Chap 11: Cô gái xinh đẹp Chí Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên chiếc xe màu đen bóng loáng sang chảnh,...

   " Trịnh Hạo Thạc, tên khốn nạn nhà ngươi, tại sao lại bắt tôi ăn mặc thế này chứ?", vừa la hét, cậu vung tay lên nhắm thân thể anh mà tung chiêu cực mạnh a.

   "Tiểu Mẫn, ngoan nào, đừng quậy nữa!", miệng tuy nói vậy , anh vẫn không ngăn cản để cậu tùy ý trút giận vào người mình.

   "F***!...Anh là tên điên, rảnh rỗi sinh nông nổi, đem tôi biến thành bộ dạng này anh thấy vui lắm cơ à?", cậu bày một bộ mặt tức giận, tay vẫn không ngừng đánh.

   " Mẫn, yên nào! Hay em muốn anh thao em?", anh cười như có như không, nghiên người qua phía cậu, ánh mắt nhìn cậu cực kì dâm đãng, một tay khóa chặt đôi tay mềm mại của Chí Mẫn, tay kia tìm tới đặt lên hạ bộ nóng hổi mẫn cảm của cậu, chỉ là cách một lớp vải mỏng của chiếc váy cậu đang mặc trên người mà thôi.

   Nhận thấy sự cực kì nguy hiểm từ Trịnh Hạo Thạc, cơ thể cậu căng cứng, không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Liếc mắt nhìn, anh không khác gì con hổ đói đang rình mồi. Ở với anh đến giờ phút này, Chí Mẫn cũng đã hiểu được anh một phần nào đó, biết anh nói được sẽ làm được, tốt nhất nên im lặng ngoan ngoãn nghe theo.

   "Yên rồi sao? Tiết thật, hôm nay đành tha cho 'cô gái' xinh đẹp của anh một lần vậy", anh lên giọng, đặc biệt nhấn mạnh hai từ 'cô gái' này.

   "Anh...anh...", cậu thật sự rất tức giận a, thật sự không có cách gì thể đối phó với con người này sao. Hic, hic, dù không muốn cậu vẫn rụt rè mà thốt ra lời không thật lòng:" Tôi...tôi...không cần anh...thao...thao...tôi...và...và...tôi sẽ...nghe lời...nghe lời...".

   Anh mỉm cười hài lòng, ôm lấy cậu, trao nụ hôn ngọt ngào nhất a.

.
.
.
.
.
.
.

   Tại nhà hàng - khách sạn LOLLY (khách sạn kim luôn nhà hàng cùng các dịch vụ vui chơi '5 sao' của L.A. Nơi đây chủ yếu quy tụ những thế tôn quyền quý, công tử tiểu thư nhà giàu có cùng với những ngôi sao nổi tiếng)...

   Ở khuôn viên phía ngoài, phóng viên đang đứng cực kì đông,...

   Một chiếc xe dừng lại,...

   Hai người một cao một thấp, một thanh lịch một xinh đẹp đang tay trong tay bước xuống xe,...

   Những người phóng viên kia như nhìn thấy hiện tượng lạ chạy đến đặt không ít câu hỏi:
 
   " Giám đốc Trịnh, cô gái đang đi bên cạnh ngài là ai vậy?"

   " Có phải cô ấy là bạn gái ngài không?"

   " Trịnh công tử, tiểu thư xinh đẹp kia là ai thế? Có thể bật mí cho chúng tôi không?"

   "..."

   Không khí cực kì ngột ngạt, vậy mà anh vẫn có thể giữ bình tĩnh cùng gương mặt lạnh như vậy. Anh đưa cậu bước đi trên chiếc thảm đỏ được trãi dài đến nơi diễn ra bữa Party.

   " Đây là đâu? Tại sao có nhiều phóng viên như vậy?", cậu khẽ hỏi bên tai Hạo Thạc.

   " Không cần bận tâm, chỉ cần đi cạnh anh là được!", anh cũng khẽ trả lời cậu.

   Nghe tới đây, cậu muốn té xỉu ngay tại chỗ, anh nghĩ cậu là ai chứ, con nít ba tuổi sao, nực cười. Chân cậu bị vấp, khụy gối té xuống. Cũng may anh nhanh tay ôm lấy eo cậu, đỡ cậu đi:" Không sao chứ?".

   " Đông người, tôi run quá, chân đi hết nổi rồi", cậu nhìn anh giọng hơi run run.

   " Hắc...hắc...Anh 'bồng' em vào nhé!", anh cười đểu.

   " Không cần! Hừ!", thật sự không thể hiểu nổi anh sao lại lúc ép cậu đến chết,lúc lại dịu dàng chọc ghẹo cậu như vậy chứ.

   " Hôm nay em là partner của anh, cứ tỏ bình thường"

    Hic, anh đem tôi biến thành bộ dạng con gái như thế này sao bình thường được chứ, cậu khóc thầm, nước mắt chảy ngược vào tym.

.
.
.

   Vào tới nơi diễn ra bữa tiệc, một nơi được trang hoàng rất ư lộng lẫy, chính giữa trần nhà là bộ đèn chùm pha rất đẹp lại còn tỏa ra ánh sáng sắc vàng ấm áp. Dọc theo hai bên là những chiếc bàn chứa đầy đồ ăn cùng rượu, lại là loại rượu rất cao cấp nha. Xung quanh những quý ông, quý bà, tiểu thư, công tử rất đông. Ai cũng ăn vận lộng lẫy, sang trọng, chắc không phải những người bình thường mà hẳn là có địa vị rất cao a. Đúng như cậu đã nghĩ, buổi party này không phải party bình thường, vì vậy mới có nhiều phóng viên đến thế.

   Anh cùng cậu bước vào, mọi ánh mắt ngưỡng mộ có,ngạc nhiên có, kinh bỉ và coi thường cũng có đều đổ dồn về phía hai người.

   " Không ngờ giám đốc Trịnh có bạn gái xinh đẹp vậy"

   " Cô gái kia là ai vậy, sao lại đi cùng Trịnh Hạo Thạc, nhìn cũng thật xinh đẹp nha"

   " Tiểu thư kia thật xinh đẹp"

   ...bla..bla...bla...Những lời xôn xao cứ vang lên từ mọi phía, chủ yếu đều nhắm tới người đẹp bên cạnh Trịnh Hạo Thạc.

   Một người đàn ôngm chắc đã ngoài 50, nhìn vô cùng chững trạc gọi Hạo Thạc :" Giám đốc Trịnh, lâu rồi không gặp", ông niềm nở cười.

   " À, giám đốc Kim, lâu ngày không gặp ông", anh cười lại coi như xã giao. Đứng bên cạnh anh, cậu có thể nhận thấy được nụ cười của anh hoàn toàn cứng nhắc, miễn cưỡng, không giống như nụ cười anh cười với cậu.

   " Tiểu thư đây là...?",ông Kim lại hướng mắt về phía cậu.

   " Đây là phu nhân của tôi", anh liếc mắt nhìn người bên cạnh.

   Á! Phu...phu nhân! Cậu muốn té xỉu tập hai, hic hic, thật không thể tin bản thân bị anh xoay như chong chóng như vậy.

   " Thật vinh hạnh được gặp người xinh đẹp như 'Trịnh phu nhân' đây"

   " Hả? À, haha! Tôi cũng rất vinh hạn được gặp giám đốc Kim đây", xém tí nữa cậu thất thố rồi, đau lòng quá đi a, khi không lại bị ép làm partner rồi giờ lại tới 'Trịnh phu nhân' gì gì đó!

   " Tôi xin phép", anh nói với người đàn ông trước mặt rồi lại quay sang cậu:" Phu nhâ, anh đưa em qua kia, chắc em cũng mỏi chân rồi".

   Giây phút này, cậu chỉ biết ngây ngốc để người nào đó kéo đi, thật muốn cho anh ta một trận, anh là cái thá gì chứ. Anh đưa câu đến ngồi một bàn trong góc khuất, là anh cố ý a. Thuận tay lấy một dĩa bánh cùng ly rượu đưa cho cậu:" Ngồi yên đây, anh đi bạn chuyện xong sẽ quay lại với em".

   Chí Mẫn gật đầu, ngồi nhăm nhi ly rượu, cậu chỉ mới uống hai ly đã ngà ngà say. Một tên thanh niên trẻ tuổi, diện mạo không tệ, thân thể cao to đi về phía cậu.

   " Tiểu thư xinh đẹp, sao em ngồi đây một mình vậy?"

   Cậu bỏ ngoài tai, chẳng thèm đểm xỉa đến tên đó, vẫn tiếp tục uống rượu. Hắn ta lại sáp lại gần cậu hơn, tay đặt lên vai cậu:" Tiểu thư, em thật xinh đẹp a, hay làm bạn gái anh đi, anh sẽ cho em tất cả".

   "Bỏ tay anh ra khỏi người tôi", cậu lạnh giọng ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ

   Hắn cười nham nhở, bạo gan choàng tay qua ôm lấy eo cậu.

   " Mau buông tôi ra, đồ biến thái", cậu gắt giọng, cố xô hắn ra.

   " Ôi, người đẹp đúng là người đẹp, đến tức giận còn xinh đẹp như vậy!". Hắn không biết điều mà còn làm tới, tay vuốt ve sống lưng rồi trượt xuống đùi cậu.

   Bốp! Mặt hắn in hẳn dấu bàn tay của Chí Mẫn nhưng chẳng hề hứng gì với hắn, hắn càng lấn tới:" Người đẹp, làm gì hung dữ thế, nhưng như vậy anh càng thích nha".

   Cậu bất giác sợ hãi, tên này đúng là tên điên bệnh hoạn, cậu lập tức đứng dạy, nhưng vì mem rượu nên hơi chao đảo. Vì đây là góc khuất, mọi người cũng chẳng ai để ý, nhân đó, hắn càng làm càng, ôm lấy cậu mà hôn.

   Uỵch, chưa kịp hôn, hắn đã hưởng trọn một cú đá mà lăn đùng ra. Người tung ra chiêu đó không ai khác, chính là Trịnh Hạo Thạc.

   " Hạo Thạc...Hạo Thạc... hắn ta...hắn ta sàm sỡ tôi", Chí Mẫn hoảng sợ, chạy đến ôm lấy anh.

   Mọi người bấy giờ cũng đã vay quanh lại xem chuyện gì mà giám đốc Trịnh lại ra tay đánh người thế kia. Có người liều mạng lên tiếng:

   " Không phải Kim công tử đó sao?", lũ lượt kéo theo đó là nhiều tiếng xì sầm hơn:

   " Chắc cậu ta đắc tội gì với Trịnh Hạo Thạc rồi"

   " Nghe nói cậu ta ăn chơi sa đọa, trêu hoa ghẹo bướm"

   " Hình như cậu ta đâu được mời, sao cậu ta vào đây được?"...

   Lời bình luận từ mọi người vẫn chưa dứt, anh lớn tiếng lấn át đi những lời kia:" Ngươi to gan thật, ngay cả phu nhân của Trịnh Hạo Thạc ta cũng dám giở trò sàm sỡ, ngươi thật không biết sống chết", mặt anh đã đen lại không ít, ánh mắt sắc bén hơn cả con dao hai lưỡi.

   " Giám đốc Trịnh, xin ngài bớt giận", ông Kim chạy đến trước mặt anh và cậu cúi đầu:" Xin lỗi giám đốc Trịnh, xin lỗi phu nhân, tại tôi không biết dạy con nên nó mới hư hỏng làm ra chuyện tày đình này".

   " Giám đốc Kim, tôi muốn cậu ta phải xin lỗi phu nhân của tôi", anh lạnh giọng khiến ai nghe cũng phải run sợ, tay ôm chặt lấy Chí Mẫn vào lòng.

   Ông kim run sợ, liền kéo con trai mình tới trước mặt Chí Mẫn:" Nghịch tử, mau quỳ gối xuống xin lỗi Trịnh phu nhân ngay cho ta".

   Hắn ta cũng biết mình đã đụng phải người không nên đụng, lập tức nghe lời ba mình quỳ xuống:" Xin lỗi, tôi không biết cô là Trịnh phu nhân, đã đắc tội, thật xin lỗi", hắn ngước lên nhìn nhưng bắt gặp ánh mắt của anh liền cúi đầu xuống lại.

   Anh lại nói tiếp:" Giám đốc Kim, công ty ông đang thua lỗ, tôi đang định giúp ông nhưng thật tiếc bây giờ tôi không thể. Con trai ông đắc tội với phu nhân tôi, tôi không thể tha thứ, xin cáo từ".

   Nói rồi, anh kéo Chí Mẫn đang nửa say nửa tỉnh đi mất dạng. Sau khi lên xe liền nghe tiếng xe cứu thương...có lẽ người cần cấp cứu là ông Kim.

   ~♢♢~ Dám đắc tội với phu nhân xinh đẹp của ta, ta sẽ không tha cho kẻ đó~♢♢~

   ~♡~♡~ Hết chap 11 ~♡~♡~

  Sorry mọi người vì sự chậm trễ của mình,hôm qua có sự cố nên hôm nay mới đăng chap được, mong mọi người bỏ qua...kiss...kiss \\( >_<)//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro