Chap 5: Trịnh thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau cái hôm "cuỗm" đi nụ hôn đầu của Phác Chí Mẫn trong sáng, ngây thơ, người đàn ông, à không phải...phải là thiếu gia nhà họ Trịnh luôn "ngày nhớ đêm mong" cậu sẽ trở thành người của anh. Anh - Trịnh Hạo Thạc, 23 tuổi, là người điển trai làm điên đảo bao nhiêu người, nam có nữ có ngay cả những người đồng tính cũng phải ngưỡng mộ anh. Tuy vậy, anh lại là người có tính cách lạnh lùng với ánh mắt sát thủ luôn làm người khác kính sợ, người ta còn gọi anh bằng một cái tên khác "hắc thần" . Mọi người gọi vậy vì Trịnh Hạo Thạc tuổi trẻ tài cao, anh chính là giám đốc trẻ tuổi của công ty cơ khí lớn nhất thế giới, anh luôn thẳng tay tàn độc đối với những ai đắc tội với mình dù chỉ là việc nhỏ nhất. Nhân viên trong công ty luôn biết điều mà mọi việc nhất nhất cẩn thận dưới sự điều khiển của anh không dám nửa lần thiếu sót. Còn ở nhà, anh không khác một vị tổng thống là mấy, anh được người hầu kẻ hạ phục vụ, kể cả ra ngoài cũng có vệ sĩ đi kèm,nhưng điều này lại làm anh khó chịu. Thật ra, ba anh, ông Trịnh Lâm Hàn muốn quản anh nên mới cho người theo anh như vậy. Anh cũng không phải dạng vừa, luôn cùng ba của mình đối đầu, ông cho người hầu phục vụ  anh đều bị anh đuổi việc hết với lý do làm việc không vừa ý anh, vệ sĩ ông cử theo anh cũng bị anh cho người giải quyết gọn gàng. Nhiều lần ba anh còn bỏ ra một số tiền lớn thu thám tử theo anh nhưng những người kia thật vô dụng dễ dàng bị anh cắt đuôi. Ba anh cũng không còn cách nào để quản anh nên mặc anh muốn làm gì thì làm.

.

.

.

   Trịnh Hạo Thạc đang ngồi thẫn thờ trong căn phòng làm việc ở lầu cao nhất của công ty anh, nhớ về "người ấy". Anh khẽ mỉm cười nhớ lại chuyện hôm đó, cái hôm được cậu cứu.
 

  Hôm ấy là vào buổi trưa, Hạo Thạc có công việc đột xuất nên rời khỏi công ty, anh lái chiếc xe đen hiệu GMC tới con đường vắng người, xe bất ngờ bị chết máy, anh xuống xe kiểm tra sau đó nào ngờ lại có một đám người xông tới vay bắt anh. Anh kháng cự, cùng bọn người kia đánh nhau một trận, nhưng vì bị bệnh cảm trong người mấy bữa nay chưa khỏi cộng với việc anh chưa ăn uống gì nên anh nhanh chóng kiệt sức, chúng thừa cơ ỷ đông hiếp yếu, à phải là ỷ đông hiếp ít, khóa chặt tay chân anh bằng một sợi xích sắt có lẽ đã chuẩn bị từ trước, đưa anh tới một căn nhà kho nhỏ gần đó. Ở đó, một người đàn ông mặc một bộ đồ đen, che kín mặt, đeo kính đen, tay đeo một chiếc nhẫn khắc hình con rồng tinh xảo đính một viên pha lê đỏ. Anh không thể nhìn thấy ông ta chỉ nghe được giọng ông ta khàn khàn, chắc ông cỡ bốn mấy năm chục tuổi ra lệnh cho bọn đàn em:" Tụi mày mau hầu hạ cho Trịnh công tử cho cẩn thận".

   Ngay giây sau đó anh bị đám người kia vây đánh, anh cố chịu đựng, bọn chúng đánh anh xong lại đi ra ngoài, chỉ để lại vài người canh gác ở đó. Anh cười, bọn chúng khinh thường anh quá rồi, anh nhanh chóng đánh bại những tên ở lại canh gác rồi chạy ra ngoài. Chân anh bị bọn khốn đó đánh bị thương nên anh không thể chạy nhanh được chỉ có thể chửi đổng một câu: " Shit! Chết tiệt, ta sẽ cho bọn bây biết ta là ai". Anh chạy một đoạn khi quay đầu lại thấy cả đám người kia chạy đuổi theo anh, máu anh không ngừng chảy nhưng anh vẫn tiếp tục tăng tốc mặc kệ những vết thương kia. Bọn người khốn kiếp kia thật dai, cứ đuổi theo anh, đến khi anh nghĩ mình đã kiệt sức, lại bị bọn kia bắt thì một chiếc xe chạy đến cạnh anh. Người thanh niên lái chiếc xe kia giúp anh lên xe rồi phóng xe đi, cứu anh khỏi đám người kia. Anh không thèm để ý người cứu anh có diện mạo thế nào, anh không quan tâm, mặt anh đã đen lại không ít, không ngừng cười trong lòng " Thật không ngờ người được mệnh danh là  "hắc thần" Trịnh Hạo Thạc anh lại nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Xe chạy đi đã một quãng đường khá xa, người thanh niên kia hỏi anh có muốn đi bệnh viện không, anh đã từ chối vì anh không thích bệnh viện chút nào cả, anh nói địa chỉ nhà cho cậu.

.

.

.


   Về đến nhà, cậu đỡ anh lên phòng, anh lúc này mới để ý cậu, nhìn rõ cậu là ai, cậu chính là người thanh niên đã đỡ cho anh cái tát ở quán bar, cậu là người con gái xinh đẹp nhất trong bữa tiệc giao lưu. Cậu đỡ anh xuống giường rồi định ra về, anh không thể để cậu thoát được, anh cố nén cơn đau nắm lấy tay cậu. Anh nghĩ cậu sẽ sợ mình mà bỏ về, ai ngờ cậu lại chăm sóc anh chu đáo vậy. Lúc đó anh cố ý nhắm mắt nhưng thật không ngờ cậu lại có gan cởi bỏ quần áo trên thân thể mình và bắt đầu lau người cho anh. Hạo Thạc cảm thấy cậu rất thú vị, tay cậu lại rất nhỏ a, lại còn đang không yên mà sờ lên người anh.Khi đó, anh không biết tại sao mình lại sinh ra cảm giác muốn gần gũi với cậu, anh mở mắt khiến cậu giật mình. Anh thấy khuôn mặt cậu đang đỏ và có vẻ sợ mà mắc cười, anh cố nhịn, cậu nói tên cậu cho anh biết ' Phác Chí Mẫn ', cái tên này chắc anh sẽ không quên được. Nhìn đôi môi đỏ có chút phớt hồng của cậu anh đã không chịu nổi nữa, anh muốn hôn cậu và anh đã làm. Thật ra, anh lúc đó muốn ăn tất tần tật cơ thể cậu, muốn cùng cậu dây dưa, nhưng đáng tiếc cơ thể anh bị thương, không nghe lời, để vụt mất cậu, khiến bản thân anh một đêm bị dục vọng khống chế mà đau đớn.


   Sau đêm đó anh đã cho người tìm cậu, điều tra về tất cả thông tin của cậu, anh mới biết cậu đã mất ba mẹ từ sớm, được Lâm gia nhận nuôi, vẫn còn đang đi học, có đi làm thêm. Vẫn đang nghĩ về cậu thì có tiếng gõ cửa vang lên, Hạo Thạc cất tiếng lạnh lùng:" Vào!".
   " Giám đốc, tôi đã giúp ngài điều tra được địa chỉ chỗ làm thêm và nơi ở của Phác công tử rồi ạ" người thanh niên trẻ bước vào nói với Hạo Thạc.
   " Nói!"
   " Dạ, ... ". Sau khi nói xong, người thanh niên trẻ nhanh chóng đi ra khỏi phòng giám đốc.
   Phía trong này, Hạo Thạc nở một nụ cười quỷ dị, lập tức giải quyết công việc nhanh hơn một chút rồi đi ra ngoài.

.

.

.

.

.

.

   Sau khi bị tên biến thái kia cướp mất nụ hôn đầu, Chí Mẫn liền lập lời thề:" Không nên đi cứu người bừa bãi". Cũng vì lòng hành hiệp trượng nghĩa của cậu mà cậu bị mất ngủ mấy đêm liền, cứ hỡ nhắm mắt lại cậu liền nhìn thấy cảnh tên ôn thần kia hôn cậu, nghe cả tiếng lên rỉ khiến người đỏ mặt của cậu nữa. Cậu cười không được mà khóc cũng không xong, dù gì cậu cũng đâu phải là con gái yểu điệu suốt ngày khóc lóc đâu.

 
  Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu đang làm thêm tại quán ăn Nhật, khách đông khiến cậu loay hoay mãi mà không thèm để ý một người đàn ông mặc vest đang ngồi nhìn cậu. Người kia ôm một mặc lạnh ngồi trong quán khiến nhiều người chú ý, vậy mà cậu lại chẳng buồn liếc mắt nhìn anh dù là một cái. Rồi đây, anh sẽ khiến cậu chỉ phải nhìn một mình anh mà thôi.

  Đã gần 12h đêm, Chí Mẫn đang tạm biệt ông chủ quán và Điền Chính Quốc để ra về. Vì về trễ nên cậu không thể bắt xe buýt, chỉ có thể đi bộ về khu nhà trọ mà thôi. Đi được một đoạn đường, bỗng:

  " Buông tui ra, buông ra, các người làm gì vậy hả?"...
       
    ~♡~♡~ Hết chap 5~♡~♡~

     Xin lỗi, dạo này mình bận kiểm tra nên ra chap hơi trễ, hứa từ giờ cứ cách 2 ngày mình sẽ ra chap^_^, các bạn ủng hộ mình nha!♡
     Nhớ comemt góp ý nha! >○<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro