điệu trông cứ như mới tập 10 trận bóng chuyền không chừng

"Lý Đại ca , huhu , hè này em nhớ anh lắm đấy , anh ra sao rồi , ăn có ngon , ngủ có yên , biết chơi bóng chuyền , biết đá cầu chưa anh?" Trần Thuật Dư nói với giọng điệu trông cứ như đang mỉa mai cậu ấy nhỉ

"Cút . Còn mày đã hết sợ gái chưa" Ôi kể thì mới nhớ , hồi năm lớp 11 thằng Trần Thuật Dư ấy nó được mấy chị và mấy em khối dưới thích nhiều đến nỗi khiến nó mỗi tiết học xong đều phải chạy trốn , từ đó mỗi lần thấy gái là nó sẽ sợ và cất tiếng hát "Ôi ! đàn bà là những niềm đau"

"Có gì nói mau rồi phắn lẹ"

"Ấy Lý đại ca từ từ , em nghe bảo năm nay lớp 12 chúng mình được đặc ân rất lớn luôn đấy"

"Lại gì nữa , đừng nói với tao là đi tập thể thao suốt 9 tháng học đấy nhé" Ôi Lý Đình Nguyên ngẫm lại khoản thời gian mà chiều nào cũng bị lôi đầu đi tập thể dục mà ớn lạnh

"Không , nghe bảo do dãy lớp 12 của chúng ta đã quá cũ rồi nên đã được xây dựng lại , tạm thời khối 12 trường mình sẽ chuyển sang trường Quốc Hoa nằm gần trung tâm ấy"

Đệt , cái tình huống chó má gì đây

"Vãi , trường đó chẳng phải là trường luôn muốn cạnh tranh với trường mình cơ mà , sao tự nhiên lại sát nhập vào trường đó làm gì ?" Nghe giọng điệu của cậu ắt hẳn rất cay cú

"Lý đại ca bớt giận , nghe bảo do thiết bị học tập bên trường đó đều rất mới , phòng óc đều có thể chứa đủ thêm học sinh trường Anh Vũ chúng ta nữa nên ừ thì vậy đó...." Trần Thuật Dư hết biết nói sao luôn

"Vậy vậy vậy chó má , tao đếch chịu , như vậy chả khác nào đang cho tao đá 20 chục trái cầu cộng thêm tập 10 trận bóng chuyền"

"Giỡn quài đi đại ca , bên trường đó học sinh thể lực đều tốt trở lên không đấy , không chừng qua bển đại ca rớt từ lúc mới vô cổng trường cũng nên" Trần Thuật Dư vừa nói vừa ôm bụng cười khoái chí

Lý Đình Nguyên "........" Cạn lời

Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng thật , nếu xét về phong trào về thể chất ắt hẳn trường Quốc Hoa vượt trội hơn so với trường Anh Vũ , ngay cả thi olympic gì đó về thể chất cũng ở bên trường đó cơ mà , học sinh nghe nói toàn dân chuyên thể thao . Ôi chao , có khi nào khi vào trường đó cậu sẽ trở thành người vô dụng nhất không

"Cố lên đại ca nhé , em nghe lần này sẽ đổi lớp , xét thang điểm học tập từ cao xuống dưới , cứ 36 người là 1 lớp ấy . Mà nói trước , những người học bá ở trường đó đều là dân chuyên thể thao không đấy , đại ca coi chừng bị ném vào lớp 12A1 cũng không chừng"

"Thôi cút cút cút cút , tao đếch muốn nghe về lo cho cái thây của mày đi"

Tút.....Tút.......Tút

Trần Thuật Dư bên kia nghe xong thì cạn lời , vốn dĩ định thông báo cho Lý đại ca nghe , mà còn bị chửi huhu

Cuối cùng sau bao ngày nghỉ ngơi đầy đủ và kết thúc kỳ nghỉ hè , học sinh đã được quay lại trường học . Ấy thế mà , trong khi học sinh khối 10 và 11 đi theo hướng kia thì học sinh khối 12 phải đi theo hướng ngược lại cơ . Ôi cái cảm giác , tựa như bị đuổi đi cũng không chừng

"Lý Đại ca , đợi em vớiiiiiii" nghe tiếng thì chắc hẳn mọi người cũng biết ai rồi nhỉ

Từ xa , Trần Thuật Dư vừa xách 2 cái túi đựng gì đấy chạy lại đây bán sống bán chết . Quên miêu tả về ngoại hình của người bạn này , Trần Thuật Dư cao 1m85 , nhà: giàu , rất đẹp trai hèn gì mới bị mấy bà chị và mấy em nhỏ mê chết lên chết xuống luôn đấy , chơi thể thao cực kì giỏi , sỡ hữu thân hình cơ bắp cùng với tỉ lệ cơ thể siêu thực . Học cũng rất giỏi nữa cơ , tính cách : nhẹ nhàng , lâu lâu nổi cơn khùng nói chung là được hết , gu mọi nhà

"Mày cầm bọc gì đấy" Lý Đình Nguyên thắc mắc hỏi

"Này ăn đi , tao phải xếp hàng từ rất lâu để có thể mua cho tao với mày ăn đấy , nói cảm ơn đi nào , bé lùn" vừa nói Trần Thuật Dư giơ cái bánh sandwich trước mặt cậu

"Lùn cha mày , à cảm ơn nhé đồ nhát gái" nói gì chứ cậu cũng phải nhận thôi vì đó là tấm lòng mà nó đã mua mà

Cả hai vừa đi vừa tán gẫu.....

"Này" từ xa Ái Liên trông cứ đùm đùm xuề xuề chạy lại chỗ hai người

À giới thiệu , cô bạn này cũng là một người bạn nói chung cũng không thân mấy với cậu , sở hữu ngoại hình tận 1m81 , là dân chuyên bóng rổ , cô bạn này còn rất thành thạo taekwondo , tính cách nói thẳng ra là y chang đàn ông luôn , nên cả cậu và Thuật Dư không ai cô băn này là con gái cả.....

"Nhìn thấy mày tao cảm thấy mệt quá" Trần Thuật Dư vừa nói vừa lắc đầu

"Ý gì đây , mới sáng sớm đó nha" Cô vừa nói vừa xoăn tay áo

"Nhắm đứng cãi cùn tới chiều cho tao đi à , muộn học đến nơi rồi kìa" Cậu vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ

Và sau đó cả ba chạy thục mạng với vận tốc không thể đếm được để có thể không trễ giờ , không muốn gây sự chú ý với lớp ngay từ đầu năm học

Sao bao lâu thì cũng đã đến cổng trường Quốc Hoa và lập tức khiến cả ba choáng ngợp , nói cho dễ hiểu là cổng trường rất to và nhìn rất đồ sộ trên đó có khắc chữ "Trường Trung Học Phổ Thông Quốc Hoa" đi vào bên trong thì ôi , trường có tổng cộng 5 phân khu chính , và mỗi khu có kiến trúc khác biệt , tuỳ toà nhà có toà 4 tầng , có toà 5 tầng . 5 phân khu chính được chia ra như : chỗ học chính , phân khu cho giáo viên , hội trường , ký túc xá , thư viện

"Mau mau qua nhìn danh sách lớp lẹ" Thuật Dư kéo cậu và Ái Liên tựa như kéo hai bao cát vậy đó

"Kìa , 12A1 " Ái Liên lập tức nhìn thấy tên cô , Thuật Dư cùng Đình Nguyên kèm theo 2 bạn học khác là từ trường Anh Vũ , còn nhiêu là trường Quốc Hoa

"Ấu shit , Này Đình Nguyên mày mau nhìn cái tên này chả phải là Hồ Gia Huy , cậu bạn đạt được huy chương vàng olympic về thể thao ư" Vừa nói Thuật Dư vừa dụi mắt cứ không tin vào mắt mình

"Đây , Võ Chí Đình , cậu ta chính là người đã vô địch taekwondo ở mùa giải trước trong câu lạc bộ của tao đấy" Vừa nói Ái Liên nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ

"Ôi chao , đó là Nguyễn Chí Quân , cậu bạn vừa giành được giải bóng chuyền quốc tế cơ đấy" một bạn học nữ đứng gần đó phải thốt lên

Lý Đình Nguyên ".........."

Đệt , cái lớp gì toàn thành phần đáng sợ không vậy , hoá ra trường Quốc Hoa không chỉ học tập tốt mà thành tích về mặt thể chất cũng tốt như vậy . Cậu cảm thấy từ đây về sau bản thân mình sắp không qua rồi

"Mau đi nhận lớp lẹ , lớp mình nằm ở dãy E phân khu A đấy . Lẹ lên" vừa nói Thuật Dư chạy bán sống cho thật nhanh

Vừa đến lớp , mở cửa ra thì ôi hoá ra cả 3 người đều đến trễ và là người đến cuối cùng , may sao vẫn còn chỗ cho 3 người bọn họ và 3 chỗ đều kế nhau theo hàng ngang , hàng cuối luôn chứ . Mà cậu hay có cái thói quen nhìn bảng tên của mấy người ngồi kế mình . Thì vãi cả , người mà ngồi kế cậu chả phải là Hồ Gia Huy , cái cậu bạn mà cậu nghe nôm na được huy chương vàng olympic đồ đó

Như vậy ta có

Hai bạn học nào đó - Ái Liên - Thuật Dư - Đình Nguyên - Gia Huy

Thật ra sáng nay vô lớp cũng không có gì nhiều chỉ nghe giáo viên sinh hoạt sơ qua và nói những điều trọng tâm cần thực hiện thôi . Nhưng cái mà cậu để ý từ lúc khi vào lớp cho đến nay đó chính là bạn học Gia Huy cao vãi , nếu xét về chiều cao chắc cao hơn cả Thuật Dư luôn , có khi m90 luôn cũng không chừng , gương mặt hài hoà , sóng mũi cao thẳng tấp , ánh mắt thoạt nhìn thì hơi sắc lạnh , cảm thấy dường như trong ánh mắt của cậu ta hiện lên nỗi sầu sao sao ấy , ôi thề cái môi cậu ta thuộc dạng môi mỏng mà trông cuốn hút, quả đầu để layer 7/3 nên nhìn cậu ta đúng kiểu soái ca

Ôi , cậu chợt nhận ra nãy giờ cậu nhìn cậu ta hơi bị nhiều , bèn quay qua thì gặp ánh mắt thâm tình của Thuật Dư

Lý Đình Nguyên "....."

__________________

"À về phần ban cán sự lớp , cô đã được xem chi tiết danh sách của lớp và cô thấy lớp mình có một số bạn học rất trội luôn ấy nhé" đó là giọng của cô Vân , chủ nhiệm lớp cậu

"À bạn Lý Đình Nguyên là bạn nào nhỉ"

Cậu giật mình rồi sau đó giơ tay lên , ôi cái cảm giác mà cả lớp đều nhìn mình đúng quê luôn . Bỗng cậu nghe thấy tiếng xì xào kế bên chỗ mình , trước mặt là 3 bạn học xoay xuống to nhỏ với cậu bạn Gia Huy . Thì lát sau cậu nghe

"Nhìn cậu ta khác nào bộ xương sống cơ chứ" nói rồi Gia Huy quay qua nhìn cậu rồi quay lại phá lên cười cùng đám bạn

"Cậu ta là nấm lùn hả" Giọng này xuất phát từ Võ Chí Đình

Bị tổn thương nặng nề , cậu quay qua nhìn đám bạn bên đây bằng ánh mắt không thể nào thâm tình hơn nữa . Cả bọn thấy vậy bèn xoay lên , không ai dám nói gì nữa cứ sợ như là một lát nữa cậu ta có thể bổ nhào qua cắn lúc nào cũng không chừng

"Cô nghe bên trường Anh Vũ , thành tích học tập của em đứng nhất trường , nên cô nghĩ em khá phù hợp cho ngôi vị lớp trưởng đấy" Cô Vân nói rồi nhìn cậu

Đù moá , trần đời cậu Lý Đình Nguyên ghét nhất làm lớp trưởng , phải làm gương cho lớp rồi quản lí lớp nữa , phiền chết đi được

Chưa kịp mở miệng từ chối nữa thì cô đã nói "Em không nói gì tức là ngầm đồng ý rồi đấy nhé , ngồi xuống đi em"

Ủa gì ????

Vãi , cô nhanh quá em chưa thích nghi kịp luôn , rồi cái tấm  thân này làm lớp trưởng ra sao đây , quản nỗi ai

"Về vị trí lớp phó học tập , cô đã để ý đến bạn Võ Linh , em có thể đảm nhiệm chức vụ này được không" cô nói rồi nhìn về phía đầu bàn

Cái cô kia nghe xong thì đứng dậy rồi nói "Dạ cô , em sẽ cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ cũng như chức trách tốt phối hợp cùng lớp trưởng ạ" nói rồi cô ả ngồi xuống rồi cười với cậu

Gì vậy , làm ba cái chuyện khó coi quá....

"Về phần thể thao , cô sẽ phong bạn Gia Huy làm đội trưởng để có thể chỉ huy tốt các bạn về mặt phong trào về thể chất"

"Vâng" giọng nói phát ra từ bàn bên cạnh khiến cậu lạnh hết sóng lưng , giọng gì mà trầm nghe ớn lạnh thế kia

Sau khi được giáo viên nói hơn 2 tiết xong thì sẽ học thêm 1 tiết tuyên truyền về nội quy của trường Quốc Hoa

Ôi , cậu đang nằm dài trên bàn thì bỗng dưng hội bạn của cái cậu Gia Huy gì đó đi ra khỏi lớp

Má , cao vậy trời . Nhìn xem cá chắc trong 4 người bọn họ không ai dưới m85 , cậu nhìn mà thầm ôm trái tim bé bỏng , sao mà tuổi thân thế này cơ chứ

Sau khi được dạy dỗ hơn cả trăm nội quy thì cậu cũng không hiểu mẹ gì hết

Sau đó được ra về , hiện tại cậu đang mang cái nỗi quê đến lạ thường khi lúc sáng bị đám kia khinh miệt về cái vóc dáng cũng như cái chiều cao của mình . Gì mà bộ xương sống , nấm lùn , tổ cha chúng mày nói thì be bé cái mồm thôi mắc gì nói quạch tẹt ra thế cơ chứ

"Uống miếng đi nấm lùn" Thuật Dư kề chai nước lạnh vào má cậu

Lý Đình Nguyên "........."

Và sau đó đương nhiên Lý Đình Nguyên đã lôi Thuật Dư vào nhà vệ sinh và combat 1 trận . Phía bên ngoài Ái Liên lắc đầu biểu hiện như thể đó không phải là lần đầu

___________

Hết chương 1

Ê , nêu cảm nhận được không mấy bạn , chỗ nào cần sửa thì cứ nói nha để có thể đem đến một bộ truyện hay cho mấy bạn đọc

#11022024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro