Chap 2: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " A" Tiểu Mẫn hét lên một tiếng, cậu đã đụng phải ai đó, chưa kịp nhìn rõ mặt người ta, cậu lại bị đẩy mất đà nên té xuống. Cứ tưởng mình sẽ bị đập một cú mạnh xuống đất rất đau, nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần hứng chịu. Nhưng, có ai đó đã nhanh tay đỡ lấy cậu,ôm cậu vào lòng. Tiểu Mẫn lúc này như người mất hồn, cậu ngửi được một mùi hương rất thu hút, cùng với hơi thở có pha lẫn với mùi nồng của bia khiến cậu cảm thấy mình bị say theo mùi hương đó. Tim cậu bị chậm một nhịp, đập rộn cả lên. Được đỡ đứng dậy, cậu lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhưng quyến rũ của đối phương, tim cậu đập càng nhanh hơn như sắp nổ tung ra, thình thịch, thình thịch... cậu cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên "Ko lẽ mình bị sốt sao? Nóng quá!"cậu nghĩ thầm. Đối phương lên tiếng hỏi: " Không sao chứ?". Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp nhưng cũng đủ để khiến người ta ngưỡng mộ.

    Nghe câu hỏi, cậu mới giật mình hoàn hồn: " Dạ, em không sao, em ổn, cảm ơn anh!".

   " Không sao là tốt rồi, bữa sau nên cẩn thận, để ý một chút!" Đối phương lại nói.

   Lúc này Tiểu Mẫn mới để ý người trước mặt là một người đàn ông lực lưỡng, phong độ lại vô cùng đẹp trai nha, khoác trên người là bộ vest đen lịch lãm. Người này nhìn rất trẻ tuổi nhưng lại mang khí chất thanh cao cùng một ánh mắt lạnh lùng khiến người người khiếp sợ. Lúc này, cậu mới để ý, sau lưng người đàn ông kia là hai người đàn ông mặc vest, đeo kính đen đi cùng. "Không lẽ mình đụng phải xã hội đen rồi", Tiểu Mẫn vừa suy nghĩ, vừa hoảng sợ rùng mình một cái.
   

   Thái Nghiên lúc này hoảng hốt chạy đến bên cạnh Tiểu Mẫn :" Tiểu Mẫn, cậu không sao chứ?"

   " Ưm, không sao!"
   

   Phù, thở phào nhẹ nhõm, Nghiên tiểu thư lại nhìn về người đàn ông kia quát :" Là anh đã đẩy Tiểu Mẫn của tui đúng ko?"

   Người kia chẳng thèm liếc cô một cái, cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô luôn.
   " Nghiên...", Tiểu Mẫn bên cạnh đang định giải thích thì cho cô nàng bên cạnh đang hiểu lầm rồi. Ai ngờ, cô không nghe mà còn ra tay đánh người.
   

   Bốp, một cái tát trời giáng được thực bởi tiểu thư Lâm Thái Nghiên, nhưng... Tiểu Mẫn nhanh chân tiến ra phía trước ngăn cản bảo vệ cho người nào đó mà ăn trọn cái tát ấy! Haha, thật nực cười, không ngờ cô nàng này cũng mạnh tay thật ấy chứ, đầu cậu bắt đầu choáng váng, ngất.

   Khi tỉnh dậy, Tiểu Mẫn cảm thấy mặt mình rất đau, có vẻ đang sưng, rồi nhận ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc của mình, cậu bắt đầu hồi tưởng lại mọi việc, cậu không khỏi rùng mình một cái, buột miệng nói một câu:" Không ngờ, Nghiên Nghiên lại có " sức công phá" kinh khủng như vậy, chắc từ giờ mình sẽ không dám đắc tội với cô ấy nữa đâu!".
   

   " Mới nói j đó, Tiểu Mẫn? Cậu dám nói xấu mình ư?" Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến Tiểu Mẫn bất giác đổ mồ hôi lạnh. Nghiên Nghiên từ ngoài bước vào.

   " Đâu có nói j đâu, tớ chỉ là thấy nhớ Nghiên Nghiên đại tiểu thư " tuyệt vời" thôi mà!" Mỉm cười.
   

   " Tiểu Mẫn ngoan! Hyhy!" Cười lại rất mãn nguyện.

   " À mà hồi nãy cậu có làm j người ta không dạy? Mình thấy anh ta giống xã hội đen, tốt nhất đừng nên đụng vào", Tiểu Mẫn hỏi Nghiên Nghiên với vẻ mặt lo lắng rồi lại giải thích:"À, mà cậu cũng hiểu lầm rồi, anh ta lúc đó đã giúp tớ chứ ko phải như cậu nghĩ đâu". Dừng lại mỉm cười với Thái Nghiên, cậu nói tiếp:" Cũng may nhờ anh ta đỡ lấy tớ nên tớ mói ko bị té lăn quay dưới đất".
   

   " Ưm, tớ biết rồi, vệ sĩ đi cạnh anh ta có nói lại với mình rồi! Cậu cũng yên tâm đi, mọi việc đã giải quyết xong ko cần lo hậu quả đâu", ngưng lại một chút Thái Nghiên lại lo lắng, quan tâm hỏi cậu bạn:" Mặt cậu còn đau ko? Tiểu Nghiên?"

   " Không sao đâu, chắc mai sẽ khỏi thôi, cậu về ngủ sớm đi", Tiểu Mẫn ân cần nói với Thái Nghiên vì sợ cô nàng sẽ lo lắng cho mìn không ngủ được, chứ thật ra mặt cậu vẫn còn đau lắm, huhu.
    

  "Cậu cũng nghĩ ngơi sớm đi nha, mình về đây!". Nói xong, Nghiên Nghiên nhanh chóng ra về, không quên ném lại một câu:" Xin lỗi cậu !"

   Tối hôm đó, Chí Mẫn nằm trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Vì mỗi lần cậu nhắm mắt lại thì hình dáng cùng mùi hương của anh chàng kia cứ quấn quýt lấy cậu. Cậu nghĩ "Không lẽ mình thích anh ta rồi chứ, không thể nào! Mình đường đường là con trai mà lại đi thích con trai sao? Hoang tưởng!" Tự suy nghĩ một lúc cậu lại thốt ra một câu:" Mà nói đi cũng phải nói lại anh ta cũng rất ư là " đẹp trai" nha!".


                                      
        ~♡~♡~ Hết chap 2 ~♡~♡~

  Tiểu Mẫn ngốc à, cậu không biết sau này cậu sẽ trở thành " phu nhân" của người ta đó! @_@. Đó cũng chính là lần gặp đầu tiên của hai ngươi, dù nhiều chuyện xảy ra nhưng cũng đáng yêu chết đi được! Hyhy  

Góp ý cho mình nha các bạn, đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro