Chap 6: Bắt người đền ơn ( có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã gần 12h đêm, Chí. Mẫn đang tạm biệt ông chủ quán và Điền Chính Quốc để ra về:"  Chào ông chủ, cháu về đây ạ! Chính Quốc ca, Tiểu Mẫn về trước đây, tạm biệt mọi người!"
  

   " Cháu về cẩn thận, Chính Quốc cậu cũng tranh thủ về đi, không còn sớm đâu", ông chủ điềm đạm dặn dò với hai cậu thanh niên.

  " Dạ, cháu cũng xin phép! Tiểu Mẫn cậu đi đường cẩn thận!", Điền Chính Quốc cũng chào tạm biệt hai người.
   

   Vì về quá trễ nên cậu không thể bắt chuyến xe buýt cuối cùng, chỉ có thể đành đi bộ về khu nhà trọ mà thôi. Đi được một đoạn đường cách quán cũng khá xa, có hai người đàn ông mặc đồ vest từ đâu xuất hiện bắt lấy Chí Mẫn, kéo cậu lên một chiếc xe con nhìn khá sang trọng đậu sẵn bên kia đường.

   " Buông tui ra, buông ra, các người làm gì vậy hả?", Chí Mẫn hét thất thanh lên, giọng cậu vô cùng hoảng sợ. Nhưng cậu liền bị những người kia bịt miệng bằng một cái khăn có tẩm thuốc mê, cậu liền mê man ngất đi. Trước khi ngất hoàn toàn cậu nhận thấy đang được một người nào đó ôm chặt cậu vào lòng.
.

.

.


     Lúc Chí Mẫn tỉnh dậy, trời đã sáng, cảm giác của cậu lúc này là cực đau đầu nha. Ể, cậu đang bị trói, còn bị bịt mắt bằng một mảnh vải đen nữa. Nơi này là đâu, tại sao cậu lại thành ra như vậy, cả tá câu hỏi đặt ra trong đầu, cậu hồi tưởng lại mọi việc đã xảy ra vào tối hôm qua, cậu là đang bị bắt cóc sao, ai lại đi bắt người như cậu chứ. Đang miên man suy nghĩ, tiếng mở cửa làm Chí Mẫn giật mình, cậu cố giữ bình tĩnh và cảm nhận bằng giác quan nhạy cảm của mình vì mắt đã bị bịt kín, hình như có một người nào đó đang tiến đến phía cậu. Tiếng bước chân ngày càng đến gần chỗ cậu hơn, cậu lên tiếng hỏi:" Ai đó?", giọng cậu khàn khàn, run nhẹ có lẽ là do sợ hãi.

   " Tỉnh rồi?", người kia lên tiếng, giọng trầm nhưng khiến Chí Mẫn phải giật mình. Anh ta đến bên tai Chí Mẫn thở vài hơi rồi gọi cậu một cách dịu dàng:" A Mẫn, tôi muốn em!".
 

   Nghe anh nói, tai Chí Mẫn mẫn cảm mà đỏ hẳn lên, mặt cậu cũng bắt đầu đỏ không kém một quả cà chua, làm cho đối phương phải cười một trận khi nhìn thấy biểu hiện như vậy của cậu. Chí Mẫn thấy người ta cười mà hổ thẹn, nói cũng lấp bắp luôn:" Anh...a...anh...la...là...ai? "

   " Không nhớ?" Trịnh Hạo Thạc mờ ám hỏi.
 

  Chí Mẫn gật nhẹ đầu, cậu không biết anh ta là ai, cậu với anh ta chưa từng gặp nhau mà, nếu gặp rồi mà cậu đang bị bịt mắt như vậy thì làm sao biết đối phương là ai chứ. Cậu muốn nghe câu trả lời từ người kia nhưng người kia đáp trả cậu bằng một nụ hôn thật bá đạo. Cậu cố gắng kháng cự, cắn chặt răng nhưng người kia lợi hại hơn, đã nhanh chóng tách hàm răng trắng buốt của cậu ra, lưỡi hai người chơi đùa cùng nhau trong khoang miệng cậu. Dây thần kinh của cậu như tê liệt, cậu không còn sức chóng trả, ngược lại cùng người đàn ông kia dây dưa bên nhau một lúc. Một tia lóe sáng xẹt ngang qua đầu cậu như đang cảnh báo, cậu dùng hết sức cắn vào lưỡi người kia.

   " A!", người kia la lên, mùi tanh của máu xộc thẳng lên mũi anh khiến anh phải nhăn mặt, anh thật không ngờ cậu dám hành động như vậy.

   " Tên biến thái là anh?" Chí Mẫn lên tiếng hỏi.

   " Nhớ rồi sao? Tên tôi là Trịnh Hạo Thạc", Hạo Thạc ôm miệng đau tiếp lời:" Em phải nhớ lấy cho tôi, chết tiệt, em cắn đau chết đi được".

   Nói rồi, Hạo Thạc nhịn cơn đau xuống, lại một lần nữa tiến đến bên Chí Mẫn, bế cậu lên. Chí Mẫn đột nhiên bị anh bế lên cao không khỏi sợ hãi một phen:" Anh đang...đang... làm gì... vậy? Thả... tôi ra, tên biến...!".

   Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Trịnh Hạo Thạc mạnh bạo ném lên chiếc giường mềm mại. Lực ném khá mạnh nên cũng đã khiến Chí Mẫn cảm thấy đau một phen. Hạo Thạc thô bạo bắt lấy tay đang bị trói của Chí Mẫn đưa lên đỉnh đầu cậu, môi anh lại một lần nữa chiếm gọn lấy đôi môi cậu. Anh lại một lần nữa dễ dàng tách hàm răng của Chí Mẫn, lưỡi cậu dần tê dại vì bị anh mút lấy mạnh mẽ. Lượn lờ trên môi cậu chán anh lại xoay qua vành tai đỏ ửng của cậu liếm láp, anh còn khẽ cắn lấy làm cậu đau mà rên lên:" A,...ưm...đau...anh mau buông...ưm tôi...ra!"

   Anh mỉm cười liền buông cậu ra, sau đó lại mạnh bạo xé rách quần áo trên người cậu. Nhìn thân thể cậu trắng nõn nà từ trên xuống dưới cộng với thân hình nhỏ nhắn, cân đối mà khiến ngọn lửa dục vọng trong người anh ngày càng dấy lên. Hạo Thạc cũng nhanh chóng tự mình cởi bỏ hết quần áo trên người vứt sang một bên, rồi cúi xuống hôn lên cái cổ mảnh khảnh của cậu, cắn lấy làm nơi đó đỏ lên theo ý anh ' đánh dấu chủ quyền, cậu là của chỉ riêng anh '. Sau đó, tay anh liền thuần thục lần tìm đến nhủ hoa phớt hồng chưa ai từng đụng chạm của cậu mà kéo mạnh, Chí Mẫn a lên một tiếng rồi cắn chặt môi dưới để nén đi đau đớn, anh nhìn cậu đau nên đã nới lỏng tay. Nhũ hoa bị kéo mà đỏ ửng, Chí Mẫn cắn môi đến nỗi một miệng máu, Hạo Thạc cũng vì vậy mà một trận xót xa, nhưng dục vọng anh không cho phép anh dừng lại, tiếp tục nhưng lần này lại nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Anh cúi xuống nếm thật kĩ viên ngọc trước ngực Chí Mẫn, tay kia lại tinh nghịch sờ nắn bên còn lại. Lúc này Chí mẫn không còn đau nữa, cậu cảm nhận được sự dịu dàng của anh, cậu bắt đầu lạc vào khoái cảm, hai viên ngọc trước ngực cương lên, người cậu đỏ lên không ít, trông cậu lúc này thật xinh đẹp nha. Anh dừng động tác chơi đùa cùng nhũ hoa của cậu, tay tìm lần hậu huyệt của cậu, nơi ấy đã ẩm ướt một mảng, anh xoa nắn nơi đó của cậu, hai ngón tay thô dài tiến vào nơi sâu nhất của cậu. Chí Mẫn đau đớn:" Bỏ...đau...ưm..a...bỏ...a...ra", nước mắt trên khuôn mặt cậu theo đó mà chảy ra không ít thắm ướt cả mảnh vải đang bịt mắt cậu. Anh lên tiếng:" Đau sao? Mẫn Mẫn ngoan, thả lỏng đi nào!"

   Hậu huyệt của Chí Mẫn như nuốt lấy tay anh, rất chặt nha, một lúc lâu cậu cũng đã thích ứng được, không còn đau chỉ còn lại khoái cảm và dục vọng. Dương vật của cậu cương cứng lên, Hạo Thạc nở nụ cười nham hiểm:" Em thực dâm đãng!". Tay anh chuyển động ra vào một lúc khiến cậu rên rỉ:" A...ưm..ô...ưm...ư...", cậu nhanh chóng lên đỉnh, bạch dịch xuất ra trên tay anh. Hạo Thạc ngồi dậy, cởi bỏ mảnh vải đang bịt mắt cậu cùng sợi dây trói tay cậu, đôi mắt đen láy mơ hồ, vẫn còn vươn nước mắt, tay cậu hằng đỏ lên một vết. Hạo Thạc tách rộng hai chân Chí Mẫn ra, dùng vật dương của anh chà sát nơi hậu huyệt, anh chậm rãi đưa thứ cực to nóng ấy vào hậu huyệt cậu. Cậu trợn to mắt, đau đớn hơn lúc nãy ngàn lần, thứ kia thật sự to hơn ngón tay anh rất nhiều lần, nước mắt một lần nữa giàn giụa. Thật sự đau, đau lắm cơ! Sau cơn đau thì niềm sung sướng lại ùa về, anh bắt đầu chuyển động chậm ròi đến nhanh dần, cậu hưởng thụ đung đưa mông theo anh, tay bất giác choàng qua cổ anh,ôm lấy.

   Căn phòng tràn đầy dục vọng của hai người thanh niên,...

   " A, â... ưm...ư...nhẹ...một chút!", Chí Mẫn nói đầy mị hoặc, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cậu, bạch dịch đã bắt đầu rỉ ra.

   " Em dụ dỗ anh sao?", Hạo Thạc gầm nhẹ càng đẩy nhanh tốc độ, tiến vào nơi sâu nhất của cậu.

   Hai người cùng nhau thân mật một lúc lâu tới khi cả hai cùng lên đỉnh, anh bắn tinh  dịch vào bên trong cậu. Lúc anh rút dương vật của mình ra, tinh dịch hòa cùng máu đỏ của cậu tràn ra, cậu bất lực chẳng cử động được, anh dùng khăn trên tủ đầu giường lâu sạch thứ dâm dịch mà hai người cùng tạo ra. Hạo Thạc ôm cậu vào lòng rồi cả hai mệt mỏi cùng chìm vào giấc ngủ.

   ~♡~♡~ Hết chap 6~♡~♡~

    Đúng hạn nha, mình mới viết H lần đầu, các bạn cmt đi rồi chap sau mình sẽ viết H nữa! Chụt♡...chụt>(♡•♡)<

   Đọc truyện vui vẻ! jaeshin_27 đi chơi vui ko? Tặng cho nhà ngươi đó! Hyhy

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro