Chap 22: Hãy tha thứ cho anh nhé! (có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Mẫn , tất cả chỉ là quá khứ! Hãy tha thứ cho anh nhé!"

   " Mẫn, anh rất yêu em! Tha thứ cho anh có được không?"

   " Tôi...tôi...emm...em cũng rất yêu anh!"

   ------------------------------------------------------------------------------------------

   Sau khi được gặp lại Chí Mẫn, người anh luôn ngày nhớ đêm mong suốt khoảng thời gian qua, lại vẫn còn hận anh đến như vậy. Trái tim anh như đã chết. Anh đã nuôi nấng một hy vọng nhỏ nhoi chính là gặp lại cậu và cậu đã bỏ qua tất cả quá khứ, cùng anh bắt đầu lại từ đầu. Cũng đã ba năm rồi, Chí Mẫn của anh tại sao lại trở nên như vậy? Cậu thật sự còn hận anh đến vậy sao?

   Giờ đây, anh chỉ còn biết ngồi một góc tâm sự cùng rượu, bầu bạn cừng rượu. Anh uống hết ly này lại rót tới ly khác, uống như không ngừng nghỉ chỉ mong rượu có thể xoa dịu trái tim rỉ máu của anh. Nhưng nào ngờ, nơi ấy ngày càng đau hơn, đau một cách bất thường như vậy.

   Anh trong cơn say, một mình lái xe đến nơi cậu đang sống. Chiếc xe lao nhanh như tia chớp trong cơn gào thét của gió. Cuối cùng cũng đã đến nơi, cái nơi bình yên có cậu.

   " Tiểu Mẫn!", một âm thanh trầm ấm vang lên phía sau.

   '' Hạo Thạc? Anh làm gì ở đây vào giờ này? '' Chí Mẫn đứng đó, đôi mắt dần trở nên sắt lạnh.

   '' Anh rất nhớ em!", anh đi tới, đôi mắt sâu thẳm, nhìn người mà mình thương yêu nhất, ánh mắt dần ấm ấp... ấm áp rất nhiều... rất nhiều lần so với cậu.

   Bước từng bước, Hạo Thạc nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

   Chí Mẫn vùng vẫy, nhưng càng muốn thoát ra thì anh ôm cậu càng chặt hơn.

   '' Tiểu Mẫn, đừng...đừng mà... chỉ một chút thôi... một chút thôi! Làm ơn!  Anh muốn ôm em thêm chút nữa thôi, dù chỉ là vài giây''

   " Tiểu Mẫn..."

   " Tiểu Mẫn..."

   " Tiểu Mẫn..."

   Anh vô thức gọi tên cậu, từng chữ, từng chữ như sát muối vào tim cậu.

   Tại sao lòng ngực lại đau như vậy, đã cố gắng quên nhưng tại sao tất cả mọi thứ anh làm đều khắc sâu vào trái tim Chí Mẫn. Cậu bật cười, cười thật lớn rồi lại khóc đến nghẹn ngào.

   " TÔI ĐEM NHỮNG THỨ CÓ THỂ NGHĨ ĐẾN ANH BỎ ĐI HẾT NHƯNG MÀ NHỮNG KÍ ỨC MÀ ANH DÀNH CHO TÔI THÌ TÔI KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC".

   '' Anh có biết không... dù có hận đến đâu... nhưng trái tim này của tôi không chịu nghe lời rồi...'', cậu cười chua xót nhìn anh:  '' Là tôi yêu anh, tôi thừa nhận tôi yêu anh, từ trước tới nay anh luôn làm mọi thứ cho tôi, bảo vệ tôi, nhường nhịn tôi,.. anh làm mọi thứ cho tôi như vậy, nhưng tôi chỉ biết hận anh, làm anh tổn thương,.. có phải anh quá ngu ngốc khi chỉ biết cho đi tất cả mà không cần nhận thứ gì?'',cậu nhất thời kích động mà ôm lấy anh.

   Sắt mặt anh nhợt nhạt, toàn thân run rẫy khi nghe được lời thật lòng của cậu.

   '' Xin lỗi'',  ngoại trừ hai từ này ra anh chẳng biết nói gì hơn.

   '' Anh không hề có lỗi...anh không có lỗi...là tôi...là tôi sai, tôi không nên vô cớ đổ hết tội lỗi vào anh... tôi... tôi '',cậu bật khóc lớn hơn, nức nở như một đứa trẻ.

   Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi ướt đẩm nước mắt của cậu.

   " Mẫn , tất cả chỉ là quá khứ! Hãy tha thứ cho anh nhé!"

   " Mẫn, anh rất yêu em! Tha thứ cho anh có được không?"

   " Tôi...tôi...emm...em cũng rất yêu anh!"  

*
*
*

   "Ư……..ưm …a…..ư…ưm……Thạc ……đừng…argh ……đừng…..chết mất……", cậu hả hê rên rỉ

   "Thả lỏng ra nào!", anh thì thào bên chiếc tai nhỏ xinh của cậu.

   Trên chiếc giường nhỏ có hai thân hình cuốn lấy nhau không ngừng thể dốc. Chí Mẫn không thể nào chống chọi lại được với những đụng chạm yêu thương này.

   Cậu thực sự rất nhớ nó. Nhớ đến chết đi được.

   Hạo Thạc điên cuồng ra vào tư mật bé nhỏ bên dưới. Mỗi lần đều rút ra gần hết còn lại đầu khấc rồi lại thúc thật mạnh vào sâu. Điểm mẫn cảm sâu bên trong của cậu bị chọc ngoáy không thương tiếc. Anh gặm cắn đôi môi cậu rồi di chuyển xuống dưới thỏa sức liếm mút hai điểm nhô ra be bé.

   "A……ưm…không….kh….không…..Thạc ……"

   Khuôn mặt phiến hồng, đôi mắt vẫn còn đọng nước khi nãy, cái miệng nhỏ xinh không ngừng bắn ra những tiếng rên rỉ ái muội. Chí Mẫn khổ sở chống đỡ, thứ của Hạo Thạc vẫn điên cuồng ra vào với tốc độ thú vật. Khoái cảm cùng đau đớn xen lẫn khiến đầu óc cậu tê dại, hai tay vô lực ôm hờ lên vai anh, chân cũng không tự chủ được mà quấn quanh eo anh, chuyển động thân mình theo dịp điệu của anh.

   "Umm…a…a….chaaml….chậm……l….lại …a….không …….hỏng….hỏng mất……".

   Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng Hạo Thạc cũng bắn. Dòng tinh dịch nóng hổi lấp đầy hậu huyệt đỏ tươi. Anh cuối xuống nhìn người dưới thân. Thân hình không được gọi là hoàn hảo nhưng thật câu dẫn với vô vàng dấu hôn chi chít. Bên dưới hậu huyệt không ngừng khép mở chảy ra đầy tinh dịch. Chết tiệt ! “Người anh em” của anh lại phải ứng rồi. Sau này tuyệt đối sẽ không để Tiểu Mẫn rời xa mình một bước nào nữa.Tên vô lai nào đó sẽ làm hư cực phẩm này mất.

   "AHHHHH…..không…….chết mất thôi……."

   Chí Mẫn đang mơ màng trên giường thì nhận ra thứ ấy cưng cứng, nóng bỏng lại một lần nữa chen vào cơ thể mình mà luân động không ngừng. Cậu chẳng làm gì khác ngoài khá hốc mồm và trợn to mắt nhìn người kia.

   "Ngoan, Mẫn thả lỏng ra nào để anh “yêu” em", anh không che dấu niềm vui của mình, tà mị nói với cậu.

   "Không…a…uem…..bỏ….bỏ…..ra……ư…a……"

   Cứ thế, trãi qua một đêm mây mưa trong nỗi nhớ thương cùng dục vọng bấy lâu nay mà Chí Mẫn cùng anh luôn cất giấu trong lòng. Hai người cứ thế tuông trào hết sự nhung nhớ, yêu thương và đón nhận lấy hạnh phúc mà hai người đem lại cho nhau.

   ***

   Sáng hôm sau,...

   Hai người thân thể lõa lồ, trên chiếc giường nhỏ bé mà yêu chiều quấn lấy nhau.

   Anh điểm nhẹ một nụ hôn lên trán cậu khiến cậu ngượng chín cả mặt.

   " Tránh ra, hừ"

   Cậu vùng ra khỏi vòng tay anh. Gì chứ. Vừa tính tha cho. Lại nói câu vô lại như vậy. Tức chết cậu mà.

   "Này e đi đâu thế. Về với anh chứ!"

   "Về cái quần xì nhà anh. Tránh ra cho tôi!"

   "Ngoan. Anh yêu em! Hãy về với anh nhé!"

   Cậu khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý!"

   Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu đã về bên anh rồi!

   ~♡~♡~ Hết chap 22~♡~♡~

   Xin lỗi các bạn nhiều nha! Sắp thi rồi, dạo này mình lại kiểm trả khá nhiều nên đăng chap không đúng hẹn. Mong các bạn tha lỗi nha! *cúi đầu* (T_T)

  Mình đã ra chap truyện mới có tựa là ANH SẼ "BAO NUÔI" EM, mong các bạn ủng hộ mình nha. Đây là quà mình tặng các bạn trước khi thi HK 2 á nha! Hỳ hỳ

  À, chắc mình phải giảm thời gian viết truyện lại để ôn tập nha! Một tuần chỉ ra khoảng 1 đến 2 chap thôi nha, mong các bạn thông cảm chi mình nha! Arigatogozaimasu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro