Chap 13:" Tiểu dâm" em hư thật! (có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai người cùng nhau trãi qua cơn cao trào vừa rồi,...

   Chí Mẫn đã tỉnh táo, mem rượu trong người có lẽ đã tan biến hết,...

   Cậu uể oải nằm cạnh anh, tay đưa lên ôm lấy người bên cạnh, thỏ thẻ bên tai anh:

   " EM THÍCH ANH!"

   Anh nghe nhưng lại vờ hỏi lại :" Mẫn, em vừa nói gì cơ?", anh hơi nhíu mày tỏ vẻ ngơ ngác.

   Cậu đỏ mặt, lúng túng, lắp bắp lập lại lời vừa rồi của mình :" Em...em...thích....thích..."

   " Em thích gì?", anh cười ranh mãnh nhìn bộ dáng siêu đáng yêu của cậu.

   Mặt đã đỏ giờ lại đỏ hơn, nói có lớn tiếng hơn một chút:" Ân...em...em...thích... thích anh...mất rồi".

   Anh cười phá lên sau lời nói của cậu. Mục đích chính của chuyến đi L.A này mà anh đặt ra không phải chỉ vì công việc mà còn là vì lời nói đáng giá ngàn vàng này của Chí Mẫn. Cứ coi anh như một người tham lam cũng được vì anh không chỉ muốn cướp đi cơ thể của cậu mà anh còn muốn trái tim trong sáng kia của cậu. Con người cậu chỉ thuộc về mình anh thôi, không một ai khác có quyền sở hữu nó. Phải, anh đã yêu cậu, yêu cậu sâu đậm ngay từ lần gặp đầu tiên. Chỉ là, anh có hơi bất ngờ khi Chí Mẫn bảo bối của anh lại 'tỉnh tò' nhanh đến như vậy.

   " Cười?!!!... Anh cười gì mà cười chứ...! Hừ !", cậu đã ngượng chính cả mặt vậy mà anh còn cười. Anh không thấy cảm động sao? Đây là lần đầu tiên cậu ngỏ lời nói thích ai đó mà đặc biệt lại là con trai đó nha. Anh thật đáng ghét a.

   " Bảo bối a! Em giận sao?", anh ôm lấy cậu, đặt nơi vầng trán cao cao của cậu một nụ hôn.

   " Ân...", cậu ngước cặp mắt long lanh của mình nhìn thẳng vào cặp mắt đen sâu thẳm của anh. Lúc này cậu cảm nhận được tình yêu, hạnh phúc cùng sự dịu dàng nơi đáy mắt anh. Thật đẹp a! Không giống đôi mắt trước đây cậu nhìn thấy, đôi mắt sắc bén, lạnh lùng khiến người người phải sợ hãi mà run lên bần bật.

   Anh lại nói :" Em thật đáng phạt nha!"

   "Hả? Phạt?"

   " Tiểu dâm nhà em thật hư, phải chịu phạt!"

   Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cậu làm gì có tội sao?

   " Ơ... nhưng... nhưng....", cậu chưa hỏi rõ lý do anh phạt cậu là gì thì đã bị anh ngăn lại bằng một nụ hôn nơi khóe miệng.

   Hôn xong, anh lại chuyển sang nhắm nháp cái tai xinh xinh, tay lại tìm đến cặp mông của cậu mà xoa nắn.

   " Ân...ư...ưm...", mới vừa tỉnh táo cậu lại bị anh một lần nữa làm mê man trong cơn ham muốn dục vọng.

   Anh đưa một ngón tay vào lại nơi cúc huyệt mà vừa rồi phân thân anh ở đó. Tay kia lại tìm đến nhũ hoa của cậu mà vân vê. Anh lại một lần nữa đặt môi mình lên đôi môi ngọt ngào của cậu mà cắn mút.

   Anh bắt lấy tay cậu mà khống chế, đưa lên đỉnh đầu. Chiếc chăn ấm áp che thân thể mãnh khãnh của cậu đã bị anh thẳng chân đạp xuống giường lộ ra cơ thể trắng ngần không một mảnh vải che thân của cậu. Cơ thể vẫn còn lưu những dấu hôn mà ban nãy anh để lại. Giờ thì nó đã trở thành một phần trên cơ thể đẹp đẽ của cậu càng làm dục vọng anh bùng cháy mãnh liệt hơn.

   Mắt cậu đã phủ một tầng sương mờ mờ khiến cậu trông thật mị hoặc. Hai chân cậu lại một lần nữa bị anh banh ra. Đập vào mắt anh chính là cúc huyệt không ngừng co bóp, bạch dịch đã chảy thấm ướt một mãng giường.

   " Tiểu dâm, em đáng phạt nặng a!"

   Nói rồi, anh lại đem vật thể to cứng của mình cùng ngón tay thứ hai mà đâm vào hậu đình nhỏ hẹp của cậu cùng một lúc. Trong tiểu huyệt phải chịu phần nam tính to lớn của anh cùng hai ngón tay thô ráp, Chí Mẫn không tránh khỏi đâu đớn mà rên lên:

   "Akkkk... Thạc... hỏng mất... nơi đó của em sẽ hỏng mất!", cả người cậu co rút liên hồi, bên dưới không ngừng siết chặt lấy cự vật thô to. Anh đổi tư thế, quay người cậu úp xuống. Dương vật cùng hai ngón tay xoay vòng trong tiểu huyệt, không ngàn ngại chạm vào điểm mẫn cảm sâu bên trong.

   " Bảo bối... bên trong em nóng thật... chặt nữa!", vừa nói anh vừa tăng lực đạo ra vào nơi tiểu huyệt.

   Mặt Chí Mẫn ướt đẫm vì sung sướng anh mang lại... hai người lại cùng nhau xuất ra tinh dịch của tình yêu. Một tình yêu cháy bỏng mãnh liệt không ai có thể đo hết...

.
.
.
.
.

   Tờ mờ sáng,...

   Sau khi hai người cùng nhau phát tiết lần thứ n,...

   Một người nào đó vẫn còn sung sức mà lên tiếng :" Thạc... Thạc ơi..."

   " Hở?... Sao không ngủ đi? Em chưa mệt sao? Vậy chúng ta tiếp tục ân ái nhé!", anh chui vào chăn giở trò sàm sỡ tiểu đệ của cậu.

   " Hơ...owwww.... ôooooooo... dừng lại... tha cho em đi!", cậu hết lời năng nỉ Hạo Thạc:"Em muốn kháng nghị... kháng nghị cơ!"

   Nghe vậy anh liền chui đầu ra khỏi chăn, nhìn cậu:" Em muốn kháng nghị gì? Anh không làm đủ khiến em vừa lòng sao?"

   " Em muốn kháng nghị... muốn kháng nghị anh. Em vẫn chưa biết lý do anh phạt em là gì!"

  " Lý do?"

  "Phải, lý do. Anh nên biết dù bị xử tội thì phạm nhân của cũng nên biết lí do hay tội lỗi của họ chứ!", cậu lý luận cùng anh.

   " Bảo bối! Không phải em hư nên anh có trách nhiệm phạt em sao?"

   " Anh nói ai hư hả? Em hư khi nào chứ?", cậu phồng má, ngang ngạnh cãi lại anh.

   " Em không phải đã nói lời thích anh trước đó sao?", anh hỏi ngược lại Chí Mẫn.

   " Ơ... vậy thì sao?", cậu ngơ ngác không hiểu ý Hạo Thạc.

   Anh tiếp lời:" Em làm vậy đã cướp mất cơ hội tỏ tình với em của anh"

   " Anh thiệt là...", cậu cười

   " Anh yêu em". Cậu ôm lấy anh, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hoà cùng nụ cười hạnh phúc của cậu.

   Hai người cùng dựa đầu vào nhau lạc vào giấc mộng đẹp nhất, nhiều niềm vui nhất của hai người từ trước đến giờ.

.
.
.
.
.
.

   Mới đó đã trãi qua một tuần ở L.A,...
  
   Anh và cậu hai người cùng nhau trở về nước,...

   Tại sân bay,...

   " Tiểu Mẫn... Hạo Thạc... bên này!", giọng thét oanh vàng của Lâm Thái Nghiên vang lên. Vâng, cô được vị Trịnh công tử báo trước nên ra sân bay để đón hai người.

   Nhìn thấy Thái Nghiên, lâu ngày không gặp cậu cũng vô cùng mừng rỡ:" Nghiên Nghiên...!"

   Ném lại va li cho anh, cậu chạy về phái Thái Nghiên.

   " Tiểu Mẫn, lâu ngày không gặp, mình nhớ cậu lắm!", cô không ngần ngại trao cậu cái ôm thắm thiết.

   Lúc này Hạo Thạc cũng đã tới bên cạnh Chí Mẫn, lên tiếng nghe có chút sắc lạnh:" Lâm tiểu thư, lâu ngày không gặp".

   " Trịnh Hạo Thạc nhà anh keo kiệt, làm gì để Tiểu Mẫn nhà tôi ốm như thế này chứ!", cô buông Chí Mẫn hướng anh mà bắt lỗi.

   " Cô không thấy Chí Mẫn mập hơn so với em ấy chưa ở bên tôi sao?"

   " Thôi hai người đừng như vậy chứ!", cậu thở dài, nhìn hai người trước mặt.

   Lâm Thái Nghiên lại cười :" Hai người sao rồi? Có... có... tiến triển tốt chứ?!!"

   Nghe đến đây, Chí Mẫn muốn ói máu tại chỗ, mặt liền đỏ bừng lên, ho một trận:" Khụ...khụ...ku...hụ..."

   " Tiểu Mẫn ngại sao? Haha... nhìn vẻ bối rối của cậu là mình biết rồi!", Thái Nghiên được một trận cười thoải mái.

   " Tôi đưa Chí Mẫn về nghỉ ngơi trước! Mai tôi sẽ đưa em ấy đến trường với cô!"

   " Được rồi... Hai người vui vẻ nha!", cô cười ranh mãnh.

.
.
.

   Khi hai người rời đi chưa bao lâu,...

   Lâm Thái Nghiên nhận được một cuộc điện thoại,...

   " Cô nhận được hình chưa?", người đầu dây bên kia hỏi.

   " Rồi!"

   " Cô nên giữ lời hứa giữa chúng ta"

   " Được rồi... được rồi... anh thật phiền phức... Nhưng cũng phải công nhận anh và Tiểu Mẫn đẹp đôi thật, đặc biệt khi cậu ấy làm con gái!", vừa nói cô vừa nhìn vào những bức hình trên tay khi nãy anh đã đưa cô.

   " Tốt nhất là vậy! Tiểu Mẫn kêu tôi rồi, tôi không nói chuyện với cô nữa! Tạm biệt!"

  

   ~♡~♡~ Hết chap 13 ~♡~♡~

    Mọi người đọc truyện zui zerrrr!... cho mình xin cái còm mem nha! 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro