Chap 10: Anh thật dịu dàng a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   7:00 am,...

   Phát Chí Mẫn được đánh thức bởi một mùi thơm xông thẳng vào mũi.

   " Ộc...ọc...ọc...", bụng cậu đang đánh trống dữ dội, cậu đang rất đói a.

   " Thức rồi? Mau tới ăn sáng nào!", một giọng nói trầm ấm pha chút dịu dàng lẫn ngọt ngào vang lên.

   Cậu dời tầm chú ý đến người đang nói kia. Một người đàn ông thân vận áo thun đen cùng quần jeans xanh, tuy giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rủ, tay đang bưng hai tô sứ trắng có khói thoát ra nghi ngút. Lần đầu tiên cậu thấy anh trông bộ dạng như thế không khỏi thất thần, tim đập nhanh một nhịp. À, quan trọng là thứ đang hấp dẫn cậu trong lúc này không phải anh mà là thứ trong tay anh. Cậu muốn ngồi dậy nhưng mới nhút nhích người một chút, bỗng một cơn đau ập tới làm tê dại dây thân kinh, mặt mày say sẵm, khiến cậu la thất thanh:" Aaaaaaaaaaa...........".

   Thấy vậy, anh vội vã đặt phần thức ăn kia lên cái bàn nhỏ, chạy đến bên cậu:
   " Không sao chứ? Vẫn còn đau đến vậy à?", Hạo Thạc lo lắng biểu hiện rõ nét trên gương mặt điển trai, có lẽ đây là lần đầu tiên anh để lộ cảm xúc của bản thân.

   Chí Mẫn mặt nhăn mày nhó, nước mắt lưng tròng nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của anh liền cảm thấy rất vui a. Anh nhẹ ôm cậu vào lòng mà thầm trách bản thân đêm qua đã không tốt với cậu. Còn cậu cũng không cảm thấy đâu nữa mà thay vào đó là sự ngọt ngào và niềm vui sướng khi được anh quan tâm.

   Anh đỡ Chí Mẫn ngồi dậy, để cậu dựa lưng vào một cái gối kê nơi đầu giường. Thấy cậu đã có tư thế ngồi thoải mái, anh đi tới lấy điện thoại gọi cho ai đó. 5 phút sau, người phục vụ của khách sạn đưa lên món cháo hải sản. Anh bưng tô sứ đựng cháo nóng đến ngồi cạnh cậu, múc một muỗng cháo kê lên miệng thổi phù phù, lại đưa đến miệng cậu :" A đi nào!"

   Hạo Thạc hôm nay thay đổi một cách chóng mặt luôn nha. Thật nhiều cái lần đầu tiên mà cậu được chứng kiến từ anh. Dù gì cũng đang đói bụng nên cậu cũng không chần chừ mà liền hả miệng ăn chúng. Cứ lần lượt từng muỗng cháo thơm ngon bay vào miệng cậu cho đến hết. Cuối cùng cậu cũng được một bụng no nê nhưng lại bị anh kéo ra ngoài. Sao anh không để tui tiêu hóa hết đã, anh thích hành hạ người thế này à, cậu nghĩ thầm.
.
.
.
.
.
.

   Chiếc xe chở hai người đã chạy một đoạn đường khá xa, trên xe là một bầu không khí yên tĩnh nhưng lại có mùi sát khí nha.

   Hạo Thạc cất tiếng phá tan bầu không khí ấy:" Em dỗi?"

   " Hừ...", cậu quay ngoắt đầu đi, không thèm nhìn anh.

   Anh vì hành động hờn dỗi ấy của cậu mà bật cười, ôm cậu vào lòng, ngọt ngào nói:" Bảo bối ngoan, đừng giận nữa, anh đưa em đi chơi!"

   " Ha, thiệt chứ?", mắt sáng rỡ, cậu ngước lên nhìn anh.

   Anh gật đầu mỉm cười, đặt lên môi cậu một nụ hôn tràn đầy vị ngọt hạnh phúc.
.
.
.
.

  Tại phim trường Universal Studio Hollywood,...

  Hai người một cao một thấp đang tay trong tay vui vẻ bước vào phim trường.

   " Wao!", Chí Mẫn kinh ngạc vì vẻ đẹp của phim trường Hollywood. Cậu từng tìm hiểu về nó qua mạng internet hay qua hình ảnh báo chí, lần đầu tiên cậu được nhìn thấy nơi này trong cuộc đời.

  Hai người cùng nhau tham quan đến khi có một đề nghị từ anh khiến cậu nghi ngờ:" Sao? Anh muốn chụp hình?"

   " Phải, nhưng không phải anh mà là chúng ta, được chứ?"

   " No. Tôi không muốn chụp hình cùng anh!", nhìn thẳng mắt anh cậu lại to gan nói:" Anh là tên biến thái, làm tôi đau chết đi được!"
  
   " Biến thái?" , Hạo Thạc lạnh giọng. Anh liền đến gần cậu, ôm cậu từ phía sau, kề tới tai cậu thì thầm:" Anh sẽ cho em biết thế nào là biến thái, bảo bối à!".

   Hơi thở nam tính của anh ở bên tai cậu làm loạn, cậu đỏ bừng mặt mà chạy đi, để lại người phía sau được một trận cười.

   Rời phim trường, hai người lại đến công viên giải trí Disneyland,...

   Cậu như hóa nhỏ lại thành chú nhóc con mang nụ cười ngây thơ, ngây ngô, bỏ cơn đau đớn nơi hậu huyệt mà chạy loạn khắp nơi, kéo anh tham gia mọi trò chơi theo ý cậu... Anh đành mang một bộ dạng cười khổ mà theo sau cậu.

   Chơi đã thắm mệt, cũng đã tới giờ ăn trưa, hai người mang hai tấm lưng ướt đẫm mồ hôi vào quầy ăn. Cậu cao hứng kêu rất nhiều đồ ăn nhưng bị người nào đó ngăn lại:" Mẫn, không kêu nhiều đồ ăn, sẽ ăn không hết".
 
   " Tôi muốn ăn, tôi muốn ăn cơ, anh là đồ keo kiệt, hứ!", cậu vờ hờn dỗi.

   " Haha, em đừng giở trò giận dỗi nữa, nhìn em ngốc thật, được rồi em hãy kêu món em thích đi!", anh không ngừng cười.

   Anh không nổi giận lại thật dịu dàng a, đối xử với cậu thật tốt, lại còn luôn miệng cười. Cậu không thể hiểu anh rốt cuộc ăn nhằm thứ gì mà vẻ lạnh lùng tàn nhẫn mới đêm qua làm cậu bị thương nay lại hoàn toàn biến mất như vậy. Bỏ qua suy nghĩ này, giờ đây lòng cậu cảm thấy thật bình yên và tràn ngập hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.

   6:00 pm, tại một shop quần áo thời trang lớn nhất L.A,...

   " Tôi không muốn mặc, Hạo Thạc, tên khốn kia, anh mau ngừng lại cho tôi!", cậu nức nở la hét trong vô vọng.

   Còn người nào kia lại cho người ép cậu mặc một chiếc váy dài, màu đen sang trọng cao quý, kết hợp với làng da cùng thân hình nhỏ nhắn của cậu mà hài hoa thì vô cùng tuyệt vời. Cậu bị những người kia theo lệnh anh mà tô tô trét trét biến cậu thành...thành...một 'cô gái' xinh đẹp hệt như cái lần cậu bị Lâm Thái Nghiên ép đi dự tiệc. Nhưng tiếc rằng lần này cậu được những người thợ có tay nghề cao tại L.A hóa trang cho nên chỉ có xinh đẹp hơn thôi.

   Còn anh đã thay một bộ vest trang nghiêm, không còn vẻ dịu dàng như hồi sáng, đến bên 'người đẹp' của mình. Mọi người trong shop đều trầm trồ nhìn hai người, hai chàng trai, a phải là một đôi nam nữ vô cùng xinh đẹp. Một người trong số nhân viên trong shop, có lẽ là quản lí hướng hai người khen ngợi:" Giám đốc Trịnh, hai người thật sự rất xứng đôi, chỉ tiếc tiểu công tử không phải là nữ thật."

   " Haha, các người coi như cũng biết điều!", nói rồi anh đưa 'người đẹp' đang dở khóc dở cười kia rời đi.



   ~♡~♡~ Hết chap 10 ~♡~♡~


   Tới đây nha, mình đang trong giai đoạn lười... yêu các bạn nhiều! Còm mem ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro