Chương 4: Nhớ tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phi thuyền – Phòng chỉ huy.

Quân Thiên lười biếng tựa lưng vào ghế, tay nhịp nhịp không rõ thanh điệu lên tay cầm của ghế, nghe cấp dưới báo cáo tình hình. Người báo cáo không ai khác chính là An Ngưng - cánh tay đắc lực của anh, đứng bên cạnh hắn là Ngụy Tra mặt mo.

Nghe xong anh mới nói: "Đã giăng xong lưới?"

An Ngưng oán giận trả lời: "Boss, tui đã ngày đêm không ăn không ngủ chuẩn bị cho anh, anh thật không có lương tâm!" Hắn nói xong còn đưa cặp mắt to óng ánh nước sang nhìn Ngụy Tra. Ngụy Tra diện vô biểu tình trả lời: "Cậu vất vả." Thanh âm bằng bằng không cảm xúc.

An Ngưng biết mình sai lầm khi tìm tên mặt mo đồng cảm, đành tự mình kháng nghị: "Boss, lần này tui công lao to lớn, anh phải tăng lương cho tui a!"

Quân Thiên buồn cười nhìn hắn, nói: "Ừm." Chưa đợi An Ngưng hứng phấn, anh nói tiếp: "Còn khuyến mãi thêm một nhiệm vụ nữa."

A! An Ngưng buồn bực gào trong lòng, nhiệm vụ của boss không chết người cũng bị hành không ra nhân hình. Hừ! An Ngưng ngạo kiều nghĩ. Dù trong lòng có kháng nghị, hắn vẫn nghiêm túc tuân thủ quân lệnh: "Nhiệm vụ gì thưa boss!"

Đừng bắt hắn đi canh lưới, đừng bắt hắn đi đánh ngoại quân, đừng bắt hắn đi thăm dò ngoại lực, đừng...

Khi An Ngưng còn đang niệm một trăm lần cái đừng. Quân Thiên thần bí nói: "Chờ tới khi đó cậu sẽ biết, không để cậu nóng lòng quá lâu đâu."

An Ngưng: "..."

Ngụy Tra: Cầu trời phù hộ cho cậu.

...

Phi thuyền vừa đáp xuống, quang não của Quân Thiên liền kêu.

Hiện lên màn hình giả lập mà một nam nhân dịu dàng, nam nhân khoác ngoài bộ trang phục chất liệu trơn bóng, mềm mại rũ như lụa. Ánh mắt nam nhân ngay lúc Quân Thiên mở quang não hiện lên tia ôn nhu nhưng rất nhanh nó biến mất mà thay vào đó là lạnh lùng xa cách.

Quân Thiên làm như không phát hiện sự mâu thuẫn ấy, hỏi: "Chào ba, người khỏe?"

Nam nhân gật đầu, mặc dù tỏ ra xa cách nhưng ánh mắt vô thanh vô thức quét một lượt người con trai, thấy không bị thương, ông cũng thở ra trong lòng, mà mặt lạnh nhạt: "Về rồi thì bồng cháu về đây cho ta xem, nếu không vì con muốn tự giải quyết, cha con đã ép buộc mang về."

Quân Thiên nhàn nhạt trả lời: "Vâng, chờ thêm một tuần nữa, con sẽ mang Tô Tô đến."

Nam nhân cúi đầu, nói: "Tốt."

Thấy lâu ba mình chưa cúp quang não, anh khó hiểu đảo mắt: "Ba người còn gì căn dặn."

Nam nhân muốn nói lại thôi xong vẫn quyết định hỏi: "Thằng bé kia..." Chưa hết lời Quân Thiên đã hiểu ý ông, trả lời: "Là tự nhiên thể..." Giống người, anh nuốt xuống hai chữ còn lại.

Nam nhân nhận được lời chắc chắn từ anh mặt liền lạnh xuống, không nói gì liền cúp quang não. Quân Thiên cúi mặt, trầm tư. Anh không rõ tại sao ba lại để ý Tô Hiên có là 'tự nhiên thể' đến vậy, hay là do cậu giống ông ấy. Anh một phần tin tưởng lý do này, càng tin có ẩn tình phía sau.

Từ nhỏ, anh đã biết ba và cha anh có mâu thuẫn, chẳng những vậy mâu thuẫn này còn rất lớn. Khi anh tám tuổi, cha đã bắt nhốt ba một thời gian, tận tới khi anh vào quân đội ở là mười ba tuổi vẫn chưa thấy ông ấy.

Người ngoài đồn đại ba anh có tình nhân bên ngoài bị cha anh phát hiện nên bị bắt nhốt lại. Anh khi đó còn nhỏ, mà ba anh từ nhỏ đã lạnh nhạt với anh, nên anh cũng tin mà giận ông ấy rất lâu. Gia tộc năm đó chỉ có mình anh làm trưởng tôn, họ bắt cha lấy thêm vợ, cha không đồng ý. Mà anh lúc đó cũng theo phe đám người kia, thấy cha nếu cưới một người khác, liền bị cha đánh cho một trận xém chết.

Bây giờ anh đã lớn, ba được thả ra nhưng vẫn lạnh nhạt như trước, đôi khi nhìn anh lo lắng, anh quy nó là do ông chột dạ, thấy có lỗi với anh nên không muốn để ý.

Anh hiện tại đã gần bảy mươi, so với tuổi đời gần bốn trăm năm thì vẫn còn trẻ lắm, nhưng so với tuổi kế hôn bình thường là ba mươi thì đã quá trễ. Nếu không phải vì có Tô Tô, anh sớm đã bị bắt lấy Nguyên Tuệ.

Anh không tin tình yêu cho nên việc lấy ai với anh không quan trọng. Hôn nhân chính trị không hẳn không có cái hay. Với bản tính của anh, hôn nhân chính trị sinh ra là dành cho anh, không bị ràng buộc tình cảm, mà với địa vị của chính mình hay của gia tộc, anh dù kết hôn thì muốn tình nhân bên ngoài, Nguyên tộc cũng không dám nói.

Nguyên tộc so với Hỏa Kì tộc địa vị thấp hơn vài bậc, con cháu đời này ba nữ, nếu không phải vì đứa út mới chào đời cách đây vài hôm là nam họ còn định bắt cháu nam dòng phụ thuần dưỡng để kế thừa.

Anh cười cười, lái huyền phù về nhà, lúc này trời đã đổ ráng nắng.

Thả tay vô túi quần, trên người anh mặc quân phục, nét mặt tuấn lãng ẩn ẩn nét mệt mỏi. Anh lững thững vào nhà, chờ mong ai kia thấy mình đột ngột xuất hiện mà kinh ngạc, nhưng anh nghĩ nhiều rồi, chào đón anh là quản gia A1, giọng lạnh tanh nói: "Chủ nhân, ngài về."

Anh nhàn nhạt ừm rồi đảo mắt nhìn quanh, người anh muốn gặp không ở đây. Anh khó hiểu hỏi A1: "Cậu Hiên đâu rồi?"

Vì sao không hỏi Tô Tô vì thằng bé giờ này đã ngủ rồi. Mà anh rất tin tưởng Yu, dù sao cũng được anh cải tạo lại mà.

A1 thanh âm máy móc không lên không xuống nói: "Cậu Hiên hiện tại đang ở Hải Huyền."

Hải Huyền có cấu trúc giống tòa lâu đài nhỏ được xây trên mặt biển. Chia thành hai tầng, một sân thượng, tầng một nằm dưới lòng biển được kính cường lực bậc nhất của quân bộ gia cố, tầng hai nằm trên mặt biển là không gian sinh hoạt, còn tầng thượng có quầy rượu loại nhỏ. (giống quầy bar)

Bên trong mỗi tầng đều có phòng ốc độc lập. Từ khi mua dinh thự gần biển anh đã quyết định xây thêm Hải Huyền, vì người nào đó rất thích ngắm bình minh và hoàng hôn, mà anh xem nó như phần thưởng vì cậu đã sinh cho anh một Tô Tô béo ú, đáng yêu.

Mà người kia dĩ nhiên không biết, anh ngại nói a!

Cậu hiếm khi đến Hải Huyền, anh không rõ nhưng không hỏi, dù sao anh xây cho cậu, quyền sử dụng là ở cậu anh không quyết định chuyện đó.

Anh nghĩ miên man xong mới hỏi tiếp: "Tô Tô đang ngủ à?"

A1 vẫn thanh âm ấy trả lời: "Cậu chủ được cậu Hiên dỗ ngủ rồi thưa chủ nhân."

Quân Thiên nhướng mi, Hiên tự dỗ ngủ, không biết lúc ấy vẻ mặt cậu như thế nào, sao mình không về sớm một chút, bỏ lỡ rồi, anh tiếc nuối nghĩ.

"Có cần gọi cậu Hiên về không thưa chủ nhân."

"Được rồi, đừng gọi em ấy, tôi qua xem." Quân Thiên nói xong liền về phòng thay đồ.

Cởi quân phục để thân mình rắn rỏi được huấn luyện lâu năm trong quân đội tắm dưới dòng nước. Thân hình anh căn đối, hài hòa, khung xương lớn không thô, vai rộng lồng ngực rắn chắc, tay chân đều dài miên man. Cả cơ bắp cũng được thiết kế tinh tế, không một chút thô tục. Thay một bộ thường phục, tóc khô tự nhiên hơi rũ xuống mềm mại, dáng người thong dong, tay đặt túi quần, cơ thể anh không thiên nhiều về cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt tuấn lãng, mắt phương hẹp, đuôi mắt hơi cong như cười, trên môi mang nụ cười nhàn nhạt, cả người đều toát lên vẻ quý công tử phong lưu đa tình.

Lột xuống bộ quân phục, mất đi cái nghiêm nghị lạnh lùng, anh như vậy rất dẫn dụ người khác tiếp cận. Chính hạ cấp của anh cũng phải ca thán vẻ ngoài lừa tình này.

Vừa bước vào phòng ở tầng hai, xung quanh đều phủ kính trong suốt, ráng chiều cam cam hồng hồng ánh vào thân hình mềm mại của ai kia như phủ một lớp son bóng làm thân ảnh kia đẹp đến kiều diễm. Mà chủ nhân căn phòng này nằm trên ghế dài, tay đặt trên bụng, tay kia thả tự do trên ghế, đầu nghiêng bên cửa sổ, không để ý sự ưu ái của thiên nhiên mà bày ra vẻ mặt không đề phòng trước anh.

Hàn Hiên nhắm mắt yên tĩnh. Tựa như đang ngủ.

Làm anh thần ra một chút...

Đã bốn tháng rồi, anh mới chính thức gặp lại người. Dù trong khoảng thời gian đó, anh có liên lạc nhưng so với gặp mặt thật cảm giác rất khác, sự trống trải lâu này tự nhiên được lấp đầy, tràn khỏi khóe mắt.

Bỗng chốc, cậu lên tiếng phá tan không khí lãng mạn trong phòng, thanh âm từ tính, nhàn nhạt có chút lười biếng cất lên: "Về rồi?"

Cậu có chút buồn ngủ, đợi lâu Quân Thiên chưa trả lời liền cất cao giọng một chút, hỏi: "Quân Thiên?" Dù không rõ ràng, cậu vẫn nhận ra mình có chút thay đổi so với lần đầu gặp anh, trong lòng có bất ngờ, đan xen mừng rỡ cùng một chút nhớ nhung, mong mỏi.

Quân Thiên bước dài đến, ngồi trên giường nhìn sâu vào mắt cậu, anh hơi thất vọng, không có kinh hỉ mà chỉ lạnh nhạt như cũ, thanh âm trầm trầm, anh nói: "Ừm."

Hàn Hiên nhướng mi, mỉm cười nói: "Anh...Ưm."

Lời chưa nói hết đã bị Quân Thiên chặn miệng. Cậu nhận ra anh xúc động, không rõ nguyên nhân nhưng cậu không phản kháng, phối hợp hé miệng. Nhận ra cậu thuận theo anh cũng không để ý, nhanh chóng đưa lưỡi vào, như có như không chạm vào vòm họng, bắt cái lưỡi mềm mại, mút mạnh. Một tay ấn sau gáy cậu làm sâu thêm nụ hôn.

Đây là anh đòi lại, suốt bốn tháng chưa chạm vào cậu, anh phải đòi cả vốn lẫn lời.

Bàn tay lớn mạnh mẽ vén áo cậu, đặt tay lên bụng cậu vuốt ve phần bụng thon nhỏ, ẩn cơ bắp, làn da mềm mịn, vuốt rảnh bụng không rõ ràng, kéo đến rốn vẽ vài vòng tròn quay mép rốn. Đây là một trong những điểm mẫn cảm của cậu, anh rất thích hôn nó.

Nếu không sợ cậu thiếu dưỡng khí anh sẽ không dừng lại nụ hôn, luyến tiếc cắn nhẹ bờ môi hơi sưng đỏ, anh thì thào: "Nhớ tôi không?"

Lời nói có chút ẩn nhẫn, tay rất không thành thật để bên hông, xoa xoa.

"Anh..." bị sao vậy? Cậu chưa nói hết đã bị anh gắt một tiếng.

"Em trả lời!"

"..."

Hàn Hiên kì quái nhìn Quân Thiên, cậu rõ ràng cảm nhận được, anh xúc động.

Cậu cuối cùng cũng không chịu nổi ánh mắt anh, trả lời: "Có... một chút."

Quân Thiên tự động bỏ từ 'một chút' cuối câu, anh mỉm cười thỏa mãn, lại hôn lên môi cậu, nụ hôn dịu dàng hẳn. Cậu ngoan ngoãn phối hợp, có chút bất đắc dĩ. Chờ hai người hôn hít đủ, trời cũng đổi mây đen.

Bầu trời ở S.A.O đầy sao tựa một tấm lụa đêm đen tuyền được người nhà nghệ thuật thoải mái rắc phấn trắng. Ánh sáng nhàn nhạt mà dịu dàng của Vô Huyết Tinh hắc xuống sàn phòng, trong phòng không bật đèn, ánh sáng ấy càng thêm rõ ràng. Vô Huyết Tinh vốn tên là Tiên Nữ, nhưng từ khi Vô Huyết đoàn xuất hiện, danh vang khắp S.A.O, người ta liền ưu ái gọi Tiên Nữ là Vô Huyết Tinh - Trụ sở chính của Vô Huyết đoàn.

Cái tên như vậy vẫn không che đi bản chất dịu dàng của Tiên Nữ, về đêm Tiên Nữ phát ra ánh sáng trong veo, thanh khiết như cái tên của nó vậy.

Ánh sáng tô vẽ cho hai thân ảnh, hai người lặng lẽ ôm nhau, hưởng thụ cảnh đẹp về đêm trên biển, giây phút bình yên không ai muốn phá vỡ.

Hai người nằm cùng trên ghế dài, ghế không nhỏ nhưng hai người nằm liền không lớn. Quân Thiên ôm ngang hông cậu, vùi đầu vào bụng cậu để cậu thoải mái mân mê tóc, anh không rõ tại sao mình lại thích vị trí này, tự bản thân anh cũng thấy nó rất không ổn, phải là cậu nằm trong lồng ngực anh, nhưng cố tình cậu lại thích mân tóc anh... Vị trí này càng tiện cho cậu, mà anh không phản đối, lâu dài liền thành thói quen.

Anh được mắt nhìn bầu trời sao, trên đó có Vô Huyết Tinh.

"Em... không phải bảo muốn tới Vô Huyết Tinh sao?"

Hàn Hiên hơi giật mình, dừng tay, sau một lát cậu mới biết anh hỏi chuyện gì, trả lời: "Ừm."

Quân Thiên đi quá lâu làm cậu quên mất mình từng nói thích thú với Vô Huyết Tinh. Dạo gần đây năng lượng trong người cậu có xu hướng bình ổn, tuy dung lực bậc Không đỉnh cấp, nhưng chiến lực chỉ bậc Thổ đỉnh cấp, khác biệt cao như vậy mà cậu vẫn còn sống quả thật cảm tạ tạo hóa ban cho cậu linh thủy, cải biến cơ thể này. Nếu cậu càng chăm chỉ nâng cao chiến lực, cậu so với trước chỉ hơn chứ không kém.

Năm nay cơ thể này chỉ mới hai sáu, tuổi thọ của nhân loại gần bốn trăm, quả là rất nhỏ.

Quân Thiên nhéo nhẹ hông cậu làm cậu giật mình, thấy cậu để ý tới mình rồi anh mới hỏi: "Em muốn đến đó làm gì? Không phải không muốn về nữa sao?"

Hàn Hiên khó hiểu: "Tại sao lại không muốn về?" Mà tại sao lại là 'về' mà không phải 'đến'.

Lúc này Quân Thiên mới ngóc đầu dậy, nói: "Em chẳng phải..." Vừa nói một nửa anh mới nhớ ra, cậu mất trí nhớ, nên chuyển giọng: "Không có gì đâu. Em muốn đi thì tuần tới ta đi."

Hàn Hiên gật đầu, định trả lời anh thì nhớ ra Tô Tô chỉ mới bảy tháng không được phép lên phi thuyền, cậu có chút suy tư: "Tô Tô thì sao đây?"

Quân Thiên không để ý nói: "Từ khi sinh đến giờ, Tô Tô còn chưa gặp được ông bà nội đấy!"

Hàn Hiên vì câu nói này lâm vào trầm tư, cậu sao lại quên mất điều này. Cậu xém chút quên mất Tô Tô không phải con của cậu - Hàn Hiên, thằng bé là con của thân thể này – Tô Hiên, so với cậu, Quân Thiên càng có tư cách ở bên thằng bé hơn mà họ cũng thế. Đó mới là gia đình thật sự của Tô Tô, cậu buồn buồn nói: "Là tôi thiếu sót."

Cậu biết, cậu xem Tô Tô thành con trai là không đúng, cậu ích kỉ giữ thằng bé bên cạnh càng không đúng. Nhưng chỉ một năm thôi, một năm để cậu yêu thương Tô Tô, dù hiện tại Tô Tô không hiểu nhưng cậu nghĩ vậy cũng đủ rồi, sau đó cậu sẽ lặng lẽ quan sát, bảo vệ thằng bé từ xa.

Quân Thiên thấy cậu trầm tư quá lâu, nghĩ cậu tự trách mặc dù khả năng này không lớn, anh vẫn đau lòng mà mở miệng an ủi: "Tôi không trách em, dù sao thằng bé còn nhỏ, ở bên ba nó cũng nên mà. Em không cần nghĩ nhiều."

Hàn Hiên không trả lời. Cậu đã quyết định xong rồi.

Quân Thiên không nghe câu trả lời, hơi lo cộng chút đau lòng, anh ngồi dậy ôm cậu vào lòng, cắn lên má cậu. Muốn làm gì đó làm cậu quên đi chuyện này, anh yêu thương hạ những nụ hôn nhàn nhạt lên khắp mặt cậu, chuyển xuống cổ, cắn nhẹ lên xương quai xanh. Đảo cả người lên phía trên người cậu, tay luồn vào áo, lột nó ra, hành động nhanh chóng, gọn ghẽ. Áo mất liền lộ ra lồng ngực trắng nõn, hai hạt đậu nhỏ hồng phấn hấp dẫn tầm mắt anh. Cúi người, hôn một bên, một bên hai ngón tay vân vê.

Ngâm hạt đậu vào miệng, dùng răng cạ nhẹ, rồi cắn, nhìn hạt đậu nhỏ bị anh làm cho đỏ, dựng đứng, anh liền thích thú mút mạnh nó.

"Ưm..." Hàn Hiên mỗi lần thân mật cùng anh đều kiềm giọng, nếu không bị tập kích bất ngờ hay bị hôn điểm mẫn cảm cậu khó mà chịu thả một tiếng rên nào khỏi miệng.

Anh nhướng mi, dốc sức hơn, liền đổi được vài thanh âm vụn, anh cười, trêu chọc: "Thích?" Mồ hôi trên trán theo sườn mặt lăn xuống cổ, động tác nhếch môi quyến rũ, đôi mắt huyết sắc cùng một thanh gợi cảm liền làm cậu say mê không thôi, gật đầu.

"Thích..." Cậu nhỏ giọng đáp, hiển nhiên là bị sắc đẹp quyến rũ.

"Em thành thật như vậy thật làm tôi phát điên mà!"

Anh nhanh chóng chuyển nụ hôn xuống bụng, đảo lưỡi quanh rốn, hình dáng chiếc rốn của Hàn Hiên rất đẹp tựa như cậu vậy, đều thật đẹp! Tay nhanh chóng luồn vào mép quần lót, ôm cánh mông tròn, bóp mấy cái, cảm thán thật đàn hồi. Bắt hai chân cậu đặt nó lên vai mình, áo anh đã được cởi, anh rất tự giác làm điều đó. Lưng anh dài nên chỉ thẳng lưng liền nhấc hông cậu lên cao một chút, ép sát hạ thân để cậu cảm nhận rõ ràng anh hưng phấn bao nhiêu.

Bị người khác ép sát hung khí vào người thì chỉ có anh làm thế với cậu, dù có bao nhiêu lần cậu vẫn không tự nhiên, sắc mặt lạnh nhạt vì vậy ửng đỏ, đôi đồng tử lam sắc phủ một màn nước mỏng manh, môi bị hôn sưng đỏ, giống như tiểu yêu tinh vậy.

Đáy mắt anh hiện lên ý cười, rất hài lòng với thành quả của mình, cắn vào bắp chân cậu, nói: "Em nói xem nếu ở đây – Tay anh chạm lên bụng cậu – Có một đứa trẻ nữa..."

Hàn Hiên bị lời nói của anh làm giật mình, tỉnh táo hơn phân nửa, mỉm cười trả lời: "Không thể đâu."

Quân Thiên nhướng mi, ép chặt hạ thân lên lớp quần lót của cậu, nói: "Tôi sẽ cố gắng a!"

Hàn Hiên cười như có như không, khuôn mặt cậu ửng hồng, khóe mắt đọng nước nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt, cậu càng chắc chắn, dù Quân Thiên có cố gắng hai người vẫn không thể có con được nữa, cơ thể này đã bị cậu phá hủy đi vài thứ... để bảo vệ thai nhi. Ví dụ như kiên cố vòng chứa phôi (có thể hiểu như tử cung của nữ) bằng sức mạnh của mình khiến cho vòng chứa thai nhi bị tàn phá, hủy hoại một phần chức năng.

"Tôi không thể mang thai nữa đâu." Cậu nhàn nhạt nói. Vốn dĩ, cậu đi vào thân thể này là vì không muốn đứa trẻ - hậu đại của Tô Dực, mất đi, cậu tin vào duyên phận, phiêu dạt lâu như vậy, cậu lại có thể gặp lại họ dù là con cháu thôi, thì cái duyên này cũng khiến cậu động tâm, muốn yêu thương, bảo vệ đứa nhỏ. Ngoài mục đích đó, cậu chưa hề nghĩ sẽ có một đứa trẻ khác. Huống chi, cậu là nam, tư tưởng sinh con cho một ai đó cậu có bài xích.

Quân Thiên hạ giọng, anh có chút không hiểu: "Em nói là có ý gì?"

"Trừ Tô Tô, tôi không thể sinh một đứa trẻ nào nữa." Ý tứ rõ ràng, tại sao anh ta không hiểu. Hàn Hiên tự hỏi trong lòng.

Quân Thiên trầm mặc.

Tôi có thể hiểu đây là em không muốn sinh con cho tôi không?

Hiên... Trải qua gần bảy tháng ở bên cạnh tôi, em vẫn không chấp nhận tôi! Mặc dù tôi nói sẽ để em là chính quân sao? Lời đầu tiên em nói khi gặp tôi...

'Chuyện sau này giữa anh và tôi, ngoại trừ Tô Tô, thì sẽ không có bất cứ quan hệ gì.'

Tôi vậy mà quên mất!

Có phải trong thời gian ở bên cạnh tôi, em quá nghe lời, quá thuận theo tôi, tôi muốn làm gì em cũng mặc kệ, dù muốn thượng em, em cũng không cản tôi... Tất cả những điều em làm là có ý gì!

"Thế sao..." Quân Thiên có chút nghẹn, anh biết mình nên hỏi cậu một vài vấn đề nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của cậu, anh chỉ im lặng. Vì anh nhận ra cho tới bây giờ ánh mắt ấy chỉ có thản nhiên xa cách – giống như lần đầu tiên gặp anh.

Cậu chưa từng thay đổi.

Mà là anh tự mình đa tình!

Quân Thiên đứng dậy, anh hơi xúc động, muốn ra ngoài hóng mát một chút. Hàn Hiên không ngờ anh đi được nửa trận liền dừng đi, có chút bỡ ngỡ.

Quân Thiên trước khi đi còn tìm chăn phủ lên cho cậu, dặn cậu ngủ trước. Xuyên suốt hành động, cậu vẫn ngơ ra, khó hiểu, anh thì tâm trạng bối rối không để ý đến khó hiểu trong mắt cậu. Lúc anh đi cậu vẫn ngoan ngoãn vâng một tiếng.

Tựa như bình thường.

Trên bãi cát dài, gió biển lồng lộng hất tung mái tóc rũ mềm của Quân Thiên, anh lẳng lặng đứng dựa vào tảng đá, nhìn biển về đêm.

Biển đêm, dưới trời sao thật thơ mộng. Nước biển xanh ngắt dưới bầu trời buổi sớm giờ là một sắc xanh thăm thẳm tựa như trái tim con người, không rõ nông hay sâu. Không gian tĩnh lặng phảng phất như đang ngủ, Hải Huyền không ánh sáng cũng như đang ngủ, chỉ có anh còn thức mà nghĩ đến ai kia.

Anh đứng lặng ở đó một chút. Ấn quang não đeo trên tay, đồng hồ tinh tế điểm một giờ sáng, gọi một cuộc cho Á Ngư.

Bên kia rất nhanh bắt máy. Màn hình hiện lên, là một thanh niên xinh đẹp, mái tóc cùng đôi đồng tử hồng phần nổi bật, đôi mắt ấy còn hiện lên vẻ vui mừng.

"Anh Thiên!" Á Ngư vừa thiết kế xong một bản thảo định đi ngủ thì nhận được quang não, gã không ngờ người gọi lại là Quân Thiên. Từ bốn tháng trước, gã không nhận được bất cứ liên lạc của anh, gã cứ tưởng anh có tình nhân mới, quên gã rồi, còn buồn bã vì thất tình đi uống rượu nữa.

Quân Thiên không xác định nói: "Nhớ tôi không?" Khuôn mặt tuấn lãng dưới ánh sáng càng thêm lung linh, Á Ngư không nghĩ gì liền gật đầu chắc nịch: "Nhớ lắm!"

Trái tim Quân Thiên hụt một cái, anh cúi đầu, che giấu sự phức tạp dưới đáy mắt.

Tại sao cùng một câu trả lời, tâm trạng anh lại không phấn khích như khi cậu nói...

Á Ngư không rõ anh thất thần cái gì, ngập ngừng: "Anh Thiên..."

Quân Thiên lấy lại tinh thần rất nhanh, anh bây giờ không muốn suy nghĩ, cười nói: "Chờ, tôi đến chỗ em bây giờ."

"A..." Á Ngư bất ngờ.

Quân Thiên cười buồn buồn, tỏ vẻ đau thương: "Em không chào đón tôi à?"

Á Ngư luống cuống, vừa lắc vừa gật, sau đó mới trả lời: "Em chưa có dọn dẹp... Sợ anh chê."

"Tôi không chê em đâu." Ánh mắt anh ám muội đảo trên người gã, rất lưu manh liếm môi mình, gã nhìn anh như thế liền biết đêm nay không thoát, lấy hết dũng khí, nói: "Được, em chờ anh!"

Quân Thiên cúp quang não, anh cười nhàn nhạt.

Bên kia Á Ngư vừa cúp quang não, sắc mặt liền thay đổi, âm trầm nhìn tên ở trong phòng, nói: "Anh mau cút đi!"

Người kia ôm lấy hông gã, cười cong đôi mắt, thanh âm trầm trầm nói: "Em đây dùng xong liền không nhận mặt."

Á Ngư xanh mặt, hét lên: "Anh vô sỉ!"

Hắn không muốn chọc dã miêu giận, lùi về sau tránh cho bị miêu cào, cầm áo khoác, bước đi, trước khi đóng cửa còn nói: "Đừng đi quá xa, tôi sợ em lạc đường mà quên mất mình. Hảo tâm nhắc nhở em." Nói xong rất lịch sự đóng cửa lại.

Á Ngư cười gằn: "Không cần anh lo lắng!" Gã bực tức đá một cái lên tường, đau đớn làm gã bình tĩnh lại, nhanh chóng xóa hết vết tích trong phòng, còn tự ý thức tắm trước, chờ Quân Thiên tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro