Chương 3: Tôi sẽ nhớ em đến điên mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dọn đến nhà Quân Thiên mua là một dinh thự rất lớn trong một khu toàn dinh thự, muốn ở dinh thự hẳn là kẻ có quyền có tiền, nên an ninh nơi này rất tốt. Có hai nơi Hàn Hiên thích nhất, một là vườn hoa: trồng rất nhiều hoa, phần lớn là hoa sơ cấp chỉ để trưng, hoặc làm nước hoa, dược phẩm, nguyên liệu nấu ăn... Vì khu này nằm gần biển nên muốn ngắm bình minh và hoàng hôn rất dễ dàng. Cậu từ khi ở Ngọc Thạch Đảo liền yêu thích việc ngắm hai thời điểm này. Trước kia, cậu từng thấy biển nhưng biển ở mạt thế là ác mộng kinh hoàng, không có đẹp như vậy.

Cuộc sống của Hàn Hiên rất đơn giản, có thêm một Tô Tô liền sinh động hơn. Hàn Hiên nhàm nhàm chọc bên má Tô Tô, quản gia ở bên cạnh, ông là một người máy, Quân Thiên gọi là A1. Hàn Hiên cảm thán, người máy bọc da người, chẳng khác gì người, nếu không phải từng thấy Quân Thiên bỏ một con chíp đã nâng cấp vào cậu sẽ không tin đây là người máy. Thêm một người máy bảo mẫu – Yu, IQ lẫn EQ đều rất cao. Bình thường đều là Yu chơi với Tô Tô, chưa từng thấy thằng bé khóc nháo gì.

Hàn Hiên nghĩ bản thân mình cũng không đến nỗi vô dụng, sau một khóa học 'Cách chăm sóc trẻ em' công việc đơn giản như thay tả, cho ăn, bồng bế cậu làm khá nhuần nhuyễn.

Đã được ba tháng, Tô Tô từng ngày lớn dần. Đứa nhỏ này càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu, mập mạp như bánh bao. Nhìn cái má bầu bĩnh thơm mùi sữa, cậu muốn cắn một cái, và cậu làm thật.

'Cạp'

"Oa! Oa!"

Quân Thiên vừa mới xuống nhà chính liền nghe tiếng khóc của con trai, anh xoa xoa thái dương. Khuôn mặt tuấn lãng hiện lên nét mệt mỏi. Công việc bên Vô Huyết Tinh chồng chất, anh được nghỉ phép ba tháng nhưng không muốn khi quay về phải giải quyết một chồng tài liệu cao như núi, liền dời văn phòng về đây. Hôm qua gần sáng mới ngủ, anh có chút đau đầu.

Trong nhà ánh sáng buổi sớm trong lành, một nhà ba người hòa thuận đầm thấm.

Trông Hàn Hiên luống cuống tay chân không biết làm gì, Quân Thiên híp mắt, mỉm cười, cơn mệt mỏi cũng buông một chút. Anh đi đến bên cạnh cậu nói: "Em lại cắn con à?" Giọng anh sủng nịnh, cưng chiều còn có chút bất đắc dĩ mà cả bản thân anh cũng không biết.

Nhìn chiếc má phụng phịu của Tô Tô đỏ đỏ, hiện lên dấu răng mờ nhạt.

Hàn Hiên thương tiếc đưa tay xoa xoa, đứa trẻ liền không khóc nữa, ôm lấy bàn tay trắng nõn của cậu, hôn hôn gậm gậm, đôi lam mâu tròn xoe như hạt châu lấp lánh, mở to, môi nhỏ chúm chím cười thật thỏa mãn. Cậu xoa xong muốn rút tay thì đứa nhỏ mắt rưng rưng... như sắp khóc, hết cách cậu liền bồng nó đến sô pha cùng ngồi xem tivi.

Quân Thiên ngồi bên cạnh cậu, nhìn đứa nhỏ trắng nõn, mập múp cười khanh khách với cậu, anh thấy lòng yên bình lạ thường. Giương mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Hàn Hiên, cậu đang cười, nụ cười thật dịu dàng chỉ những lúc đùa nghịch với Tô Tô, vẻ mặt của cậu mới ôn nhu như vậy, không còn thản nhiên xa cách.

Anh xúc động đưa tay vén sợi tóc con trên trán cậu, xúc cảm thật tốt, da cậu mịn màng không thua gì da Tô Tô. Hàn Hiên không gạt tay anh, ở cùng anh ba tháng, cậu cũng quen tiếp xúc thân mật của người đàn ông này. Cậu không bài xích đụng chạm. Quân Thiên rất mạnh. Với thực lực hiện tại, cậu không phải đối thủ của anh, hơn nữa, cậu tôn trọng cường giả, chỉ cần không quá đáng, cậu sẽ không phản kháng. Rất tốn công.

Ngón tay vén tóc dời xuống sóng mũi, vuốt theo đường mũi thẳng, xuống môi. Hai cánh môi khép mở, cong một độ cung xinh đẹp, anh tự nhiên muốn hôn cậu. Hơi cúi đầu... Lúc này thanh âm nhàn nhạt của Hàn Hiên vang lên: "Còn Tô Tô ở đây."

Quân Thiên khẽ cười một tiếng, đứng dậy muốn ra ngoài, hôm nay anh có hẹn với Á Ngư.

"Tối tôi không về, em cứ ăn trước."

Hàn Hiên nhìn anh gật đầu, cậu không hỏi anh đi đâu, dù sao cũng không liên hệ gì đến cậu.

...

Hôm nay ở trung tập Hoa Ngữ có một buổi trình diễn thời trang, nhà thiết kế Ken nổi tiếng khắp S.A.O vừa ra một bộ thiết kế mới.

"Anh Thiên, buổi diễn sắp bắt đầu rồi!" Á Ngư câu môi, hơi oán giận nói.

Quân Thiên nở nụ cười thập phần tuấn lãng, ôm lấy eo gã, hôn lên môi gã, trêu chọc: "Em luyến tiếc buổi diễn hơn cả tôi, thật làm người ta đau lòng." Dù nói vậy, giọng điệu lưu manh, đùa bỡn trai ngoan rất không thuyết phục anh có chỗ nào giống đau lòng. Á Ngư biết miệng lưỡi người này, không so đo, cũng ôm lấy anh. Dáng người gã nhỏ nhắn, cơ thể cân xứng. Mái tóc, đôi mắt đều một màu hồng phấn. Trang phục thời thượng mặc trên người, thấy rõ là một người coi trọng vẻ ngoài.

Hai người thân mật đi vào cổng. Gã ôm lấy cánh tay anh, kéo anh vào trung tâm Hoa Ngữ. Ở trung tâm Hoa Ngữ tập hợp tất cả các hình thức vui chơi, giải trí, mua sắm cho giới thượng lưu, quý tộc. Có tiền chưa chắc vào được. Á Ngư là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước, gã sở hữu dị năng niệm lực bậc Thổ đỉnh cấp, trang phục gã thiết kế được rất nhiều người săn đón đặc biệt là dong binh đoàn có tiếng ở S.A.O và cả Vô Huyết Tinh. Đây cũng là cơ duyên gã và Quân Thiên quen biết nhau.

Trang phục không chỉ là công cụ làm đẹp, thể hiện đẳng cấp, địa vị trong xã hội, mà còn là thiết bị bảo hộ, trừ các trang phục dành riêng cho chiến đấu ra thì trang phục dùng cho các mục đích: đi chơi, đi tiệc, thậm chí ở nhà đều có một mức phòng hộ riêng, phân năm cấp từ D đến S.

Các nhà thiết kế càng nổi tiếng, trang phục của họ càng nhuần nhuyễn kết hợp giữa thẩm mỹ và năng lực phòng hộ.

Quân Thiên không có hứng thú với trang phục, đồ của anh đều được quản gia chuẩn bị, dĩ nhiên ông ấy rất hiểu sở thích của anh.

Á Ngư là một nhà thiết kế, gã rất thích các trang phục đẹp. Quân Thiên vì chinh phục người ta mà có tìm hiểu sơ qua. Biết gã thích thiết kế của Ken mà Ken đang chuẩn bị tổ chức biểu diễn ở Hoa Ngữ, liền bảo An Ngưng mua một vé ghế đôi. Nói là ghế chứ thật chất là một không gian độc lập: từ trong nhìn ra ngoài thấy rõ nhưng bên ngoài lại không thể thấy được người ngồi ở trong. Vì đất ở Thể thành rất đắt, nói chi là trung tâm Hoa Ngữ, một buổi diễn đẳng cấp Quốc tế chỉ ở trong một căn phòng diện tích thật không lớn nhưng đã có sức chứa tới vài nghìn người. Đây là sức mạnh của khoa học!

Trên sàn diễn thời trang những trang phục được các người mẫu thể hiện, trước mắt quan khách lơ lửng màn hình giả lập, trên đó là các thiết kế. Nếu thích mẫu thiết kế nào có thể quan sát chi tiết trên đó, số lượng mỗi thiết kế không quá mười bộ, giá cả thì khỏi bàn.

Á Ngư chăm chú xem buổi biểu diễn, Quân Thiên nhàm chán nghịch tay tình nhân. Tay Á Ngư làm nghệ thuật, đôi tay rất đẹp, anh nhớ, anh còn có một tình nhân khác chơi nhạc khí rất tuyệt, đôi tay đó thật hảo vô cùng, ngón tay thon dài, đầu ngón tay nhỏ nhắn, thân mình nõn nà, mềm mại. Anh rất thích. Suy nghĩ như thế nào, anh lại bất chợt nhớ đến ai kia.

Người kia rất lạnh nhạt vậy mà hành động đôi khi lại dịu dàng làm anh rung động.

Mỗi khi anh cùng cậu thân mật, ngón tay cậu thường luồn vào tóc anh, mân mê da đầu. Xúc cảm mát lạnh làm anh hưng phấn không thôi, bắt lấy bàn tay của cậu, hôn lên những đốt tay ấy. Anh trầm thấp cười, giọng vì động tình mà hơi khàn rất gợi cảm.

"Thích như vậy?"

Hàn Hiên không nói gì, gật nhẹ đầu.

"Tóc tôi không mềm mại như tóc em, tại sao lại thích?" Quân Thiên tiện miệng hỏi.

Hàn Hiên nhìn mắt anh, đôi đồng tử đỏ rực, vì dục vọng càng đẹp hơn. Kiềm chế không được mà phủ một nụ hôn lên mi mắt. Cậu cũng động tình, giọng nói từ tính trở nên yêu nghiệt hơn: "Không biết, chỉ là rất thích thôi."

"Thành thật như vậy?" Quân Thiên nhấp một cái thật sâu trong cơ thể cậu như phần thưởng cho sự trung thực của cậu, dĩ nhiên cố ý chạm vào điểm khoái cảm của cậu. Cậu liền rên khẽ một tiếng, dù chỉ một âm tiết đơn giản nhưng anh biết, lòng mình vì thanh âm kia dao động dữ dội. Mồ hôi mịn rịn trên trán, anh chạm nhẹ vào trán cậu, hôn lên môi cậu, nụ hôn chuồn chuồn lướt nước chậm rãi đặt lên trán, mũi, môi, cổ của cậu.

"Anh Thiên, nhìn kìa." Á Ngư hai mắt sáng rỡ chỉ chỉ tay lên màn hình kéo hồn Quân Thiên về. Trang phục trên màn hình được thiết kế tinh tế vô cùng, cấp phòng hộ là A+. Đúng là bộ hợp ý gã nhất!

Quân Thiên cúi đầu nhìn màn hình nhưng đôi mắt lại âm u, trong không gian độc lập chỉ có hai người, còn tương đối tối, không sợ bị người khác phát hiện khác thường nhưng anh vẫn có chút buồn bực.

Chỉ mới nghĩ đến cậu, đặc biệt là khuôn mặt động tình đẹp đến câu hồn kia, anh liền cứng!

Định lực đáng tự hào của anh ở trước mặt cậu nhanh như vậy vỡ thành bột phấn.

Người bên cạnh ánh mắt chờ mong nhìn anh, anh vuốt tóc gã, không mặn không nhạt nói: "Em thích thì cứ lấy."

"Thật!" Gã mừng rỡ hôn lên má Quân Thiên. Trang phục của Ken một khi đã hết liền không bán nữa, cho nên gã mới muốn Quân Thiên mua đến thế, khả năng hiện tại của gã không thể mua thứ đắt đỏ như vậy, chờ sau này gã tích lũy đủ sẽ trả lại cho anh.

Quân Thiên được hôn cũng không nổi hứng trêu đùa như trước. Gã tưởng anh hiểu lầm, giận gã, liền ôm hông anh, nói: "Tối nay anh có muốn..." Tay còn mân mê góc áo anh, câu dẫn trực tiếp.

Nếu nói điều gì khiến Quân Thiên thu hút như vậy ngoại trừ địa vị trưởng tôn Hỏa Kì gia. Anh còn là vị thiếu tướng được vô vàn người ở S.A.O và Vô Huyết Tinh ngưỡng mộ, quan trọng hơn, anh đối xử với tình nhân rất công bằng, yêu thương, chiều chuộng hết mức. Chỉ cần ở bên cạnh anh, tình nhân của anh đều tự thôi miên chính mình rằng anh yêu họ.

Thế nhưng anh cũng có giới hạn của mình, không vượt qua giới hạn của anh, anh sẽ không so đo với họ.

Anh biết Á Ngư lo lắng điều gì, cũng vì tính cách này gã mới hấp dẫn anh: đủ kiên cường cũng đủ thấu hiểu, còn rất biết chiều lòng anh. Anh cười trêu ghẹo gã: "Em khao khát như vậy?" Nói xong liền phản ôm eo gã, rất không thành thật dời lên dời xuống.

Gã đỏ mặt, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ làm ác tâm anh nổi lên, tiếp tục đảo tay lên bộ vị nào đó, hai ba cái liền nắm trong tay dục vọng của gã. Điêu luyện di chuyển lên xuống, đôi đồng tử hồng nhạt, đuôi mắt đỏ lên khiêu gợi, miệng ngân nhỏ vài thanh âm vụn, gã kiềm nén đến sắp nghẹn.

Quân Thiên cắn vành tai mập mạp của gã, nói: "Nhỏ tiếng một chút, người ta sẽ chú ý đấy."

Gã thừa biết ở không gian độc lập này không thể lọt nổi một thanh âm, biết anh cố tình, gã cũng ngoan ngoãn phối hợp.

Á Ngư nức nở nói: "Anh độc ác... Ưm..."

Quân Thiên cười, không thèm để ý, trêu chọc: "Tôi là luyến tiếc bộ dáng này của em bị người ta nhìn thấy a." Cặp mắt đào hoa cong cong, thanh âm thâm tình ôn nhu, nhìn anh như vậy gã mềm lòng tin tưởng.

Gã mặc dù biết anh ta bên ngoài thật nhiều tình nhân, nhưng gã cũng biết, họ giống như gã, đều mềm lòng trước người đàn ông này. Còn mơ tưởng hảo huyền lấy được tâm anh ta. Gã vươn tay ôm cổ anh, ghé vào tai anh nói: "Em yêu anh."

Quân Thiên động tác nhanh hơn, anh không trả lời chỉ để gã dựa vào người. Những lời tâm tình khi động dục này anh gặp nhiều lắm... Chỉ là...

Giải quyết xong dục vọng của Á Ngư, Quân Thiên liền lười, anh tự nhiên không muốn làm tình...

"Anh ơi..." Á Ngư còn đang trong cơn khoái cảm, ôm anh chặt cứng. Lúc này anh nhận được quang não.

Vừa được kết nối, khuôn mặt đáng yêu của An Ngưng liền xuất hiện, vừa thấy người bên cạnh boss, bản mặt dày của hắn hiếm khi đỏ lên.

"Boss a ~" Tui nhớ là anh là cha một con rồi nha, sao không thành thật chút nào, hừ! Thật là độc chết cẩu, anh em tụi tui bận sắp không ra nhân hình rồi, anh còn ở đó trêu ong ghẹo bướm, xuân tình phát đỏ. Tâm tình oán niệm của An Ngưng truyền hết trong tiếng gọi làm Quân Thiên nghe xong liền nhăn mi, nghĩ, điên cái gì!

Bên cạnh An Ngưng, Ngụy Tra mặt mo vô biểu tình kéo tay hắn, ý nói vào chủ đề đi.

Khuôn mặt oán hận của An Ngưng lóe một cái thay đổi, bật chế độ nghiêm túc. Trước đó còn quay sang trừng mắt với Ngụy Tra.

Ngụy Tra: "..."

Xém chút nữa hắn quên có thông tư gấp!

Xem nét mặt của An Ngưng, Quân Thiên đang ngồi ngả ngớn cũng thẳng tắp lưng nghiêm túc lại.

Á Ngư đã rời khỏi người Quân Thiên, an tường ngồi một bên, lúc này gã mê đắm nhìn anh. Đàn ông khi nghiêm túc làm việc là quyến rũ nhất, anh - vị thiếu tướng trẻ tuổi, rất nhiều người ngưỡng mộ anh... Mà gã cũng ở trong số đó.

Có gã ở đây nên tình hình cụ thể chắc chắn không nói. Chỉ vài ba câu liền kết thúc cuộc gọi, gã liền ôm tay anh nói: "Em sẽ tự về, anh đi cẩn thận nha."

Quân Thiên cười, anh rất thích tình nhân biết điều: "Được, chờ tôi về." Nói xong liền đi.

Á Ngư nhìn bóng lưng tiêu sái nhưng rắn rỏi của anh, thở dài...

...

Bên này, Hàn Hiên trải qua một ngày thật nhàn, luyện tập, chơi với con, ăn, ngủ. Chưa bao giờ cậu sống thong thả như vậy, đến nỗi cậu sắp nhàm chán đến chết rồi! Đồng hồ vừa qua mười hai giờ đêm, cậu từ phòng tắm đi ra, cả người chỉ quấn một cái khăn tắm dưới hông, lộ lồng ngực trắng, tấm lưng trần trụi, không có cơ bắp rõ ràng, thuộc dáng người dẻo dai, sức bật tốt. Cậu thong thả ngồi lên giường, giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

"Anh nhầm phòng?" Cậu dĩ nhiên biết anh ta cố ý qua đây.

Quân Thiên nét mặt nghiêm túc vừa thấy cậu liền thả lỏng không ít, anh đi đến bên giường, cầm khăn giúp cậu lau tóc, động tác nhanh chóng gọn gàng, làm vô cùng thành thục. Anh trách: "Đầu ướt đi ngủ không tốt, lau kĩ một chút."

Hàn Hiên rất nhạy với cảm xúc, nhìn anh một cái liền trả lời: "Ừm."

Hai người không ai nói gì, không khí trong phòng thoải mái, bình yên tựa như một cặp phu phu sống lâu với nhau.

Lau xong, Quân Thiên nghiêng đầu dựa vào vai cậu, dù nhỏ và gầy hơn anh rất nhiều nhưng anh cảm thấy rất an tâm, thả lỏng, thoải mái, anh nói: "Bên Vô Huyết Tinh có biến rồi, thời gian tới tôi không về được, em và Tô Tô tự chăm sóc cho tốt. Nếu rảnh tôi sẽ gọi về nên phải đem quang não bên người."

Hàn Hiên không để ý trả lời: "Được."

Quân Thiên tiếp tục nói: "Em nếu gặp phiền phức gì thì phải liên hệ ngay với tôi, tôi sẽ không để em ủy khuất chuyện gì."

"Tôi sẽ."

Quân Thiên chừng chờ một chút, anh không rõ mình đang mong chờ điều gì, chỉ hỏi: "Em không muốn nói gì với tôi à?"

Hàn Hiên khó hiểu nhìn Quân Thiên, trong mắt hiện lên vài dấu chấm hỏi, ngơ ngơ, trông rất đáng yêu. Quân Thiên bị vẻ mặt này của cậu manh đến mềm lòng.

Hàn Hiên cân nhắc một chút nói: "Lúc anh về có thể mang tôi tới Vô Huyết Tinh không?"

Tại sao là lúc về hiển nhiên là để anh có thời gian an bài. Vô Huyết Tinh là một tiểu cầu trực thuộc S.A.O, muốn đi phải đi bằng phi thuyền không gian. Mà xem vẻ mặt âm trầm của anh, sự việc lần này có thể rất nghiêm trọng mới để một người giả giả tạo tạo như anh nghiêm túc. Nếu đi lần này, không được tốt cho lắm.

"Hửm? Em thích Vô Huyết Tinh?" Quân Thiên ngạc nhiên hỏi.

"Ân." Cậu gật gật đầu.

"À... Vậy chờ tôi về sẽ mang em đi." Quân Thiên theo thói quen đáp ứng cậu, dù sao cậu cũng rất ít lần đưa ra yêu cầu với anh.

Hàn Hiên mỉm cười nói: "Cảm ơn anh."

Quân Thiên say mê nhìn nụ cười của cậu. Anh nhận ra mình rất không chống cự được nụ cười ôn nhu này, nhích lại gần cậu, môi hai người chạm nhẹ vào nhau. Hàn Hiên không ngờ anh đột ngột như vậy, phản ứng tự nhiên muốn đẩy anh ra.

Quân Thiên thấy cậu phản kháng càng hưng phấn, kiềm chế không được đè cậu xuống giường. Bàn tay to vuốt ve lồng ngực trắng nõn dọc theo cơ bụng của cậu mà đi xuống, tay kia thì tùy ý để phía trên đầu cậu, anh không muốn cậu nhích lên trên mà đụng thành giường. Hàn Hiên thích ứng xong thì không đẩy anh ra nữa, tùy ý gác tay lên vai anh.

Môi anh phủ xuống, ôn nhu cạy mở môi cậu, bắt cái lưỡi nhỏ trơn mềm kia chơi đùa cùng mình.

Lúc đầu hôn nhẹ, khuấy động trong vòm họng, lướt qua răng, hàm dưới, sau đó liền mạnh mẽ chiếm thành cướp đoạt hơi thở của cậu. Trong phòng vang lên thanh âm môi lưỡi mút lấy nhau, khiến người ta đỏ mặt.

Một hồi lâu cũng yên tĩnh lại. Anh ôm cậu trong lòng ngực, buồn buồn nói: "Tôi phải đi rồi. Nếu không phải trời tối như vậy, sẽ bắt em tiễn tôi."

"Anh hẳn nên nhanh lên." Hàn Hiên bình ổn hơi thở trả lời, trong giọng nói pha chút mệt mỏi.

Quân Thiên khó chịu trong lòng nhưng không có thể hiện ra mặt, anh bắt lấy khuôn mặt lạnh nhạt bị anh hôn đến ửng hồng, nhìn thẳng vào đôi lam mâu xinh đẹp, phẳng lặng: "Tôi sẽ nhớ em đến điên mất a." Hàn Hiên yên lặng không trả lời. Cậu rất mệt, vừa luyện tập điều tiết năng lượng, cậu phải ở trạng thái tập trung cao độ suốt vài giờ liền. Nhắm mắt muốn ngủ, không rảnh đối phó với anh.

Bây giờ anh biết mình muốn nghe cậu nói gì rồi nhưng chờ mãi không thấy kết quả, giả vờ tổn thương, gợi ý nói: "Em a, tôi sắp đi rồi, em không thể hiện một chút thương tâm gì, tôi thật tổn thương."

Hàn Hiên nghe xong liền bất đắc dĩ, nam nhân này cường đại như vậy, giở cái giọng điệu ủy khuất này thật không hợp. Cậu nhắm mắt, không để ý nói: "Đi cẩn thận, Tô Tô chờ anh về."

Quân Thiên chờ mãi câu 'Tôi chờ anh về' của cậu nhưng không nghe được, lại nghe hơi thở từ từ trầm ổn, đều đặn của người trong lòng, anh biết cậu ngủ, hơi thất vọng... Ở phòng cậu một hồi, ngắm gương mặt nhu hòa của cậu, anh tự nhiên không muốn rời đi chút nào. Buồn cười với suy nghĩ của mình, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, anh về phòng chuẩn bị cho chuyến đi dài.

Anh vừa bước ra khỏi phòng, Hàn Hiên đang ngủ liền mở mắt, mày cậu nhíu lại, không biết tại sao, trong lòng hơi hụt hẫng một chút. Cảm xúc này chỉ như giọt nước rơi xuống mặt biển, không mấy để ý, nhắm mắt liền ngủ, cậu thật mệt lắm rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro