Chap 15: Cơn ác mộng năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba ơi... mẹ ơi... đừng mà... đừng bỏ con... ba mẹ... đừng..."

" Mẫn, em mau tỉnh dậy đi...", anh lo lắng mà lay mạnh tay của người nằm bên cạnh mình.

" Aaaaaaaa....", cậu giật mình tỉnh dậy sau khi hét thất thanh một tiếng.

Mặt cậu trắng bệch, đôi môi khô khốc, trên mặt vẫn còn ẩm ướt do thứ chất lỏng chảy ra từ mắt cậu.

" Mẫn, em không sao chứ? Em lại gặp ác mộng sao?".

Một năm đã trôi qua, những ngày tháng ở bên cậu, anh phát hiện được rất nhiều thứ ở cậu, kể cả anh cũng biết cậu thường hay gặp ác mộng mà mất ngủ. Nhiều lần anh cố tình nhắc đến muốn cậu kể cho mình nghe nhưng cậu quả thực là cứng miệng nha. Anh lại khuyên cậu đi bác sĩ trị liệu nhưng cậu lại không nghe lời, và cơn ác mộng trong lòng cậu cứ quấy rầy giấc ngủ của cậu. Nhìn vậy, anh cảm thấy thật đau lòng và thương cậu rất nhiều.

" Mẫn, em có nghe anh không vậy? Sao em không trả lời anh?", anh cố gắng kêu Chí Mẫn nhưng anh nhận được chính là một sự yên lặng bất thường.

Đôi mắt cậu mơ hồ lạc vào khoảng không vô hình, hồi tưởng lại...

.
.
.
.
.

Hồi tưởng

" Tiểu Mẫn, hôm nay là sinh nhật con, ba mẹ có món quà đặt biệt dành tặng cho con", ông Phác mỉm cười nói với Chí Mẫn, đứa con trai mà ông yêu quý nhất.

Cùng lúc đó mẹ cậu cũng lên tiếng cùng với nụ cười hiền dịu mà ấm áp tràn đầy tình thương : " Tiểu bảo bối, năm nay con trai của mẹ đã 7 tuổi rồi, con trai của ba mẹ đã lớn vì vậy món quà của con cũng đặc biệt không kém đâu nha".

" Baba... mama... cho con biết món quà đó được không ạ?", cậu nhóc Chí Mẫn ngây thơ hỏi.

" Đó là bí mật!", ông Phác trả lời câu hỏi của cậu.

Nói rồi cả ba người, hai lớn một nhỏ đi khắp nơi trong thành phố chơi, ai cũng mang một nụ cười hạnh phúc.

Chiều hôm đó,...

" Tiểu Mẫn, đây là quà ba mẹ tặng con!"

" Wow, chiếc xe thật là đẹp!", cậu vui vẻ chạy về phía chiếc xe hơi kiểu thể thao mui trần. Cậu lại nhìn về phía hai người :" Con cảm ơn ba mẹ, khi con lớn con nhất định sẽ chở hai người đi chơi a!"

Hai vợ chồng ông Phác nhìn đứa con trai bé bỏng nói những lời ngây ngô mà cảm động vô cùng.

.
.
.

6:00, tại nhà hàng Pháp, ba mẹ Chí Mẫn tổ chức một party sinh nhật cho cậu ...

Nơi đây đã xảy ra một chuyện,...

"Bắt 2 người đó đem đến nhà kho cho tao!"

Một người đàn ông mặc một bộ quần áo từ trên xuống dưới đều là màu đen, mặt được che kín bởi một mảnh vải đen chỉ lộ ra hai con mắt đen chứ đầy sự nguy hiểm, ngay tay hắn ta có đeo một chiếc nhẫn được khắc hình con rồng rất tinh xảo và được đính một viên pha lê đỏ rất đẹp, đang ra lệnh cho bọn đàn em của hắn.

" Dạ, đại ca!", bọn đàn em của hắn trả lời xong lập tức rời đi.

Không biết chuyện gì đang xảy ra, Chí Mẫn ngơ ngác đang nấp phía sau cánh cửa sắt trong nhà kho của nhà hàng...

Thật ra, Chí Mẫn đang chơi bóng cùng các bạn đến dự tiệc của cậu thì trái bóng bị đá lăn vào nơi này. Cậu vì muốn nhặt lại nên chạy vào đây, lúc loay hoay định đi ra ngoài, bọn người áo đen kia lại xông vào, cậu đành đứng yên sau cánh cửa lớn kia vậy.

Không lâu sau, cậu chợt nghe có tiếng người la hét rất quen thuộc:

"Thả chúng tôi ra, các người mau buông ra..."

Ê, đó không phải giọng ba mẹ cậu sao? Sợ mình nghe lầm cậu lén ngó đầu ra nhìn xem. Đó đích thị là ba mẹ cậu rồi. Nhưng tại sao? Sao họ lại bắt ba mẹ của cậu...? Câu hỏi cứ hiện ra trong đầu nhưng cậu chẳng thể biết được câu trả lời là gì.

Cậu muốn cất tiếng gọi ba mẹ nhưng lại không thể, như vậy bọn chúng sẽ phát hiện ra cậu mất.

Tên cầm đầu mặt áo đen lại lên tiếng: "Có lẽ tụi mày cũng biết tao là ai rồi, tụi mày dám đắc tội với lão gia, đương nhiên tụi mày sẽ không yên thân đâu"

" Hãy về nói lại với ông Trịnh chúng tôi không làm sai gì cả, tại ông ta làm quá nhiều chuyện ác nên chúng tôi mới lên tiếng bảo vệ cho tất cả mọi người thôi!", ông Phác lên tiếng nói với tên kia " Mau thả chúng tôi ra!".

" Tụi mày gan to lắm, còn dám xảo biện, tụi mày muốn đứa con trai bé nhỏ phải chết sao?", hắn ta hả hê buông ra câu đe dọa hai con người đang run sợ quỳ dưới đất.

" Không, các người không được đụng đến con trai tôi!", bà Phác hét lớn, nước mắt bắt đầu chảy đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp.

Ông Phác ra sức năng nỉ tên kia:" Tôi xin các người, muốn chúng tôi chết cũng được, đừng đụng đến con trai chúng tôi, nó vô tội!", khuôn mặt ông đau khổ nhăn nhúm lại.

" Được, tao sẽ cho hai ông bà toại nguyện", nói rồi hắn nhìn sang bọn đàn em quát lớn: " Giết bọn nó cho tao!"

Nghe như một búa dọng mạnh vào tai Chí Mẫn. Cậu mún hét lớn nhưng có thứ gì đó như đang chặn cổ họng cậu. Cậu chỉ biết đứng đó nhìn ba mẹ mình bị giết hại, máu hai người chảy đầm đìa trên sàn đất. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Bọn người xấu xa, tàn nhẫn, độc ác kia đã hãm hại ba mẹ cậu, cậu nhất định sẽ không tha cho bọn chúng. Cậu sẽ ghi nhớ thật kĩ ngày hôm nay. Trong lòng cậu hiện lên hai chữ cực kì quyết tâm "TRẢ THÙ".

.
.

Qua hôm đó, sự việc đó đã trở thành nỗi ám ảnh khinh hoàng nhất trong cuộc đời của cậu, ngày sinh nhật của cậu lại trở thành ngày đẫm máu của ba mẹ cậu.

.
.
.
.
.

" Phác Chí Mẫn, em nghe anh gọi không?"

*Bốp*, một cái tát rơi trên mặt cậu. Cậu cũng được cái tát của anh mà hoàn hồn. Nước mắt trên mặt vẫn không ngừng rơi. Anh ôm lấy cậu, nước mắt cậu làm ướt cả vai áo anh một mảng.

Đêm đó, cậu có Hạo Thạc bên cạnh nên cũng không kìm nén nữa mà khóc rất nhiều... hệt như cái năm ba mẹ cậu bị hại...

~♡~♡~ Hết chap 15 ~♡~♡~

Hic, sorry mọi người * cúi đầu*, mình đăng chap trễ , xin lỗi * cúi đầu, rớt nước mắt*, mình bị bí ý rồi, viết ngược tâm khó quá huhu... Các bạn còm men góp ý cho mình đi... cảm tạ!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro