Chap 9: Chuyến đi L.A ( có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi gặp Lâm Thái Nghiên, Hạo Thạc trở về với nụ cười thần bí...

   
   Tại quán coffe,...
  
   " Tiểu Mẫn sao rồi?", cô tiểu thư kia lên tiếng hỏi anh trước.
   Anh trả lời Chí Mẫn vẫn ổn và anh sẽ 'phục vụ' cậu thật chu đáo a. Nhìn nét mặt cô, anh đoán cô cũng hiểu anh đang nói gì vì vậy anh vào thẳng vấn đề.
   " Tôi có một đề nghị!", anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng và nghiêm túc.
   " Chuyện gì? Liên quan đến Tiểu Mẫn sao? Không lẽ... anh định kêu tôi giúp hai người thành đôi sao?", mặt lập tức sáng bừng, nở nụ cười tươi như hoa.
   " Cô cũng thông minh thật. Phải, cô sẽ giúp 'chúng tôi' chứ?", anh nhấn mạnh hai từ 'chúng tôi' này, nghe ra cũng có thành ý.
  " Được!", nhận được sự đồng ý của cô rất nhanh chóng.
  Anh mỉm cười :" Tôi muốn cô phải báo cáo mọi hành động của Mẫn cho tôi, được chứ?"
  Cô gật đầu đồng ý:" Tôi có điều kiện"
  "Điều kiện?", anh nheo mắt nhìn cô đầy khó hiểu.
  " Phải, tôi muốn ảnh chụp của hai người!", Thái Nghiên nhìn anh đầy chờ đợi.
  " Tại sao?", anh hỏi ngược lại cô.
  " Tôi vốn là một 'hũ nữ' có tiếng trong giới đam mỹ, vì vậy..."
  " Không thành vấn đề. Mai tôi và Mẫn sẽ đi xa, nhờ cô xin phép nghỉ học cho em ấy vài bữa", anh đứng dậy từ biệt:" Tôi xin phép!"
  Thái Nghiên vẫn ngồi đó thẫn thờ mỉm cười trong khi anh đã rời đi từ lâu.
  Ủa, hai người đi đâu, tôi chưa hỏi mà... Tiểu Mẫn của tôi đang sống ở đâu...aaaa, hic, Thái Nghiên nghĩ xong thì cũng đã quá muộn, người ra đã ra đi trong cơn gió.

.
.
.
.
.
.
.
 
   Tại một căn biệt thự nào đó...
  
   " Thả tôi ra, anh muốn đưa tôi đi đâu?", Chí Mẫn bị lôi kéo bởi bàn tay mạnh bạo của ai đó.
   " Ngoan và đi theo!", anh lạnh lùng kéo tay cậu không thương tiếc.
   Tính cậu vốn ương ngạnh lại gặp phải cái tên nam nhân quái đảng này nên cậu không dễ dàng chịu thua như vậy.
   " Tôi không đi!", cậu lạnh lùng trả lời lại bay sang nhắm cánh tay anh mà cắn
   Bị cắn bất ngờ, anh hơi nhăn mặt vì đau nhưng cũng mặc kệ cậu cắn cho đã. Cậu thấy anh vẫn không phản ứng, ngước mắt lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt sát thủ của anh. Ngay giây sau đó, cậu liền cảm giác cơ thể bị nhấc bổng lên cao:" A, má ơi, anh mau thả tôi xuống", cậu cố gắng hết sức có thể để vùng ra khỏi tay anh. Nhưng với sức lực nhỏ nhoi của cậu chẳng thể làm gì được anh cả. Hạo Thạc nhanh chóng bế cậu ra khỏi nhà lên một chiếc xe đã chuẩn bị sẵn.
   Trên xe,...Hạo Thạc để Chí Mẫn nằm úp trên đùi mình,...
   " A, đau!", cậu hét lớn. Mông cậu giờ đây đã hằng lên một vết đỏ in dấu bàn tay. Chưa dừng lại, anh lại tiếp tục giơ tay lên đánh xuống bờ mông trắng nõn của cậu, tức giận: " Em dám không nghe lời, lại còn dám cắn tôi".
   "A, đau quá, đừng đánh nữa, hic...", nước mắt đã trào ra, cậu bị đánh tới đỏ hết cả mông rồi.
   " Nghe lời?", anh lạnh giọng hỏi.
   " Tôi nghe, tôi nghe, đừng đánh nữa", Tiểu Mẫn vì đau mà điên đảo vang xin anh. Anh thật tàn nhẫn, đối xử với cậu như vậy.
   Nghe được câu trả lời của cậu, anh lại mỉm cười đỡ cậu ngồi dậy bên cạnh mình, an ủi:"  Ngoan, em đừng khóc nữa!", nói rồi anh giơ tay lên lau nước mắt trên mặt cậu. Cậu nghiên đầu né tránh, anh đành rụt tay về mặc cậu. Kiểu vừa đánh vừa xoa của anh làm cậu cảm thấy căm ghét và cũng có chút sợ hãi anh.
  

   Tại sân bay quốc tế,...

   Hai người thanh niên trẻ tuổi, một người mặc vest lịch lãm, khôi ngô đang sánh vai cùng một người thanh tú, có dáng vẻ thư sinh. Hai người cướp được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Hạo Thạc đưa Chí Mẫn lên khoang hạng nhất của máy bay.
   " Anh đưa tôi đi đâu vậy?", cậu ngờ vực hỏi anh.
   " L.A", anh trả lời ngắn gọn.
   Câu ôm một gương mặt nhăn nhó, không biết anh ta đưa cậu đi L.A làm cái quái gì chứ, anh ta đang có ý định gì vậy, không lẽ anh ta định bán cậu sao, suy nghĩ làm cậu chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Cậu gục đầu sang vai người ngồi bên cạnh, anh nhìn cậu mà mỉm cười hạnh phúc. Anh đã phải lòng một cậu nhóc ngay từ khi cậu đỡ cho anh một tát, anh cảm thấy cậu thật ngốc nhưng điều đó chính là cái anh yêu ở cậu. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của Chí Mẫn rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

  Khách sạn L.A,...
 
  Anh bế người vẫn còn đang ngủ say trên tay vào phòng vip của khách sạn, nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường. Sau đó, anh đi tắm nhanh rồi trở ra nằm cạnh cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, ôm cậu vào lòng cả hai cùng chìm vào mộng đẹp.

   Lúc tỉnh giấc, Chí Mẫn phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng lạ, nhìn quanh chẳng thấy người nào. Cậu nhảy xuống giường, chạy ra phía cửa. Khóa sao? Cậu nắm trên tay cầm của cánh cửa nhưng mãi chả mở được. Cộp... chợt cậu nghe tiếng mở cửa từ phía bên ngoài. Đi vào chính là gương mặt quen thuộc của Trịnh Hạo Thạc, nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi bước vào lên, trèo lên chiếc giường to kia nhắm mắt.
   " Lại đây!", anh lên tiếng kêu cậu.
   Không biết tại sao nhìn anh như vậy cậu liền ngoan ngoãn nghe lời, đến với anh. Hai người trên giường, anh ôm cậu, như có dòng điện chạy ngang qua lòng ngực, tim cậu đang đập rất nhanh thì phải. Tại sao chứ? Không phải cậu đã phải lòng anh chứ? Đang nằm yên cậu cảm giác bàn tay thô ráp đang ở trong quần cậu nắm lấy 'bé con' của cậu.
   "A...ơ..ưm...", cậu lên tiếng rên rỉ.
   Anh mở mắt, lột sạch quần áo của cả hai, nhanh chóng lật người để cậu dưới thân thể cường tráng của mình, đặt môi mình lên đôi môi cậu, khuấy đảo bên trong. Lưỡi bị anh mút đến tê dai, mông cậu bắt đầu chuyển động lắc lư. Anh liếm lên cổ cậu,sau lại hôn lên cơ thể của cậu, hôn lên ngực, hôn xuống vùng bụng cuối cùng là hôn lên dương vật đã cương cứng của cậu. Anh banh chân cậu ra, tay anh trượt xuống, ấn một ngón tay vào cúc huyệt của cậu.
   " Ưm..ơ...ô...ah", cậu rên rỉ.
   " Em đang quyến rũ tôi sao?", anh cười nham hiểm nhìn cậu.
   Anh ấn sâu ngón tay vào tiểu huyệt của cậu, nơi ấy càng ngậm chặt lấy tay anh hơn. Rút tay ra khỏi nơi đã ẩm ướt ấy của cậu, anh tống dương vật đã trướng phồng của mình vào hậu huyệt hồng hào. Tiểu huyệt như bị xé rách, cậu trợn mắt, khóc nấc lên, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt trắng bệt của cậu.
   " Đau... anh...ưm...a..."
   Anh bắt đầu đưa đẩy phân thân, cảm giác dày vò, đau đớn xen lẫn khoái cảm chiếm hết tâm trí cậu. Cậu phát ra những tiếng kêu dâm mĩ. Anh dần tăng tốc nhanh hơn, đâm thật sâu bên trong cậu.
   " A, nhanh...châ...chậm... chút!", cậu lên tiếng cầu xin, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
   Anh không nghe mà còn cắm rút với tốc độ quái vật, cơn sóng khoái cảm đánh ập vào não, cậu bất giác đưa tay ôm lên cô anh, cùng anh phối hợp. Chưa dừng lại ở đó, anh càng làm việc hết công suất, chọc ngoáy vách tường sâu bên trong cậu khiến cậu ngất đi.
   Nhìn cậu, anh đành rút phân thân chưa thõa mãn kia ra, mùi máu xộc lên, dòng màu đỏ chảy ra từ hậu huyệt của cậu. Anh quá mạnh tay rồi. Anh chạy đi kím thuốc bôi lên vết thương hậu huyệt sưng đỏ của cậu, ôm cậu vào lòng và tự trách bản thân.
   Hôn lên trán cậu, anh nói khẽ nơi tai cậu:" Anh xin lỗi!"

   ~♡~♡~ Hết chap 9 ~♡~♡~

  Hic, chap này hơi tàn nhẫn với em thụ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Mình phải đi xám hối đây...tội lỗi...mô phật...@-@  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro