Chap 21: Chúng ta không còn là của nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một bước

   . . .

   Hai bước

   . . .

   Ba bước

   . . .

   Ra khỏi phòng anh, cậu bắt đầu chạy...

   Cậu cố gắn chạy thật nhanh ....thật nhanh rời xa khỏi anh cùng với dòng nước mắt đau thương chen lẫn tình yêu cùng thù hận của mình.

***

   Về đến nhà, Chí Mẫn tự nhốt mình ở trong phòng,...

   Cậu bắt đầu hét toán lên, đập nát hết tất cả mọi thứ xung quanh... đau, rất đau, tình yêu chen lẫn sự giả dối, tất cả đều  như tan vỡ thành từng mảnh vụng.

   Rốt cuộc tại sao cậu lại làm như vậy, tại sao cậu lại nói ra những lời lẽ cay độc đó để làm tổn thương anh. Cậu thật sự không muốn nhưng... cậu căm hận chính bản thân mình.

   Cậu bất chợt nhìn thấy bóng dáng mình trong chiếc gương kia, thảm hại... vô cùng thảm hại.
 
  Không!

  Cậu không thể tiếp tục sống như thế này... điều cậu có thể làm ngay lúc này rời xa nơi này. Rời khỏi cái nơi có anh đang sống... và rời khỏi những kí ức về anh luôn làm cậu tổn thương.
.
.

   Còn về phần anh,...

   Lúc trong bệnh viện, anh bỏ mặc tất cả, chịu sự đâu đớn cơ thể mà chạy đuổi theo cậu, anh không ngờ được cậu hận anh đến vậy tại sao Tiểu Mẫn lại tự hành hạ mình như vậy, tim anh như rướm máu, cái cảm giác đau nhói lại ập đến.

   Dù biết vô vọng nhưng anh vẫn chạy, chạy ra ngoài. Một cơn bất ngờ ập đến, ướt đẫm cả bộ quần áo anh đang mặc. Có phải chăng ông trời cũng đau xót cho số phận của hai người bọn họ. Nước mắt anh hòa quyện cùng mưa, từng giọt từng giọt tí tách rơi. Có lẽ mọi người nói đúng, anh cứ hy vọng thật nhiều để giờ đây thất vọng cũng thật nhiều. Anh khuỵu xuống, kìm chế cơn đau trong lồng ngực, ánh mắt nhìn vào một khoảng xa xăm tràn đầy vô vọng.

.
.
.
.
.

   Ba năm sau.

   Phác Chí Mẫn từ ngày đó đã bỏ đi. Không ai biết cậu đi đâu? Làm gì?

   Hạo Thạc điên cuồng tìm kiếm cậu. Ngay cả đến quỳ lạy cầu xin ông Lâm lẫn Lâm Thái Nghiên anh cũng đã từng làm nhưng nhận lại chỉ là một con số không tròn trĩnh.

   " Lũ vô dụng! Có một người thôi mà tìm cũng không được. Mau cút hết!"

   Hạo Thạc tức giận gạt phăng mọi thứ trên bàn. Đám người vô dụng. Tiểu Mẫn của anh không thể không tìm ra. Day day hai thái dương, anh thực sự rất mệt mỏi. Rốt cuộc e trốn ở đâu vậy chứ. Cho dù có lật tung cả thành phố này lên anh cũng phải tìm được em.

   "Thư kí Kim, hủy các cuộc hẹn tuần này. Tôi muốn du lịch".

   Nói xong anh liền đứng dậy đi ra khỏi văn phòng. Về nhà sắp xếp vài thứ cần thiết liền mau chóng lên xe tiến về phía ngoại ô phía bắc.

***
   Ở một nơi nào đó...

   "Được rồi.... Hôm nay tới đây thôi, các e về đi".

   "Dạ aaaaaa.... Chúng em chào thầy xinh đẹp... Hahaaaa".

   "Haizzzz... lũ nhóc này".

   Một cậu thanh niên tóc đen tuyền , xinh đẹp với làn da trắng ngần cùng gò má bầu bĩnh nhìn như thiên thần nhìn đám nhóc tì mà cười. Sau bao nhiêu chuyện, cậu chọn rời đi thật xa, buôn bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Và cậu chọn miền quê thanh bình này.

   Người dân nơi đây rất tốt, đám nhóc cũng dễ thương.

   Thu dọn mấy cây bút trên bàn, cậu quyết định đi dạo. Nơi này cũng quá đẹp đi. Cả một cánh đồng cỏ xanh rộng mênh mông cùng làn gió mát vời vợi.

   Ngồi xuống và hít thở. Thật dễ chịu.....nhưng mà...... Cậu lại nhớ tới anh rồi. Cứ hỡ rảnh rỗi cậu lại nhớ đến người kia.

   Ngu ngốc!

   Chính cậu đã bỏ anh mà giờ lại nhớ..... Thật ngốc mà.

   Nhưng những ý nghĩ ấy lại không ngăn được những giọt nước mắt lăn dài.

   Vòng tay ôm lấy vai mình tự an ủi. Chỉ lần này thôi. Chỉ khóc lần này nữa thôi. Vai cậu cứ run lên từng đợt, từng đợt.

   Bỗng có một vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu.

   Cậu khẽ giật thót.

   Mùi hương nam tính quyến rũ này rất quen thuộc, hơi ấm từ vòng tay này làm sao cậu có thể quên được. Đây chính là người mà cậu luôn ngày đêm nhớ nhung. Đây là thật hay chỉ là mộng? Có phải cậu đã nhớ anh đến phát điên rồi không?

   Chí Mẫn đưa tay ra, chùi nhanh nước mắt, ngước lên nhìn anh.

.
.

   Flashback

   Đang chậm rãi chạy xe trên con đường đất.

   Bất chợt anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Là Chí Mẫn .... Đó đúng là Chí Mẫn của anh rồi.

   Lao nhanh ra khỏi xe anh chạy lại. Nhưng bước chân chậm lại khi anh thấy vai cậu run lên từng hồi. Tim anh như thắt lại. Nhẹ nhàng bước đến ôm cậu vào lòng.

   End flashback

   " Anh... anh đến đây... làm gì?", giọng cậu run lên.

   " Anh..."

   " Thỉnh anh đi dùm cho. Tôi đã cố gắng trốn khỏi anh.... Mà sao anh cứ...anh cứ bám tôi hoài vậy. Anh chỉ cần tránh xa tôi một chút....  Hay tỏ ra không quen tôi một chút cũng được ........ Cũng đừng quan tâm đến tôi. Như vậy tôi sẽ không phải...không phải khổ sở như vậy. Thỉnh anh...... Đi dùm cho",cậu cuối gầm mặt mà nói một lèo.

   Cậu sợ khi nhìn thấy ánh mắt của anh cậu sẽ lại mềm lòng, sẽ lại không thể rời xa anh được.

   "Tiểu Mẫn ak, tha lỗi cho anh đi!"...... Về với anh có được không?"

   " Về với anh? Không, tôi sẽ không bao giờ về với anh nữa. Cũng đã ba năm rồi Trịnh Hạo Thạc, tôi đã quên anh, những ngày tháng đau khổ tôi đã chịu đủ rồi. Anh làm ơn mau đi đi!"

   "Anh thực sự không thể chịu nổi sự trống trải này. Nó đau lắm Mẫn à. Nhìn em đau anh còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Anh sẽ bù đắp tất cả cho em. Anh biết quá khứ đó với em đau khổ như thế nào nhưng đừng chịu một mình mà hãy để anh chịu thay em có được không? Cùng anh quay về em nhé!"

   Anh gắt gao ôm chặt cậu vào lòng như muốn khảm cậu vào người mình.

   " Tôi sẽ không bao giờ quay về cùng anh", vừa nói cậu vừa vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của anh.

   Anh lại không buông tha, điểm nhẹ một nụ hôn lên trán cao cao của cậu. Sau lại trượt xuống, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi cậu.

   Cậu trừng to mắt. Giơ tay lên cao.

   Bốp!

   Thật đau... cậu tàn nhẫn như vậy sao? Cậu nỡ đánh anh sao? Anh không thể tin...không thể tin được.

   Cậu lạnh lùng buông một câu chói tai:

   "Chúng ta không còn là gì của nhau nữa! Anh nên chấp nhận đi... tôi vẫn hận anh...rất hận anh!"

   ~♡~♡~ Hết chap 21~♡~♡~

   Xin lỗi nha, dạo này đăng chap hơ trễ... các bạn còm men lên tinh thần cho mình viết chap kế đi....@_@

  

  
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro