Chap 20: Tổn thương anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
  ☆☆☆☆☆ Có một số kí ức định sẵn là không thể nào xóa đi.
Cũng như có một số người không thể nào thay thế được!☆☆☆☆☆

*****((*****))*****((*****))*****((*****))*****((*****))
       

    Trong bệnh viện YY,...

   " Tôi không ăn... mau đem hết đi!", giọng anh lạnh lùng vang lên trong phòng điều dưỡng.

   " Thạc... con trai ngoan mau ăn một chút gì đi!", bà Trịnh năng nỉ anh.

   Anh quay mặt đi, phớt lờ lời nói của bà.

   Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Kể ra phải bắt đầu từ hai tuần trước...

.
.
.

   Trên chiếc giường bệnh viện trắng toát, Trịnh hạo thạc gương mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh ngón tay khẽ nhúc nhích, hơi thở anh rất nhẹ, môi vẫn tím tái.

   Gió đêm thổi đến, màn cửa bay lật phật, trong ánh sao lung linh anh từ từ mở mắt, thất thần nhìn lên trần nhà.

   Gió mang đến hơi thở của mùa thu.

   "Chúng ta là kẻ thù "
 
   Trái tim anh như ngừng đập khi nhớ lại khoảng khắc đó, anh vẫn không quên được, dù phải tìm mọi cách thậm chí nghĩ đến cái chết, nhưng... nhưng tại sao, tại sao hình bóng đó...vẫn cứ vương vấn bên anh.

   Anh vẫn không chết được!

   Ông trời đang trêu đùa anh sao? Tại sao lại để anh phải tiếp tục sống... mà không có Chí Mẫn kề bên.

   Anh không cam tâm!

  ***

   Cùng lúc đó, ba mẹ anh cùng bác sĩ và đội ngũ y tá hớt hải chạy vào khi nghe tiếng chuông cảm ứng đặt cạnh anh báo động.

   " Mau đo huyết áp, nhịp tim, hơi thở rất yếu", bác sĩ ra lệnh cho các y tá nhanh chóng kiểm tra cho anh.

   " Con trai, con không được có mệnh hệ gì đâu", bà Trịnh lo lắng lầm bầm cầu xin cho Hạo Thạc.

   " Bệnh nhân đã tỉnh sau cơn hôn mê. Đây là trường hợp hiếm thấy từ trước tới giờ, nhưng chúng tôi vẫm phải kiểm tra xem tình trạng cậu ấy như thế nào", bác sĩ ôn tồn trao đổi cùng ông Trịnh và bà Trịnh. Cả hai đều rất vui mừng khi đứa con độc tôn mà họ yêu quý nhất cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

   Dù vậy, anh vẫn không cất tiếng nói một lời nào lại càng khiến cho mẹ anh rất lo lắng.

   Bà bỏ mặc chính bản thân mình, lúc nào cũng kè kè chăm sóc anh từng li từng tí. Ngay cả buổi tối bà cũng ở lại bệnh viện cùng anh. Nhờ vậy, bà đã biết được một sự thật...

   " Mẫn... Mẫn... em đừng rời xa anh... anh xin em... anh xin lỗi...đừng bỏ mặc anh mà...Mẫn...", anh không ngừng gọi tên cậu trong mơ. Đêm nào cũng như đêm nào, anh đều mơ thấy cậu.... Giật mình tỉnh giấc anh mới chợt nhớ lại rằng, sự thật chính là cậu đã rời bỏ anh... Anh rất ghét cái cảm giác đó, nó thật khó chịu và anh ghét luôn cả chính bản thân mình.

   " Hạo Thạc, con lại nằm mơ sao? Mẫn là ai? Con có thể kể cho mẹ nghe không?", bà từ tốn hỏi han nhưng nhận được câu trả lời chính là vẫn là sự im lặng của anh.

   Bà Trịnh vô cùng lo sợ... con của bà đã có một giấc ngủ sâu trong hơn nửa năm. Giờ nó đã tỉnh nhưng lại lạc trong đau khổ của người nào đó tên Mẫn. Hạo Thạc của bà là một đứa thông minh, tài giỏi nhưng lại cứng đầu. Bà chưa bao giờ thấy con bà chìm ngập trong đau khổ như vậy. Bà nhất định sẽ tìm hiểu chuyện này cho rõ ràng và cả cái người tên Mẫn kia nữa.

.
.
.
.
.

   Cũng đã hơn nửa năm kể từ ngày anh bị tai nạn đến giờ,...

   Dù nói hận anh nhưng tình yêu dành cho anh vẫn luôn sâu đậm và chiếm cả một khoảng tim.

   Có một số kí ức định sẵn không thể xóa bỏ được. Cũng như một số người không thể nào thay thế được

   Chí Mẫn luôn nhớ về những cảm tượng đẫm máu khi ba mẹ cậu bị giết hại nhưng cũng mang rất nhiều đau khổ khi anh vẫn là một người quan trọng không thể thay thế trong lòng cậu.

   Trong khoảng thời gian anh nằm hôn mê ở bệnh viện, cậu đã nhiều lần đến thăm anh.

   Đứng trước cửa phòng nơi anh nằm, nhìn vào bên trong, cậu thấy ba anh và một người phụ nữa có lẽ mẹ anh, lòng hận thù của cậu lại nỗi dậy. Nhưng cậu vẫn đứng nhìn anh, lòng nhói lên vì đau đớn.

   Cậu hận anh như thế, hận tới nổi muốn giết chết anh, nhưng tại sao, tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt anh trắng bệch, tay chân trầy xướt, cậu lại muốn chạy đến ôm anh thực chặt, muốn đổi lấy sinh mệnh này để có thể xóa bỏ những lời lẽ cay nghiệt mà cậu nói với anh...đổi lấy sinh mệnh này để có thể nhìn thấy anh vui vẻ.

   Cậu thật sự rất yêu anh!

.
.

   Hôm nay, cậu có một cuộc hẹn với mẹ anh,...

   " Cháu là Mẫn sao?", bà Trịnh ngờ vực hỏi cậu.

   Nhìn người phụ nữ trước mặt, ăn mặt giản dị, thân hình mảnh khảnh, đôi mắt thâm quầng chắc do lo lắng chăm sóc cho anh, cậu liền liên tưởng đến người mẹ quá cố của mình. Cậu cũng lễ phép trả lời:" Vâng, cháu là Phác Chí Mẫn, bác là mẹ của Hạo Thạc sao? Bác tìm cháu có việc gì không ạ?"

   " Cháu và Hạo Thạc của bác có quan hệ gì với nhau?"

   " Chúng cháu...", cậu khó xử, không biết nên trả lời mẹ anh như thế nào.

   " Hai đứa yêu thương nhau đúng không?"

   "...", cậu không trả lời, ánh mắt toát ra nỗi buồn man mác.

   Bà lại hỏi:" Đã có chuyện gì xảy ra với hai đứa vậy? Hạo Thạc nhà bác nó đau khổ vì cháu lắm đấy. Tối ngủ nó mơ và gọi tên cháu rất nhiều, nó cũng khóc rất nhiều. Bác là mẹ cũng chưa từng thấy nó khóc nhiều thế bao giờ cả. Cũng đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Thạc tỉnh dậy, nó không chịu ăn uống gì hết", bà hơi ngưng lại :" Bác không biết đã có chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa, bác chỉ xin cháu hãy tới gặp nó một lần. Bác thực rất lo cho nó".

   " Cháu..."

   " Bác cầu xin cháu, chỉ một lần thôi", bà rưng rưng nước mắt.

   " Bác đừng làm vậy, cháu sẽ đến gặp anh ấy, cháu nhất định sẽ gặp anh ấy mà", cậu miễn cưỡng nhận lời của bà Trịnh.

*
*
*

   Tại bệnh viện,...

   " Con mau ăn chút gì đi"

   " Tôi không muốn ăn, mau đem đi đi"

   " Hạo Thạc, anh ăn chút đi!", một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa.

   " Chí Mẫn, cháu đến rồi sao?", bà nở nụ cười tươi... Thật đẹp!

   Nhìn thấy Tiểu Mẫn đến thăm, anh thật sự rất bất ngờ. Anh đã tỉnh dậy lâu như vậy , giờ cậu mới đến thăm anh.

   Có chút hụt hẫn nhưnh anh lại mỉm cười đến ngây dại.

   Anh ngồi dậy, nhưng, đột nhiên anh nhìn thấy ánh mắt mạnh mẽ và cô độc, u tối như một vũng nước sâu nhàn nhạt. Phát Chí Mẫn dựa vào tường, trầm lặng yên tỉnh giống như cậu không hề tồn tại vậy.

   Tại sao mọi chuyện lại như vậy, cậu dường như tỏ ra rất xa cách với anh.

   Tim anh như bị rút ra, đau đớn đến cực độ.

   Đó chính là điều mà anh lo sợ bấy lâu nay.

   Nó dường như xảy ra trước mắt anh.

   Cảm giác này, chỉ cần nhìn cậu như vậy anh thấy đau đến mức không thể thở nổi.

   " Anh sai rồi,  là anh sai rồi, anh có lỗi với em, em có thể hận anh, có thể đánh anh, la mắng anh... nhưng làm ơn đừng đối xử với anh như vậy... anh sợ, sợ một ngày nào đó em rời xa khỏi vòng tay anh.." mắt anh đỏ lên, giọt nước mắt không kìm được chảy xuống gương mặt đẹp như tranh vẽ.

   Cậu lạnh lùng lên tiếng, bỏ qua sự có mặt của mẹ anh:

   " Anh sợ mất tôi... hahhaha, anh mà cũng có lúc sợ à, anh sợ vậy tại sao còn lừa dối tôi, anh chỉ đang lợi dụng tôi chứ không yêu thương tôi gì cả, hahhaha... chắc chơi đùa với tôi anh vui lắm, tôi cũng muốn thử cảm giác lúc chơi đùa như vậy hạnh phúc đến mức nào" cậu cười như điên dại sau những lời anh nói.

   " Ngưng giả tạo giùm tôi. Con người anh cũng giống như ba anh vậy, độc ác, tàn nhẫn phá tan hạnh phúc của gia đình người khác"

   " Xin lỗi!" ngoài câu này ra anh không biết nói gì hơn.

   " Không cần, tôi không cần những lời giả tạo của anh, tôi đến đây vì mẹ anh không phải vì anh", nói xong cậu quay lưng bỏ đi.

   Anh hoản loạn, nhảy xuống giường muốn với theo cậu nhưng không thể, đầu anh choáng váng khiến anh ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, mắt dõi theo bóng lưng kia đầy tiếc nuối.

   " Em nỡ tổn thương anh vậy sao?"

   ~♡~♡~ Hết chap 20~♡~♡~

   Đăng hơi trễ xí, các bạn thông cảm nha! Còm mem ủng hộ mình cái coi nào, cho mình chút động lực để hoàn thành truyện đi nào! Tym...tym...♡♡♡♡
  
  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro