Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị oan

#12022024

____________

Mãi mới được về nhà , Cậu mệt chết đi được , công nhận sức của thằng Thuật Dư khoẻ thật . May mà nó nương tay với mình chứ không chắc nãy giờ lệch hàm rồi

Bữa nay , mặc dù trời đã trưa nhưng mà không quá nắng còn có chút gió thổi qua nữa , ôi cái cảm giác này thật đã chứ không như lớp 11 ngày nào đi về cũng như cực hình . Nhà ông bà Chu nằm ngay ttong hẻm , dường như tách biệt khỏi trung tâm , đem lại cái cảm giác bình yên đến lạ thường

"Con về rồi đây" vừa nói Đình Nguyên vừa mở cái cửa sắt kêu cót két kia ra

"Mau vào ăn cơm đi Nguyên , chắc nay con đi học mệt lắm nhỉ" Bà Chu vừa nói vừa cười mỉm với cậu

Với cậu , Bà Chu như một người mẹ thật sự của cậu . Những lúc cậu buồn hay vui bà luôn ở bên cạnh cậu . Dường như cả ông bà Chu đều mang lại cảm giác cho cậu không đơn thuần như người qua đường

"Dạ thôi , con không ăn đâu , con no lắm luôn đấy" vừa nói Đình Nguyên vừa xoa xoa cái bụng của mình

"No của con nghe lạ nhỉ , nhìn xem cả người nhìn như bộ xương khô , không có miếng sức sống nào hết" Bà Chu vừa nói vừa nhìn Đình Nguyên từ trên xuống dưới mà lắc đầu ngao ngán

"Con lên phòng đây" nói rồi Đình Nguyên dọt nhanh lên lầu không để bà Chu nói một lời

"Này này Đình Nguyên này . Hết nói nỗi" nói rồi bà Chu đành ăn vậy

Về tới phòng , cậu lập tức bỏ balo xuống bàn rồi chạy nhanh vào nhà tắm . Lột phăng hết quần áo rồi bỏ vào sọt , trên người cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc boxer màu đen , cậu tự ngắm mình trong gương . Nói về ngoại hình của cậu , nhìn xem cậu có đôi mắt to tròn , da dẻ lại rất trắng trẻo , hầu như không có chỗ nào đen hay thâm luôn , cậu có mái tóc đầu nắm dài gần tới mắt luôn , cộng thêm chiếc răng thỏ nữa . Nên Thuật Dư cũng hay gọi cậu là "Thỏ mục xương"

Trời ban cho cậu có đôi gai gầy có một nốt ruồi nhỏ ở vai phía bên trái , và còn một chiếc body siêu ốm không có miếng mỡ nào luôn và một đôi chân dài miên man , không có một cộng lông nào cả , cũng không có vết sẹo nào hết . Nên nhìn tổng thể cậu rất là được

Ôi tự luyến nãy giờ đủ rồi , cậu tắm nhanh rồi lau người sau đó nằm lên giường . Cậu thường xuyên hay mất ngủ , vấn đề này trầm trọng mất rồi , cậu phải can thiệp đến thuốc để có thể cho mình một giấc ngủ ngon . Việc này Đình Nguyên sớm đã lén giấu ông bà Chu , một phần vì cậu biết ông bà đã lớn tuổi rồi không muốn vì cậu mà phải lo lắng rồi làm ông bà không vui nữa , một phần vì cậu cảm thấy việc này cũng không to tát gì mấy

Cứ nắm trằn trọc mãi thì nhìn đồng hồ cũng điểm đến 13g rồi . Và thế lại là một buổi trưa không có giấc ngủ . Tranh thủ khoản thời gian ấy cậu lật sách ra xem trước kiến thức

Mãi đến chiều , thì bỗng dưng điện thoại có tin nhắn
Bạn Học Trần

Ê
Chiều nay đi đâu không ?
Đi đi
Đình Nguyên bao
😍😍😍😍

Cc
Đang bận học
Xin đừng làm phiền
🖕🖕🖕🖕

Đi đi mò
Đi đi
Đi lẹ
Điiiiiiiiiii
grrrrrrrrrr.......
😇😇😇😇😇

🖕🖕🖕🖕🖕
Mấy giờ

Tầm 18g30 đi
Ok không😍😍

Ok🙃

Dẹp điện thoại xuống bàn , Đình Nguyên lại tiếp tục vùi đầu mình vào đống bài để xem , Đến tầm 18g cậu bỏ tập sách qua bên và đi tắm

Địa chỉ của quán mà Thuật Dư gửi là một quán cà phê nhỏ nằm ngay mặt tiền đường ở khu ngoại ô . Nhìn chung quán này trang trí cũng đẹp đấy chứ

"Đình Nguyên , bên này bên này" vừa nói Thuật Dư vừa vẫy tay

Bên bàn là Ái Liên cùng Thuật Dư , bọn họ đã gọi một đống món nào là bánh ngọt nước uống rồi món mặn . Ôi , thấy đau ví ghê

"Vãi , nhiều thế hai đứa mày nhắm ăn hết không đấy" Đình Nguyên vừa nói vừa trố mắt nhìn

"Ăn đi nào bé lùn , tụi em mời đại ca đến đây để vỗ béo cho đại ca đấy hehe" Vừa nói Thuật Dư đem cái bánh donut nhét vào miệng của Đình Nguyên và phải bắt cậu ăn hết

"Ê..t....ừ...." Vừa định nói gì đó cậu bị Thuật Dư ép ăn bánh

"Thôi nào , tao thông báo cho mày một tin vui lắm đấy" Ái Liên lúc này mới lên tiếng

"Liệu sẽ có sách bài tập toán mới ra phải không" hai mắt Đình Nguyên sáng rực

"Không , trường Quốc Hoa là nơi để sở giáo dục kiểm định về chất lượng môn Giáo Dục Thể Chất đấy nên tao nghe rằng mỗi tuần sẽ kiểm tra năng lực học sinh ít nhất một lần . Nghe bảo thể loại cho học sinh tự chọn cơ đấy" Ái Liên vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Đình Nguyên dần chuyển sang trắng bệch

Hả , sao mà nghe đáng sợ vậy !

Đình Nguyên dừng hẳn động tác ăn , tạn thời đứng hình mất 1 phút

"Ôi thôi nào , có tao mà tao sẽ hỗ trợ mày hết sức , hay là tao với mày lựa bóng chuyền nhé" Thuật Dư vừa nói vừa nắm tay Đình Nguyên

Lúc này mặt của Đình Nguyên còn trắng hơn lúc nãy

"Thật hả" Cứ không tin vào tai mình những thứ vừa được nghe , Đình Nguyên hỏi lại cho chắc

"Thật mà , ngày mai buổi chiều có tiết Giáo Dục Thể Chất đấy , tao vừa mới xem thời khoá biểu" vừa nói Ái Liên móc điện thoại ra rồi đưa cho Địn Nguyên xem

Vãi , ngày mai 3 tiết Giáo Dục Thể Chất buổi chiều . Giết người à....

"Thôi không bàn về vấn đề này nữa , tụi mày mà nói nữa là lát tao phắn trước đấy"

Ngẫm một hồi thì bỗng Đình Nguyên nhớ đến lúc sáng bị hội bạn kia trêu ghẹo

"À mà sáng tao bị thằng ngồi kế tao cùng với 3 thằng ở phía trước nói xấu tao đấy , chúng nó bảo tao là bộ xương di động và còn gọi tao là nấm lùn" vừa nói Đình Nguyên vẫn còn cảm thấy cay cú

"Chứ đúng mà" vừa nói Thuật Dư nhìn qua Đình Nguyên rồi cười

Nhân lúc không có ai , Đình Nguyên húc một phát vào bụng của Thuật Dư làm cậu la thật lớn rồi nằm lăn lóc dưới sàn , nằm quằn quại ôm bụng của mình

Mấy vị khách ở trong quán ".........."

"Đó là Hồ Gia Huy đấy , cậu bạn giành được huy chương vàng olympic về bơi lội và chạy tiếp sức đấy , cậu ta nói về thể thao là nhất luôn , thể loại nào cũng đỉnh , học cũng rất giỏi . Cậu không nhớ sao , năm trước cái cậu Gia Huy này được trường Quốc Hoa kỳ vọng sẽ đánh bại cậu ở vòng thi Học Sinh Giỏi Toán cấp Thành Phố đấy nhớ không" vừa nói Ái Liên vừa nhắc lại cho Đình Nguyên nghe

À , quả thật năm đó cậu có nghe danh của Hồ Gia Huy , nhưng tuyệt nhiên cậu cũng chẳng quan tâm gì mấy đến cậu bạn này , năm đó cậu được hạng 1 thì cậu đó giành được hạng 2 , mà quả thật năm đó cậu ta được cả trường kỳ vọng luôn cơ , kết quả lại như vậy hèn gì lúc sáng cậu có nghe to nhỏ bàn bạc về cậu từ học sinh của Quốc Hoa

"Cái cậu mà nói cậu là nấm lùn là Nguyễn Chí Đình , từng vô địch bóng chuyền quốc tế rồi đấy , nghe bảo trường rất ưu ái cho cậu ta về bộ môn này"

Á à cái thằng dám chê bố mày lùn

"Nhìn chung , học sinh Quốc Hoa ghê gớm nhỉ" Vừa nói Đình Nguyên đem tách trà lên uống một ngụm

"Thì sao chứ , trường Anh Vũ chúng ta có Lý Đại ca này , thành tích học tập không ngán ai bao giờ , có cái thể thao cũng hạng nhất , nhất từ dưới đếm lên" Vừa nói Thuật Dư vừa cười

Gương mặt của Đình Nguyên sượng không thể nói được , cứ như thể "bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé"

"Không sao , mày làm lớp trưởng mà lo gì , chẳng phải năm đó về thành tích học tập trường mình đều thắng đậm trường Quốc Hoa sao . Mà về phong trào thể thao trường mình thua toàn tập" Ái Liên nói câu trước rất hùng hồn thì đến câu sau bỗng nói nhí nhí

"À đúng rồi nãy tao trên đường đi đến đây đấy , tao thấy cậu bạn Gia Huy chạy chiếc Rolls-Royce Sweptail đấy"

Phụttt , Đình Nguyên đang uống trà bỗng bị sặc rồi ho liên tục

"Vãi , mày nói gì cơ" Ái Liên cũng dường như không nghe vào tai mình

"Tao nói cậu bạn Gia Huy chạy chiếc Rolls-Royce Sweptail đấy , nghe không là Rolls-Royce Sweptail" Thuật Dư còn cố ý lặp lại cho Đình Nguyên và Ái Liên nghe

"Chậc chậc , theo tao nghĩ chắc cậu ta là thiếu gia rồi đấy , chứ chiếc xe đó chả phải rất mắc sao" Ái Liên nói

"Ôi hay tao qua làm thân với cậu ta để năn nỉ cho tao ngồi trên con xe đó nhỉ , ôi nghĩ thôi cũng cảm thấy bản thân tao thật sang trọng" Thuật Dư vừa nói vừa đăm chiêu nghĩ về sau này

"Chiếc xe đó thuộc hàng top rồi , có tiền cũng chưa chắc mua được"

Nãy giờ Đình Nguyên cứ nghĩ , chắc hẳn gia phả của cái cậu Hồ Gia Huy này thuộc dạng "nhà mặt phố bố làm to" chứ gì nữa , hồi sáng để ý kĩ trên tay cậu ta có đeo chiếc đồng hồ của hãng Rolex trông rất sáng loá , cả cái đôi giày cậu ta mang đi học , cũng không phải là dạng rẻ tiền đâu

"Đình Nguyên , hay cậu giả bộ cho cái cậu Hồ Gia Huy chê chút đi biết đâu cậu sẽ được ngồi trên con xe trăm tỷ thì sao" vừa nói Thuật Dư nhìn cậu bằng ánh mắt nũng nịu

"Phắn liền , bố mày không thể chịu nhục nhã khi bị chê được" Nghĩ lại Đình Nguyên vẫn cay méo chịu được

__________________

Sáng ngày hôm sau

Cả đêm qua cùng lắm Đình Nguyên chỉ ngủ được có 3 tiếng . Còn lại thời gian cậu dùng để nằm suy nghĩ về cuộc đời , ấy vậy mà nhìn cậu vẫn tươi tắn cơ . Dường như nhìn không có biểu hiện của người bị mất ngủ

Hôm nay trời se se lạnh , Đình Nguyên lại không có thói quen ăn sáng . Một phần do làm biếng , hầu hết nếu cậu có ăn thì Do Thuật Dư mua cho ăn hoặc là bữa đó cậu bị Ông Bà Chu đi theo và bắt ăn , do đó cậu ốm như vậy cũng có lý do đó chứ

Tới trường rồi , do cậu đi sớm nên giờ này trường mới chỉ có vài người thôi . Đi sâu vào bên trong thì cậu có đi ngang sân bóng chuyền và lại gặp đám của Hồ Gia Huy . Trên sân là Gia Huy , Chí Đình , Chí Quân và Khởi Tuấn . Gì cơ , giờ này lấy sức đâu ra mà chơi đánh bóng chuyền vậy chứ

Phục ghê....

Tự dưng đang đi thì trái banh lăn lại ngay dưới chân cậu , cậu vô thức nhìn 4 người đang đứng ngay trong sân

"Này nấm lùn , mau đá banh lại giùm cho chúng tôi nào" Chí Đình nói lớn

Lại là nấm lùn.....

"Được không đấy , tôi sợ ngay cả trái banh nó còn nặng hơn cả cậu nữa đó" Hồ Gia Huy nói lớn rồi cả đám phá lên cười

Cái đệch , lại là cái thằng đó...

Đình Nguyên lúc này nhìn vẻ mặt chắc hơi giận rồi đấy , bèn dùng hết lực sút trái banh thật mạnh về phía chỗ của đám Gia Huy . Cơ mà do sút mạnh quá nên trái banh bay thẳng vô cửa kính của phòng chức năng nằm gần đó , vỡ tan tành.

Moá , 36 kế chạy là thượng sách . Ngay sau đó cậu phóng thật nhanh chạy về phía dãy học chính

Gia Huy , Chí Nguyên , Chí Quân , Khởi Tuấn quay lại thì bóng dáng Đình Nguyên mất tiêu "............"

Và không ngoài dự đoán , cả 4 đều được mời lên phòng giáo viên và làm việc

Cậu chạy thật nhanh vào lớp và ngồi xuống vờ như không có gì hết , đang suy nghĩ về tương lai . Có khi nào lát về xong rồi tụi kia sẽ hẹn cậu ra ngoài cổng trường rồi đánh một trận vang trời không . Nghĩ thử xem sức của bọn họ mà đánh là có khi về nhà ông bà Chu nhìn cậu không ra luôn

Trong khi gần vô học , thì bỗng có giáo viên đến lớp và kêu lớp trưởng lên phòng giáo viên và kí vào bản kiểm điểm của 4 cậu học sinh . Đến phòng giáo viên thì ở phía ngoài là cả 4 người đang đứng khoanh tay và tất nhiên họ nhìn cậu bằng một ánh mắt không thể nào nồng thắm hơn nữa cứ có cảm giác sắp lao vào đánh cậu ngay và luôn

Nhất là cái cậu Hồ Gia Huy ấy , mặt cậu ta đen lại rồi kìa , cả cái ánh mắt nữa trông rợn người hết sức

Sau khi kí xong bản kiểm điểm của cả 4 thì cậu có nhiệm vụ sẽ dắt 4 người họ về lớp . Đùa chắc , coi chừng lát cậu sẽ bị lôi vào nhà vệ sinh cũng không chừng

"À ừm về lớp thôi , sắp vô học rồi" Nói rồi Đình Nguyên chạy trước chứ biết sao giờ

".............." ???????

_____________

Tiết đầu là Toán , môn tủ của Đình Nguyên . Ấy vậy mà nay ngồi học cứ không tự nhiên như thế nào nhỉ , cứ cảm giác như có một người đang nhìn cậu chằm chằm dường như ánh mắt muốn xuyên thủng cậu luôn vậy , làm cậu rợn sóng lưng mấy lần

Đến giờ ra chơi , cậu không biết làm gì cả nên đành nằm gục xuống bàn vậy , Thuật Dư cùng Ái Liên cùng rủ nhau đi đánh bóng chuyền rồi , quả thật đôi bạn cùng chí hướng có khác . Trong lớp bây giờ chỉ còn cậu với Hồ Gia Huy cùng đám con gái ở phía trên

Cậu đang định xoay qua nhìn khung cảnh bên ngoài thì bắt gặp ánh mắt hết sức trầm ngân đang nhìn cậu

"Gì đấy , sao lại nhìn tôi" Nói vậy chứ Đình Nguyên cũng sợ lắm , nhìn cái bắp tay đi kìa , cả cái cơ ngực nữa không chừng nó to bằng cái mặt của cậu luôn đấy

"Lớp trưởng Lý , không ăn gì sao" vừa nói Gia Huy chống cằm công khai nhìn trực diện cậu luôn

"À không , sao tự nhiên lại hỏi vậy , cậu cũng không ăn gì sao"

"Ăn rồi chứ , ăn bản kiểm điểm no rồi nên tôi không ăn nữa" vừa nói khoé miệng Gia Huy nhếch lên

"Thôi nào , tôi không cố ý đâu ai biểu do mấy cậu cứ chê tôi" Đình Nguyên nói với giọng khiển trách

"Ồ , vậy nguyên nhân là do bọn tôi , người chịu cũng là bọn tôi luôn sao"

À thì , hết biết nói sao luôn

"Nể mặt tôi và cậu từng thi chung nên tôi mới không nói đấy chứ , chứ tụi kia lúc ban nãy định khai tên của cậu ra rồi đấy chứ"

"Tốt vậy , cảm ơn anh bạn nhé" Vừa nói Đình Nguyên cười một cái với Gia Huy , cười một cái thật tươi

Thịch

Gia Huy lập tức xoay mặt qua bên kia , 2 vành tai sớm đã đỏ ửng , bỗng lúc nãy khi mà Đình Nguyên cười trái tim của Gia Huy bỗng đập một cái . Nhìn xem , cậu ta cười nhìn đáng yêu lắm cơ , cả cái mái tóc ngố không chịu được , cả cái răng thỏ nhìn muốn cắn hết sức

Thôi không được , hắn là trai thẳng cơ mà sao lại có cái suy nghĩ như vậy chứ !

Gì cơ chứ , không thèm nhìn luôn . Chảnh...

Tới chiều , cơn ác mộng sắp đến . Do khi được nghe qui định rằng mỗi khi đến tiết Giáo Dục Thể Chất lớp trưởng sẽ tập hợp các bạn ở dưới sân và xếp thành 4 hàng dọc và sẽ đợi giáo viên ra dạy

Sau khi Đình Nguyên tập hợp các bạn xuống dưới thì cậu lại thấy mình thật nhỏ bé , xung quanh cậu toàn những bạn học có vóc dáng chuẩn không cơ chứ , chắc chắn không ai dưới m77 đâu nhỉ , ngay cả con gái cũng có người còn cao hơn cả cậu

Cảm giác thật khó tả.....

Một lúc sau , cuối cùng Giáo viên cũng đã ra , đó là một người thầy có tên là Nhơn Bình nghe bảo từng Là Huấn Luyện Viên trong olympic nên nhìn thầy là kiểu người có dày dặn kinh nghiệm . Sau khi giới thiệu về bản thân và qui tắc dạy thì thầy lại nói "Thầy biết do lớp mình có nhiều bạn có năng khiếu về mỗi thể loại khác nhau , nên hôm nay các em bắt cặp và lựa chọn mỗi thể loại khác nhau , có thể lựa bóng chuyền , bóng đá hoặc là chạy tiếp sức . Các em có thể ghép 2 đến 3 cặp lại với nhau để đấu cho dễ nhé , cuối giờ thầy sẽ xem sơ lược qua xem bạn nào đã ổn và chưa ổn"

Đình Nguyên nghe xong thì mặt tái lại , cảm thấy nếu như mình mà không bắt cặp với Thuật Dư thì bản thân cậu sẽ làm trò hề cho lớp mất

"Lớp trưởng là bạn nào nhỉ ?" Thầy Bình hỏi

Đình Nguyên giơ tay lên thì thầy lại tiếp tục nói "Lập danh sách các bạn và hỏi các bạn mặc áo size nào giúp thầy nhé , sáng mai đem lên phòng giáo viên nộp cho giáo viên trực cho thầy nhé"

"Vâng"

Sao khi nói xong thì bắt đầu chia cặp , Đình Nguyên định ra sau rủ Thuật Dư cùng bắt cặp với mình thì đã thấy Thuật Dư cùng Ái Liên từ lúc nào đã lấy banh rồi tập qua lại

Đình Nguyên "..........." Thế là xong , tia hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt , nhìn xem trong lớp này còn ai đâu . À còn chứ , còn đám con gái và tụi của Gia Huy thôi

"Lớp trưởng , tại sao đứng đây lẻ loi thế" Chí Quân lúc này lại gần cậu lụm trái banh thấy vậy bèn hỏi

"Tôi không có ai để bắt cặp cả , nên đứng đây"

"Ôi trùng hợp thế , Gia Huy cũng chưa có cặp kìa , hay lớp trưởng qua bắt cặp với Gia Huy đi" nói rồi Chí Quân chỉ qua chỗ Gia Huy cũng đang đứng gần đó

"Thôi , tôi không dám chắc cậu bạn gì của cậu không chịu tôi đâu" Thôi cậu bạn của cậu mà thấy tôi chơi chắc lên máu mất

"Ừm , không biết cậu đã có cặp hay chưa" Gia Huy từ xa đi lại trên tay còn cầm trái banh

Gì thế này , sao lại không lựa mấy đứa bạn của cậu kìa hay là mấy cái cô đang đứng ở phía xa to nhỏ đủ điều về cậu đấy mà đi lựa tôi thế

"À chưa , cậu bạn cũng chưa có à" Đình Nguyên hỏi cho có lệ chứ nhìn xem cũng biết là Gia Huy chưa có rồi

"Chưa , vậy cậu có muốn bắt cặp với tôi không !" Vừa nói Gia Huy vừa lấy tay gãi ở sau đầu

Gì cơ chứ , Thật vinh dự cho tôi quá khi được một
người từng dành được huy chương vàng olympic chủ động bắt cặp

__________

Hết chương 2

Chap sau có lẽ có khúc tôi sẽ gọi Gia Huy bằng hắn cơ
Chiều vui vẻ nhó😍😍😍

Rolls-Royce Swaptail trị giá 13 triệu USD xấp xỉ cỡ 317.525.000.000,00 Đồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro