Chap 1: Sinh nhật của Chí Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Ba ơi... Mẹ ơi... Đừng bỏ con... Ba ơi... Mẹ ơi... Ba mẹ đừng bỏ con đi mà... đừng đi mà...".Bừng tỉnh sau cơn ác mộng kinh khủng năm xưa, những giọt mồ hôi vẫn lăn dài trên trán và khuôn mặt Phác Chí Mẫn. Đôi mắt đờ đẫn, không hồn, trên khuôn mặt ẩm ướt như đã khóc rất nhiều, cậu lại mơ thấy chuyện năm xưa, cơn ác mộng, nỗi sợ hãi luôn bám lấy cậu trong suốt 12 năm qua.

      Phát Chí Mẫn, 19 tuổi, sinh viên năm nhất của trường Đại học năm nhất khoa Technology Information (khoa Công Nghệ Thông Tin) nhất nhì đất nước. Cậu vừa điển trai ( phải nói là rất đẹp trai luôn á, có điều, làm con gái còn đẹp hơn) lại học khá giỏi nên được nhận học bổng để học Đại học. Sau khi ba mẹ mất,cậu được nhận làm con nuôi của Lâm gia- gia đình có tập đoàn lớn nhất nhì thế giới. Bạn thân từ nhỏ của cậu chính là tiểu thư của Lâm gia, Lâm Thái Nghiên. Hiện tại, cậu đang sống trong một khu nhà trọ nhỏ và hằng ngày ngoài giờ đi học, thời gian còn lại cậu dành cho công việc làm thêm.
    
     Nhưng hôm nay, ngày sinh nhật của cậu cũng chính là cái ngày cậu ghét nhất trên thế gian này, cậu lại mún ở nhà. (Lí do cậu ấy ghét ngày sinh nhật của mình sẽ được bật mí trong những chap sau nha! ) 》(''_")《

     Vẫn chưa định thần lại, những giọt nước mắt vẫn tiếp tục chảy trên khuôn mặt trắng bệch của cậu, phải cậu đang khóc, khóc như chưa từng được khóc, miệng vẫn còn lẩm bẩm: " Tại sao?...Tại sao?...". Đầu cậu lúc này rất rối, như có màng đêm bao phủ lấy tâm trí cậu.
    
     Ngay lúc ấy,...
     " Tiểu Mẫn, mở cửa cho tớ!" Sau tiếng gõ cửa và tiếng gọi vang trời của cô bạn thân Lâm Thái Nghiên, Phác Chí Mẫn mới lấy lại được tinh thần,nhìn đồng hồ trên tường đã 8h tối, sao Nghiên Nghiên lại đến đây, câu hỏi đặt ra trong đầu. Chí Mẫn lau đi nước mắt trên khuôn mặt, chỉnh tề quần áo kèm đó là một nụ cười gắng gượng, đi ra mở cửa.
   " Happy Birthday to you, Tiểu Mẫn", sau tiếng chúc mừng như "oanh vàng" của tiểu thư Lâm kèm đó là một chiếc bánh gato rất to đưa tới trước mặt Chí Mẫn.
   " Cảm ơn cậu, Nghiên Nghiên, cậu vào nhà đi!" Mặt cậu tỏ ý cười nhưng bên trong không hề cười cùng người bạn của mình vào nhà trò chuyện.
   
    Lâm Thái Nghiên là bạn từ nhỏ của Chí Mẫn,19 tuổi, hiện tại đang học Đại học năm nhất khoa Technology Information ( khoa Công Nghệ Thông Tin) cùng trường với Chí Mẫn. Thật ra, cũng nhờ cô đã năng nỉ baba giúp đỡ nên cô và Chí Mẫn mới được học chung như vậy. À còn một điều cực kì quan trọng nha, cô là môt " hũ nữ" chính hiệu á nha!

   " Tiểu Mẫn đáng yêu của tớ sao thế, có ai chọc cậu giận sao? Mặt cậu sao lại trắng bệnh thế kia? Có phải cậu đang khóc không? Hay cậu nhớ tớ tới phát điên rồi?" \\(▪_▪)//
   

   " Cậu nói nhăng nói cuội gì thế, tớ làm sao mà có thể khóc , chắc tại ngủ nhiều quá thôi!"

   "..."
   

   Chí Mẫn lại lên tiếng :"cậu nói ai nhớ cậu, khụ, mà chỉ rất nhớ rất nhớ cậu mà thôi" * Đỏ mặt *.

  " Tiểu Mẫn, cậu thật dễ thương quá đi, tớ yêu cậu chết mất. Mắt ánh lên niềm vui sướng, Nghiên Nghiên lại nói:" Hôm nay là sinh nhật cậu, cũng có thể coi như bổn tiểu thư thưởng cho sự đáng yêu của cậu, tớ sẽ dắt cậu đi "quẩy" một bữa ha".

  Tiểu Mẫn vẫn chưa xác định được vấn đề, định từ chối " khéo" vì cậu không mún đi nhưng chưa kịp nói ra đã bị cô nàng nào đó kéo đi. Ra khỏi khu nhà trọ, một chiếc Nissan mà xám bạc đời mới nhất đã chờ sẵn. Nghiên nghiên hối thúc :" Mau lên xe Tiểu Mẫn".

  Lên xe, Tiển Mẫn liền hỏi cô tiểu thư bên cạnh: " Cậu đưa mình đi đâu thế?"
  Nghiên Nghiên mỉm cười bí hiểm :" Tiểu Mẫn ngoan, cứ im lặng đi đi rồi cậu sẽ biết".
  "..." Bó tay, thật hết thuốc chữa với cô nàg tiểu thư này rồi, con gái j mà lúc nào cũng tỏ ra nham hiểm thì ai mà theo đuổi cơ chứ.

  Nghiên Nghiên đưa Tiểu Mẫn đi tới một quán ba, có điều...có điều quán ba đó tụ tập đủ các thể loại công tử nhà giàu, đại gia, nhứng người đồng tính...Tiểu Mẫn không còn j để có thể nói nên lời. Chưa kịp ổn định lại tinh thần, Tiểu Mẫn đã bị cô nàng Nghiên Nghiên kéo đi.
 

 " A" Tiểu Mẫn hét lên một tiếng, cậu đã đụng phải ai đó, chưa kịp nhìn rõ mặt người ta, cậu lại bị đẩy mất đà nên té xuống. Cứ tưởng sẽ bị đập một cú mạnh xuống đất rất đau, cậu đã nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần hứng chịu. Nhưng, có ai đó đang ôm lấy cậu, cậu chỉ ngửi được một mùi hương quyến rũ, rất nam tính. Tim cậu bị loạn một nhịp, đập rộn cả lên. Được đỡ đứng dậy, cậu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhưng quyến rũ của đối phương, tim cậu đập càng nhanh hơn như sắp nổ tung ra, cậu cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên. Đối phương lên tiếng hỏi: " Em không sao chứ?"

  Nghe câu hỏi, cậu mới giật mình hoàn hồn: " Dạ, em không sao, em ổn, cảm ơn anh!"
  ...
                                                                     ~♡~♡Hết chap 1♡~♡~
  

Đây là tác phẩm đầu tay của mình nếu có gì sai sót, các bạn cứ ném đá, gạch mình đều nhận hết á. Mong các bạn ủng hộ mình nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro