Chương 5: Có biết em bị nhiều nhìn như vậy, tôi sẽ ghen không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài vũ trũ, một phi thuyền không gian khoác trên người lớp áo bạch kim bắt mắt, dáng dẹp hình elip, đường cong tinh mĩ, với đường viền bạc. Bên trong lớp vỏ hoàn mĩ là vũ khí tân tiến mà nhân loại đang phát triển, thiết bị thoát khẩn cấp. Phi thuyền không gian L.A-001 là sản phẩm quân bộ cung cấp chỉ huy cao cấp nhất của Vô Huyết đoàn – Hỏa Kì Quân Thiên, tránh cho lúc anh di chuyển trong không gian bị tập kích bất ngờ.

Phi thuyền không gian giống như một chiến hàm không gian thu nhỏ, nhưng so với chiến hàm, tốc độ của phi thuyền không được ưu tiên hàng đầu.

Nếu đi các phi thuyền loại thường: các loại phi thuyền không gian dành cho du khách không gian, chuyển chở hàng hóa, thì tốc độ từ S.A.O đến Vô Huyết Tinh mất hơn hai ngày. Còn trên L.A-001 chỉ mất tầm một ngày.

Trong căn phòng bọc kim loại, trần phòng là một chiếc vồm được thiết kế kính trong suốt, đây là phòng nghỉ đặc biệt cho quan chỉ huy – chủ của phi thuyền này.

Bên ngoài lớp kính thủy tinh kia là các hệ tinh tú xinh đẹp, từ đây có thể nhìn thấy được S.A.O xanh mướt đẹp như một viên pha lê. Chỉ là người ở trong căn phòng này không hề nghĩ vậy.

Hàn Hiên từ khi bước lên phi thuyền liền cảm giác đầu quay cuồng. Đây là trải nghiệm đầu tiên sống lại khiến cậu chật vật nhất – say phi thuyền.

An Ngưng đứng ngoài của toilet, đi qua đi lại trước cửa chứng minh hắn có bao nhiêu bồn chồn, gấp rút, Ngụy Tra không có ở bên cạnh hắn, hiện tại Ngụy Tra còn đang ở trụ sở chính Vô Huyết đoàn xử lí công vụ mà tên sếp vô lương tâm nào đó để lại.

Hắn nhăn mày, gọi cửa: "Cậu Hiên, cậu ra ngoài đi, cứ nhốt mình ở bên trong kết quả không khá hơn! Cậu ra ngoài hai ta bàn cách giải quyết, còn hơn hai mươi tiếng mới tới Vô Huyết Tinh a!"

Trả lời hắn là im lặng.

Hàn Hiên từ khi lên phi thuyền bụng cậu đã kháng nghị dữ dội, ăn cái gì cũng nôn ra toàn bộ, dịch dinh dưỡng kết quả còn thảm hơn.

An Ngưng thấy cậu với thức ăn bài xích thì đem dịch dinh dưỡng đến kết quả cậu chưa uống được một phần ba bịch đã tự nhốt mình vào toilet. Mà thuốc cậu không chịu xuống, nhìn thấy đã xanh mặt, hắn hết cách. Muốn liên hệ với ông sếp nào đó, mới nhớ ra, tên kia trước khi nhốt mình vào phòng làm việc đã quăn cho hắn một câu.

'Lo liệu cho tốt, trong lúc tôi làm việc không được xảy ra chuyện gì.'

Mà hắn rất hiểu boss, dù sao cũng ở bên cạnh anh từ khi còn trong quân đội, tên này một khi làm việc tính tình rất xấu, vô cùng xấu.

An Ngưng khóc không ra nước mắt, bất ngờ cứu tinh của hắn xuất hiện. Quân Thiên thong dong hướng phòng Hàn Hiên đi đến. Từ sau đêm đó, anh liền chôn mình ở nhà Á Ngư suốt một tuần, dĩ nhiên là trốn tránh, anh không muốn thừa nhận bản thân thất bại.

Hết một tuần anh lại trở về là anh – phong lưu, lãng tử.

Vào phòng người kia, thấy tên cấp dưới vẻ mặt mừng rỡ nhìn mình mà người kia lại không thấy, anh nhăn mi: "Cậu Hiên đâu?"

An Ngưng xúc động cầm tay boss, gào khóc: "Boss, cậu Hiên bị say phi thuyền, vô cùng vô cùng nghiêm trọng."

Quân Thiên bực bội nói: "Em ấy lại không chịu uống thuốc sao!" Anh lầm bầm, gõ cửa, cao giọng nói: "Hiên, em ra ngoài sẽ thoải mái hơn."

Im lặng.

Quân Thiên nóng nảy, thằng nhóc này lại giở tính xấu, không chịu uống thuốc. Căn dặn An Ngưng chuẩn bị dung dịch hòa tan, anh tiếp tục khuyên bảo: "Hiên, em ra ngoài, em không ra tôi phá cửa đấy! Hiên!"

Anh vừa dứt lời, Hàn Hiên khuôn mặt trắng bệch bước ra, mồ hôi thấm ướt hết tóc, lấm tấm trên trán, cả người chật vật muốn chết, anh đau lòng, thấm mồ hôi lên tay áo mình, để cậu dựa vào mình, vuốt ve lưng cậu, giọng anh dịu dàng nói: "Ở trong đó không phải cách em ráng chút tôi pha nước thuốc cho em."

Cơ thể Hàn Hiên liền cứng lại, anh càng đau lòng hơn, tiếp tục vỗ về: "Ngoan, uống một ly liền tốt."

Hàn Hiên dựa vào anh suy tư, cậu không ngờ cả cậu và Tô Hiên đều bài xích với thuốc. Cậu vì nó đắng mà chán ghét, Tô Hiên vì ám ảnh mà không muốn uống thẩm chí sợ hãi. Hai người kết hợp liền bài xích dữ dội.

Cậu đảo mắt nhìn dáng vẻ chật vật của mình phản chiếu trong tấm kim loại: nhăn mi, khó chịu. Từ khi cậu chào đời, ngoài trừ Tô Dực và Tuyết, chưa ai thấy được dáng vẻ thê thảm của cậu – vô cùng yếu đuối. Trong suốt năm tháng rong ruổi trên bãi chiến, làm nhiệm vụ cho quân bộ, cậu cũng từng bị thương rất nặng hoặc vì luyện tập quá sức dẫn đến đứng dậy cũng khó khăn. Lúc đó, người duy nhất chăm sóc cậu chính là Tô Dực, sau này hai người đó có đôi liền thêm Tuyết chăm nom cậu.

Chiến đấu và sinh tồn là mục đích nhân sinh duy nhất của cậu.

Tình cảm cậu đơn phương dành cho Tô Dực, cũng bị cậu xem nhẹ.

Cậu không muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Nhưng dù không muốn thì sao? Cậu cũng thể vì lòng tự tôn ích kỉ đó mà từ bỏ ý tốt của người khác.

Nhưng bây giờ cậu phi thường khó chịu, trong lòng cậu rõ ràng, cậu không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mắt Quân Thiên. Cậu mệt vì kiềm nén chính mình, cậu muốn bốc đồng với anh!
Không thể ngăn được suy nghĩ của mình, Hàn Hiên cáu gắt, nóng nảy đẩy anh ra, giọng vì nôn khan liên tục có chút khàn, nói: "Tôi tự đi."

Quân Thiên gắt giọng: "Em..." Đừng cậy mạnh. Xong lời quan tâm vì nhớ lại đêm một tuần trước mà nuốt xuống.

Lúc An Ngưng vào liền thấy được cảnh tưởng, người bệnh phải lết từng bước đến giường mà cái tên boss anh minh thần võ của hắn lại đứng một bên xem, ánh mắt hiện lên quan tâm chân thành, tay còn như có như không đưa về người kia, muốn đỡ mà không tiến đến. An Ngưng nóng nảy, tiến tới đỡ cậu, dìu cậu tới giường.

Quân Thiên mở to mắt, không phải vừa rồi còn xù lông với tôi sao?

Em ấy vậy mà để người khác dìu, tại sao không thể là tôi! Quân Thiên liếc mắt, phóng tia đến lưng của An Ngưng.

An Ngưng đánh một cái rùng mình.

Hàn Hiên ngồi xuống giường, mỉm cười yếu ớt: "Cảm ơn anh."

"A... Không có gì đâu..." Cậu làm ơn đừng cười với tui a, hủ dấm to đùng đang muốn phóng dao tui kìa.

An Ngưng cảm giác mình nên biến mất nhanh nhất có thể, nếu không cuộc sống sau này của hắn liền phủ một màu xám... Hắn lặng lẽ đến bên bình dấm to, đưa cho anh cốc dung dịch hòa tan, một viên thuốc dinh dưỡng, và một viên thuốc chống say.

"Hừ." Quân Thiên bước tới chỗ cậu, trước khi đi còn tỏ thái độ không hài lòng với hắn.

An Ngưng: "..."

Hàn Hiên mệt mỏi nắm mắt, đầu cậu hiện tại nặng trĩu, cơ thể bồn chồn, dạ dày cuồn cuộn lên, mặc dù không có gì nhưng vẫn muốn nôn hết ra ngoài. Cảm nhận được một cái bóng phủ lên người mình, khó chịu mở mắt. Nhìn thấy hai viên thuốc trên tay anh, cậu cắn môi, mày nhíu chặt, tinh thần đấu tranh dữ dội.

Quân Thiên mặt lạnh một hồi, nhìn khuôn mặt trắng bệch còn cố tỏ ra kiên cường của cậu, mềm lòng, thở dài một hơi, nghĩ nghĩ nói: "Không phải thuốc."

Nói xong liền dùng hỏa năng nung hai viên thuốc, nhiệt độ vừa phải làm cho hai viên thuốc hóa thành phấn sau đó thả hai thứ bột vào dung dịch hòa tan. Uống thuốc kiểu này sẽ làm giảm đi 70% công dụng, hơn nữa hương vị còn vô cùng đắng. Vuốt một bên má cậu, vén những sợi tóc lên, nói: "Tôi không mang kẹo ngọt, em ráng một chút, uống xong sẽ ngủ được."

Hàn Hiên nhíu mày, cậu chưa từng ngủ sâu khi không có người thân cận bên cạnh. Nhưng cậu biết, Quân Thiên sẽ không hại cậu, cậu chẳng có gì để anh ấy lấy cả, cả tấm thân này cậu cũng cho anh ấy rồi mà. Thật sự là không có gì để mất cả.

Chỉ là...

"Có đắng không?"

"Đắng." Quân Thiên nhướng mi trả lời.

"Không uống." Cậu ghét đắng.

Quân Thiên mỉm cười, trêu chọc: "Em sợ đắng?"

Cậu nhăn mi, cậu không sợ, chỉ là ghét.

Quân Thiên hiển nhiên không nghĩ cậu sợ đắng. Anh dụ dỗ nói: "Em không uống sẽ không khỏe được đâu. Sẽ rất mệt, nhức đầu, đau nhức thân thể." Dĩ nhiên là anh nói xạo, anh chưa từng bị say phi thuyền sao mà biết sẽ bị gì a.

"..." Hàn Hiên trầm tư. Hồi lâu nói: "Tôi chịu được." Nói xong liền không nhìn gương mặt đen xì của anh, kéo chăn che nửa khuôn mặt, nghiêng người nhắm mắt, động tác muốn ngủ.

Tới lượt Quân Thiên miễn cưỡng duy trì nụ cười trên môi, anh bây giờ mới biết một mặt đúng tuổi cậu, bướng bĩnh, ngoan cố! Anh nghĩ nghĩ, trong đầu liền lóe lên bóng đén, uống một miếng thuốc. Bàn tay to lớn bắt hai má cậu, trong lúc Hàn Hiên kinh ngạc mở to mắt, anh liền đưa thuốc vào miệng cậu.

Vị đắng làm Hàn Hiên lấy lại tinh thần, cậu giãy dụa, tay đặt trên lồng ngực anh, bạo lực đẩy mạnh. Nhưng chẳng hề gì, cả người anh như làm bằng thép, cứng rắn, đẩy lưỡi mạnh vào buộc cậu phải nuốt thuốc xuống. May mắn cậu không ngốc đến độ tự làm mình sặc. Uống hết ly thuốc, hai má của cậu mờ nhạt dấu ngón tay anh, hiển nhiên là lực đạo anh rất mạnh, như vậy mới ép buộc được cậu.

Thấy người kia mày nhíu chặt, rất không thích hương vị kia, còn muốn nôn ra anh nhanh chóng ép gáy cậu, hôn một nụ hôn đúng chất lên môi cậu. Tay dịu dàng vuốt ve vành tai – một trong những điểm mẫn cảm của cậu. Anh kéo cậu khỏi cảm giác muốn nôn, thất thần nhìn anh. Mắt hai người chạm nhau, xẹt ra lửa.

Trấn an xong người, anh cũng mệt, ôm cậu vào lòng ngủ. Một giấc liền tới Vô Huyết Tinh.

Lúc xuống phi thuyền, Hàn Hiên vẫn chịu tác dụng của thuốc mà ngủ say, anh bồng cậu, áo khoác quân phục đắp lên người cậu, khuôn mặt hơi hồng hướng lồng ngực anh nghiêng qua, tay an tường đặt trên người.

Tư thế ngủ của cậu rất ngoan, gần như không thay đổi.

...

Hàn Hiên tỉnh lại là sáng sớm hôm sau, cậu bị đói tỉnh, đúng lúc Quân Thiên có một cuộc họp không ở trong phòng.

Ánh sáng ở Vô Huyết Tinh không mạnh, nhẹ nhàng, dịu dàng hắt lên chiếc giường mềm mại mà cậu đang ngồi. Bên cạnh còn đặt một đôi dép bông y đúc cái cậu mang đi trong dinh thự và Hải Huyền. Chất liệu giống bông vừa mềm vừa ấm, nhưng không dính nước.

Lắc đầu cho tỉnh táo lại, cậu mới giật mình phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Theo thói quen nhìn cửa phòng tắm, mở, không có ai, cậu bất giác thất thần. Trong lòng cậu bỗng nhiên dao động dữ dội, nhớ lại nụ hôn trên phi thuyền, gương mặt xinh đẹp mà lạnh nhạt liền đỏ lên, cả vành tai lẫn cổ đều chuyển hồng.

Cậu lần đầu tiên bị cưỡng ép uống thứ đắng như vậy mà không ghét.

Có lẽ trong lúc này bình tĩnh nghĩ lại, ở bên cạnh Quân Thiên cậu có rất nhiều cái đầu tiên.

Lần đầu sinh con.

Lần đầu được người nào đó ôn nhu lau tóc.

Lần đầu được người nào đó dùng lồng ngực rắn rỏi bảo bọc.

Lần đầu bị nam nhân thượng.

Lần đầu đi phi thuyền không gian.

Lần đầu bị cưỡng ép đúc thuốc bằng miệng.

Và có thể ở cùng anh thêm một thời gian nữa, cậu sẽ trải nghiệm nhiều hơn những cái 'lần đầu' này.

Từ nhỏ thể chất cậu đặc biệt, sỡ hữu nhị hệ dị năng chiến lực cao, dung lực khác thường nên quân bộ rất lưu ý cậu. Họ đào tạo cậu như một cỗ máy giết chốc và thật sự họ rất thành công. Bề ngoài cậu tuấn tú, lãng tử, đôi mắt ôn nhu biết cười luôn dẫn dụ người khác tiếp cận giống bông hoa có độc, dùng hương thơm của mình quyến rũ con mồi và khi nó lọt lưới liền một phát giải quyết nó.

Mười tuổi cậu đã tham gia tổ đội đi nhiệm vụ. Trông đội chỉ cậu bé tuổi nhất, mà Tô Dực chính là đàn anh của cậu trong tổ đội đó. Cậu cảm nhận được sự lưu tâm và chăm lo của anh dành cho mình. Cậu vì điều đó mà yêu anh – một tình yêu mộc mạc mà chân chất.

Dù yêu thì sao? Cậu vẫn vô cùng lý trí, cậu lựa chọn Tô Dực hạnh phúc là được. Cậu có lẽ ở một khía cạnh nào đó thèm khát nó xong lại vất bỏ nó.

Có lẽ chỉ có Tô Dực mới nhìn ra bản chất thật của cậu – cậu điên cuồng. Cậu thèm khát chiến đấu và không vì bất cứ ai, cậu chỉ vì điều đó có thể bảo vệ chính mình. Cậu không bị ràng buộc bởi trách nhiệm và tình cảm – cậu hoàn toàn tự do.

'Hàn Hiên cậu thật giống một cơn gió...'


Một cổ máy làm sao biết mệt... quân bộ năm đó thành công tạo ra một cổ máy phục vụ cho họ, đồng thời cũng thất bại. Vì cậu còn lý tính, tình cảm... còn những cảm nhận và khao khát đơn sơ nhất của con người. Cậu biết mệt mỏi, cậu biết vui buồn, cậu biết đơn phương, cậu còn biết đúng sai.

Cho nên... quân bộ thất bại. Công cụ đã vượt kiểm soát, thủ tiêu là sớm muộn.

Họ muốn diệt cậu. Cậu cũng thuận theo.

Nhưng họ mãi mãi không giết được cậu mà là cậu muốn chết – đó là lòng tự tôn mà cậu không bao giờ vất bỏ, sự tự tôn của một chiến binh!

Hiện tại, cậu nhận ra, một điều vô cùng quan trọng, điểm yếu duy nhất trong nhân sinh của cậu.

Lần đầu, cậu biết ỷ lại.

Trầm tư lướt qua mười phút, cậu bị cái bụng kháng nghị dữ dội gọi suy nghĩ quay về. Không thể làm gì hơn, cậu đi chỉnh lý chính mình. Trong nhà tắm để sẵn khăn bông mềm và dụng cụ vệ sinh cá nhân. Chỉ cần đưa mặt vào thiết bị nó sẽ tự động làm sạch mọi ngóc ngách trên mặt, thậm chí còn được thiết lập hương liệu làm thơm miệng, tươi mát cả ngày. Bởi vì dụng cụ vệ sinh cá nhân ra đời, khăn tắm và khăn bông gần như không cần thiết sử dụng. Lúc tắm có thể dụng công nghệ phun hơi, so với tự tắm còn sạch hơn: tiện thêm là tắm xong cả người khô ráo, còn tiết kiệm được nước.

Điều này Hàn Hiên không biết, vì từ khi cậu đến thế giới này liền sinh hoạt ở Ngọc Thạch Đảo - phần lớn là nhân loại bình thường, nằm trên biển không thiếu nước cung cấp. Cho nên tắm bằng nước vô cùng bình thường, mà sử dụng khăn bông cũng bình thường.

Cho nên cậu không biết vì xắp xếp cho cậu, anh đã dụng tâm nhiều bao nhiêu.

Lết người đến tủ đồ, là một loại tủ âm tường, không cần mở tủ chỉ cần đứng ở trước mặt tủ, chọn trang phục và điều chỉnh mà sắc liền có cánh tay máy móc đưa tới trước mặt. Nếu lười chọn đồ, có thể để máy quét toàn thân một cái, chọn chủ đề trang phục thì thiết bị thông minh phối một bộ trang phục hợp mốt. Dĩ nhiên là những trang phục đó phải có sẳn trong kho dự liệu của máy.

Thong dong đi, trên người mặc một chiếc áo sơ-mi màu trà và chiếc quần tây cùng đậm tông hơn. Mái tóc mềm mài rũ trước trán, Hàn Hiên xuất hiện liền thu hút ánh nhìn của mọi người. Thứ nhất là vì khuôn mặt của cậu tinh xảo, trang phục mang tính thường phục, xuất hiện trong một đám quân phục liền vô cùng bắt mắt, thứ hai vóc dáng cậu nhỏ nhắn, thong dong, ánh mắt lam sắc nhàn nhạt lạnh lùng, cả người đều toát lên khí tức cấm dục làm một đám nam nhân cơ bắp thô bị nhốt lâu năm như mãnh thú chực chờ mồi nhỏ, mà mồi ở đây không ai khác là Hàn Hiên.

Hàn Hiên trời sinh mẫn cảm với sự biến đổi cậu vừa vào phòng ăn chung liền có cảm giác hàng ngàn con mắt chằm chằm nhìn mình.

Bỗng từ đằng sau xuất hiện một bàn tay nắm lấy vai cậu, bàn tay to đặt lên vai cậu liền có cảm giác muốn bẻ gãy vai cậu. Hàn Hiên đầu tiên là giật mình, phản xạ có điều kiện liền hạ thấp trọng tâm, quay người nhanh như điện nâng gối thúc vào dục vọng của người phía sau.

Người phía sau không ngờ bị cậu tấn công, sửng sốt một lát liền lanh lẹ lùi nhanh về phía sau. Hàn Hiên thấy người phía sau không tấn công lại làm thế lùi thủ, mới bước lùi kéo dài khoảng cách. Người kia nhận ra hành động nhường bộ của cậu mới lặng lẻ thu hồi dị năng chuẩn bị phát động.

Xung quanh đều là quân nhân tinh anh trong Vô Huyết đoàn, thấy thiếu niên nhỏ nhắn nhanh nhạy phản đòn liền lớn tiếng ủng hộ cậu. Không khí trong phòng ăn chung náo nhiệt hẳn lên. Thu hút ánh mắt của ai kia chỉ vừa rời phòng họp muốn tìm thức ăn cho người ngủ ở phòng mình.

Người vừa đối chiến với cậu, khí chất lạnh lùng, dáng người cao ngất, khuôn mặt góc cạnh, đường nét mạnh mẽ nam tính. Thanh âm hắn trầm trầm, Ngụy Tra mặt mo gọi: "Cậu Hiên."

Hàn Hiên chớp mắt.

Chưa đợi cậu hỏi liền bị rơi vào lồng ngực rắn chắc, hương vị quen thuộc, cánh tay muốn phát động liền ngoan ngoãn đặt xuống. Anh vùi đầu vào cổ cậu, như có như không đảo mắt nhìn những người xung quanh.

Mọi người: "..."

Đây là tiếng lòng của 'toàn bộ' quân lính có mặt trong phòng ăn chung: Thì ra là người của boss! Boss cáo già lưu manh, da dày thịt béo kia sao, quá uổng phí!

Hàn Hiên không bài xích anh ôm nhưng trước mặt nhiều người, cậu có chút ngượng ngùng, nhúc nhích cơ thể bị anh ôm cứng chặt, nhàn nhạt nhỏ giọng nói: "Anh buông ra."

Quân Thiên mỉm cười, xem đám người xung quanh như không khí mà thả mật ngọt: "Có biết em bị nhiều người nhìn như vậy, tôi sẽ ghen không?" Nói xong còn ám muội thổi khí bên tai cậu.

An Ngưng đứng ngay phía sau Quân Thiên thính lực vô cùng tốt, hắn liếc mắt khinh bỉ.

Hàn Hiên giãy không được, hết cách, dựa cơ thể vào người anh nói, thanh âm từ tình vừa mới trải qua giấc ngủ dài mà trở nên lười biếng, cậu nói: "Tôi đói."

Quân Thiên bất đấc dĩ, cười sủng nịnh kéo cậu đến quầy bán thức ăn gọi món.

Mọi người: Chúng ta vẫn chưa chết mà boss! Anh độc chết cẩu độc thân! Tụi tui muốn đình công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro