Chap 14 : Sống chung (Có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tháng kể từ khi Chí Mẫn cùng Hạo Thạc trở về từ L.A,...

Hiện giờ,... hai người đã dọn về sống chung. Thật ra, cũng tại cái tên bá đạo kia tự nhiên không đâu dọn hết đồ cậu về nhà hắn.

* Hồi tưởng * :

Hôm trở về từ L.A,...

Tại khu nhà trọ của Phác Chí Mẫn,...

" Trịnh Hạo Thạc!", cậu hét lớn khiến anh không khỏi giật mình mà vội vã chạy vào cùng cậu.

" Bảo bối, có chuyện gì thế?", anh lo lắng hỏi han cậu.

" Đồ đạc của tôi đâu hết rồi? Hừ, đừng có nói với tôi rằng anh không biết nha, không ai dám động vào đồ đạc của tôi ngoài anh hết a!", cậu hét vào mặt anh, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận.

" Bảo bối, anh cũng đang định nói với em, thế mà em lại nhanh hơn anh một bước, haha..."

" Thế đồ đạc của tôi đâu? Đừng nói anh mang vứt hết rồi đó!", mặt cậu hầm hầm, đôi mắt lướt qua anh chứa đầy sát khí.

" À...ờm... đồ đạc của em đã được anh cho người chuyển sang nhà anh rồi!", anh cười nịnh nọt :" À, nhân tiệc căn phòng này anh cũng giúp em trả luôn rồi!".

" Anh... sao anh lại tự quyết định mọi thứ như vậy chứ?"

Người kia đương nhiên trả lời cậu :" Đơn giản là anh muốn làm em vui thôi".

* Đỏ mặt *...

.
.
.
.
.

Tại ngôi biệt thự của Trịnh Hạo Thạc,...

" Aaaaaaa..... Cái quái gì thế này?", cậu kinh hoảng.

" Em không thích sao?", anh cười.

" Màu hồng... anh nghĩ gì vậy chứ?", lại một cơn tức giận ùa tới.

Hôm nay là cái ngày quái đảng gì vậy. Đầu tiên là đồ đạc của cậu đã bị chuyển đi trong lúc cậu đang ở L.A, sau...sau đó, căn phòng này... Anh đang nghĩ gì thế, tưởng cậu là con gái sao? Trang trí phòng cậu 'màu hồng'. Thật tức chết mà!

" Anh tưởng em thích, hì hì, ở tạm đi, anh sẽ cho người trang trí lại ha..."

" Anh là cái đồ... thích tự quyết định... không nói một tiếng...", cậu giận dỗi.

" Bảo bối, anh muốn em sống chung với anh! Em đồng ý chứ?"

Chí Mẫn tuy có cảm động nhưng vẫn mạnh miệng với anh :" Em không đồng ý được sao? Đồ anh cũng đã chuyển về, phòng anh cũng đã trả! Anh là đồ đáng ghét!".

" Anh yêu em!", anh ôm cậu. Thế là bắt đầu từ bây giờ cậu đã thực sự thuộc quyền sở hữu của anh, sống cùng anh, có lẽ đến hết đời.

.
.
.
.
.

Kết thúc hồi tưởng


Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà anh cùng cậu đã sống chung được hơn một tháng.

Ngày nào cũng như ngày nào, Chí Mẫn sau khi tan học vẫn đi làm thêm, sau đó lại về nhà làm 'vợ hiền' của anh. Cậu chuẩn bị đồ ăn cho cả hai chờ anh xong việc sẽ về nhà cùng cậu. Tối đến, à...ờ...ùm... phòng hai người lại phát ra những tiếng động lạ mà ai nghe cũng đỏ hết cả mặt.

.

Hôm nay, cũng như vậy. À, không phải, có khác chút là Chí Mẫn không đi làm thêm mà cậu trở về nhà sớm, thật ra để tạo bất ngờ cho anh bằng tài nghệ của mình.

" Tiểu Mẫn, anh đã trở về rồi nà!", vừa về đến nhà anh liền chạy đi tìm bóng hình quen thuộc.

" Thạc, anh về rồi đó sao?"

" Người em thơm thật... máy nữa... như que kem vậy...", anh ôm lấy cậu từ phía sau. Liếm liếm cái cổ trắng ngần, lâu lâu lại còn nhắm nháp cái tai bé xinh của cậu. Tay không yên phận mà xoa xoa lấy cánh mông tròn lẳng trắng trắng.

" ukmmm... Thạc... yên akkhhhh"

Chí Mẫn cũng vì chiều lòng người kia mà ở nhà chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề và giờ thì sao. Cậu bị tên kia làm cho nhiễu loạn đầu óc rồi.

" Bảo bối, không phải em rất thích sao?", Hạo Thạc vừa nói vừa đẩy một ngón tay và cúc huyệt nóng ẩm, tay kia đưa ra phía trước vân vê núm vú hồng hồng.

" Âhhhhh....ưmmhhh...không...không được...ahmummm...".

Đưa tay tắt bếp vẫn còn đang đun nóng. Chí Mẫn đang dùng ý chí còn sót lại của bản thân ngăn con sắc lang kia lại.

" Chí Mẫn, em chống đối anh? Thật hư, phải phạt nha!"

Kéo khóe môi lên một chút, Hạo Thạc rút tay lại, xoay người lại trực tiếp ấn môi mình lên. Anh tham lam cắn mút đôi môi đỏ hồng ấy. Nó như thể chất gây nghiện. Không đúng. Cả cơ thể cậu là thứ chất gây nghiện mà cả đời anh không thể dứt ra được. Một thứ gây nghiện ngọt ngào.

Anh tháo cá vạt nơi cổ mình ra buộc vào cổ cậu, đầu còn lại buộc vào vòi nước phía sau, cẩn thận chừa một đoạn để cậu không bị nghẹt thở. Bế cậu đặt lên bồn rửa để cậu đối mặt với mình.

" Để coi hôm nay có gì nào!.... Umhhh... Em thích cà rốt hay dưa leo?...", anh cười trào phúng nhìn cậu. Tay không nhanh không chậm cởi chiếc tạp dề trên người cậu ra. Cả cơ thể trắng nõn hiện ra trươc mặt anh. Mắt cậu nhìn anh trông thật mị hoặc. Hai chân bị banh rộng để lộ cúc huyệt nhỉ đang không ngừng co bóp khiến dâm thủy chảy ướt một mảng, bé con của cậu cũng đã ngẩng cao đầu. Trông thật dễ thương mà.

" Ahhkkk... em muốn anh...", Chí Mẫn lí nhí trả lời. Thật xấu hổ chết đi được. Phía sau thật sự rất ngứa a. Mà anh không chịu vào thật làm cậu khổ chết mà.

" Bảo bối... em không ngoan rồi... em trả lời không đúng câu hỏi của anh... xem ra phải phạt nặng em rồi á!", vừa nói xong anh liền đem củ cà rốt lạnh ngắt kia cắm thẳng vào hậu đình cậu. Bất ngờ bị xâm nhập cậu không tránh khỏi phải chịu một cơn đau đớn. Muốn khép chân lại liền bị Hạo Thạc dùng dây nịt quật mạnh vào người.

Chát!

" Không được khép... mở rộng chân ra", Hạo Thạc quát lớn, tay không ngừng đưa củ cà rốt vào sâu bên trong.

" Ahhhhhhaaaa.... Thạc... làm ơnhhhh... ahmummmm... liếm em... ahhhkkkk... umhhmmm...".

Chỗ bị đánh không những không đau mà nó còn khiến cậu thêm ham muốn.

" Dâm đãng... Em còn muốn nói nữa sao?", vừa nói, Hạo Thạc vừa quật mạnh vừa đưa nhanh vâth thể màu cam kia ra ngoài.

Chí Mẫn cơ hồ mất hết ý thức. Chỉ dựa vào ham muốn mà nói những lời dâm dục.

Hạo Thạc quăng củ cà rốt đi, thay vào đó là phân thân đã tướng to đến phát đau của mình.

" Ahhhkkk... hỏng... hỏng mất.... âkkkhh".

Cả người Chí Mẫn co rút liên hồi, bên dưới không ngừng siết lấy cự vật thô to. Hạo Thạc tháo cà vạt ra khỏi vòi nước rồi lật úp cậu nằm lên bàn. Cự vật xoay một vòng trong hậu huyệt rồi không ngần ngại đỉnh vào điểm mẫn cảm sâu bên trong. Chí Mẫm rên lớn rồi bắn hết ra bàn.

" Bảo bối, em ra rồi sao? Không kiên nhân chút nào!", tay anh cầm lấy cà vạt nơi cổ cậu giật liên hồi như dây cương, bên dưới lại không ngừng luân động ra vào.

" Ânnnnnn....ahkkkk....sướng...ummummm...chỗ đó...", cách làm tình này của anh không còn khiến cậu đau mà lại thêm phần sung sướng với nó.

" Hahh... thích thật... ahhkk... muốn... ân...kkkkaaa...muốn nữa a!"

" Mẫn... bên trong em thật nóng! Tại sao vậy? Hử? Anh thật sự không biết nha!".

Hạo Thạc vừa nói vừa tăng lực đạo ở cúc huyệt nhỏ bé.

" Nóng như vậy.... chắc miệng nhỏ của Tiểu Mẫn rất muốn nước đá nha"

Không biết Hạo Thạc lấy đâu ra một khay nước đá. Lật úp Chí Mẫm trên bàn. Anh rít phân thân của mình ra, khiến Hạo Thạc cảm thấy thập phần hụt hẫng.

" Umkkk... ânmmm... muốn...ummmuhh... Tiểu Mẫn....ơhhh... muốn anh cơ..."

Bỏ qua lời thỉnh cầu của Chí Mẫn. Hạo Thạc lấy từng viên đá nhét vào hậu đình của cậu. Miệng nhỏ bên dưới ngậm lấy những viên đá được đút vào.

" Ahhh...lạnh...hah..."

Bên dưới vừa nóng vừa lạnh khiến cậu không khỏi khó chịu. Anh nhất định là đang trêu cậu mà. Sau khi nhét cả khay đá vào, anh thoã mãn ngắm nhìn Chí Mẫn bé nhỏ đang cắn môi kiềm chế tiếng rên rỉ.

" Thạc...em muốn...uhmmm...Tiểu Mẫn muốn anh... muốn anh thao Tiểu Mẫn ơ... miệng nhỏ của của Tiểu Mẫn muốn... muốn ăn heo bổng của anh..."

Hạo Thạc một bước đâm thẳng cự vật vào hậu huyệt giờ đã mát lạnh. Bế cậu lên phòng ngủ. Anh ôm lấy cổ cậu, mặt đẫm nước mắt vì sung sướng, miệng phát ra những tiếng rên đứt quãng.

Về tới phòng anh ném cậu xuống giường, vừa đúng lúc cậu ra lần hai...

Nhìn cậu trông thật dụ hoặc người khác a. Anh lại một lần nữa tiếng sâu vào cậu cùng lời chân tình:

" Tiểu Mẫn, anh yêu em rất nhiều!"

~♡~♡~ Hết chap 14 ~♡~♡~

Hỳ hỳ... đăng hơi muộn nha... các bạn đọc truyện vui vẻ!...♡-♡

jaeshin_27 cảm ơn đã GÓP TAY giúp ta hoàn thành chap nay, haha, đa tạ!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro