Chương 7: Nhiệm vụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Thành – Cổng chào.

Hàn Hiên nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, một mảng xanh trong kéo dài đến cuối tầm mắt, hằng lên đôi đồng tử của cậu không thể phân biệt. Tô Dực bảo rằng mắt cậu thật đẹp, nó làm hắn nhớ đến bầu trời buổi ban mai lúc thế giới chưa xảy ra thảm họa. Bản thân Tô Dực cũng không biết bầu trời ngày đó ra sao chỉ nghe người lớn tuổi trong thành thủ kể lại: xanh thẳm, gợn mây trắng, ánh nắng chan hòa và ấm áp...

Đưa tay lên, bầu trời như in lên các khe tay của cậu. Cậu lại lần nữa cảm thán 'Thế giới này thật xinh đẹp'.

Ngưng An liếc mắt sang người bên cạnh, không hiểu lắm hành động bất ngờ của cậu, nhưng một lát sau vẫn tiếp tục đặt mắt lên quang não. Hắn đang xem một số tài liệu cần thiết cho buổi đi săn hôm nay.

"Chào."

Bất ngờ bên cạnh Hàn Hiên vang lên thanh âm trầm ấm hữu lực, Hàn Hiên không bất ngờ, người bên cạnh xuất hiện cậu cảm nhận được. Cậu thu tay, xích qua bên cạnh Ngưng An một chút, cười với người bên cạnh.

Ngưng An ngước lên nhìn người mới tới, chào hỏi một tiếng rồi tiếp tục đọc tài liệu.

Hàn Hiên chào hỏi: "Lãnh Nghị tới rồi." Khuôn mặt trắng nõn ẩn dưới chiếc mũ rũ, đôi mắt lam lạnh nhạt hơi cong, khóe miệng hơi nhếch.

Lãnh Nghị hôm nay mặc trang phục bó sát người khoe trọn dáng người cứng rắn của y, đôi chân dài thẳng tắp, lồng ngực lớn, vai rộng. Khoác ngoài giáp phòng hộ cấp B+, kiểu dáng đẹp mắt, sắc đen huyền rất phù hợp. Y chỉ nhìn cậu một lát rồi quay đi: "Ừm." Một tiếng. Hàn Hiên thấy Lãnh Nghị không nói gì cũng không nói nữa, cậu vốn là người kiệm lời. Chỉ là cậu thu mắt hơi nhanh không kịp bắt lấy nụ cười hiếm thấy của kẻ bên cạnh.

Không khí hữu nghị giúp hai người phản phất gì đó ám muội, chỉ là Ngưng An vốn thần kinh thô không hề phát giác.

Một lát sau, bốn thành viên còn lại cũng đến đầy đủ.

Tuấn Lãng cùng Đông Nam tới cùng nhau, cùng khoác áo phòng hộ sắc trắng, kiểu dáng tương tự. Hai người đứng cạnh nhau đúng là cảnh đẹp ý vui, Đông Nam rực rỡ với bề ngoài tỏa nắng, Tuấn Lãng một nụ cười xuân sang gió ấm cứ giữ mãi trên môi. Quần áo bó thuần sắc, dễ vận động làm bằng chất liệu trơn như bao chiến sĩ khác nhưng mặc trên người hai người này lại có mùi vị bắt mắt và hấp dẫn lạ thường.

Bắc Thanh mộc mạc chân chất, không xinh đẹp lắm chỉ thanh tú, nhưng không khí phủ quanh cô làm người khác dễ chịu.

Đến cuối là Phiến Thu, quần áo bó sát bốc lửa, đôi mắt mị hoặc, vừa đi vừa ngáp cũng thu hút bao nhiêu là ánh nhìn.

Ba cô gái trong đội hình đi săn cũng đủ bắt mắt, không những vậy còn là mỹ nhân khí chất khác biệt. Dĩ nhiên là rất được quần chúng chào đón. Ba cô nàng đứng cùng một chỗ, không biết bao nhiêu là tiếng hút sáo tán tỉnh.

Ngưng An điềm đạm đáng yêu nhìn Tuấn Lãng – kẻ từ nãy đến giờ chưa từng rời mắt khỏi hắn. Tuấn Lãng thả một nụ hôn gió làm Ngưng An xanh mặt. Tuấn Lãng cười rất chi thiếu đánh, bắt đầu nói: "Nhiệm vụ lần này là cấp C+, tuy không quá khó nhưng số lượng nhiều. Tổ chúng ta bảy người, chia hai tổ hai và một tổ ba."

Trong bảy người, người nhiều kinh nghiệm nhất là Tuấn Lãng, Đông Nam cùng Lãnh Nghị. Đông Nam thì thuận theo Tuấn Lãng, Lạnh Nghị ít nói kiệm lời, không thích chỉ đạo, nên công việc phân nhóm hẳn là Tuấn Lãng đảm nhiệm, cùng là trường đội lần này.

Bảy người bật quang não, bên trên là thông tin của đồng đội.

Tuấn Lãng tiếp tục nói: "Đông Nam tổ chung với Mật Mật, đi bên phía bắc cánh rừng, khu đầm lầy tìm trứng Cá Xấu Quỷ với Bướm Anlala, loại này thích quần công, hệ tinh thần của Đông Nam rất phù hợp phòng ngự, Mật Mật song hệ, băng hệ lực tấn công mạnh, phong hệ tấn công tầm xa. Được chứ?"

Hàn Hiên, Đông Nam gật đầu.

Trong khi giảng giải, cả người Tuấn Lãng như thay đổi làm Ngưng An phải nhướng mi, nhìn bằng con mắt khác.

Bản đồ cánh rừng Amazon hiện ở giữa, Tuấn Lãng chỉ: "Lãnh Nghị tổ chung với Phiến Thu, tổ thiên tấn công, dị năng hai người khắc thủy, đi về phía này." Tuấn Lãng chỉ về phía Tây cánh rừng "Bắt cóc Công Chúa."

Hai người kia gật đầu.

"Tôi, Chiến Dã cùng Bắc Thanh sẽ bắt Dạ Quỷ với Nắp Ấm. Sau khi bắt xong thì tụ ở đây. Chúng ta cắm trại một đêm, mai bắt tiếp."

Xong xuôi, theo kế hoạch các tổ chia ra đi các cổng.

Hàn Hiên, Đông Nam vào cổng phía bắc. Trên đường đi, Đông Nam bắt chuyện: "Tại sao cậu lại đặt danh là Mật Mật?" Giọng điệu thân thiết như hai người là bạn từ trước. Không ai đánh người cười, Hàn Hiên nhìn hắn thản nhiên nói: "Tên này có vấn đề gì sao?"

Đông Nam hơi gải đầu: "À... tui không có ý gì đâu, chỉ là cậu lấy tên như vậy rất... đáng yêu."

"Đáng yêu?" Hàn Hiên nghiêng đầu.

"Đúng vậy, không phải chiến sĩ luôn luôn đặt một cái tên ngầu hay sao? Như Chiến Dã." Đông Nam gật gù đầu. Hàn Hiên giật khóe miệng, nghĩ một lát, cậu nói: "Không sao, chỉ là một cái tên thôi." Đông Nam không nghĩ cậu lại trả lời như vậy, hơi trố mắt, cười cười nói sang chuyện khác: "Cậu với Chiến Dã mới tới à?"

Hàn Hiên không có gì gật đầu.

Đông Nam không trách người lạnh nhạt, lại nói: "Lần đầu làm nhiệm vụ có hồi hợp lắm không?"

Chưa đợi cậu trả lời,, Đông Nam lại nói: "Hẳn là có đi, hai người các cậu mới vào đã chọn nhiệm vụ cấp C+ hẳn là rất tin tưởng năng lực bản thân đi."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thật thì Hàn Hiên chỉ đáp vài câu, Đông Nam vô cùng niềm nở chào đón người mới, giới thiệu cho cậu tạp tục nơi đây và chia sẻ nhiều kinh nghiệm đi săn.

Đến nơi. Hai người núp vào lụm cây cao.

Cá Xấu Quỷ thích tụ tập thành bầy, tính hiền lành, thể trọng lớn, có thể dài hơn bảy tám mét, trên lên lưng gai nhọn, miệng há ra đầy chất nhày xanh chứa độc, răng lô nhô sắc nhọn, một cú táp đứt tứ chi là thường. Duy là Cá Xấu Quỷ không sở hữu dị năng, độ linh hoạt không cao, trí tuệ thấp. Trứng của chúng nằm theo ổ, trứng màu xanh lá, phủ dịch nhày có độc, Cá Xấu Quỷ mẹ không có tính canh trứng, mỗi ổ trứng chứa từ một đến ba trứng, mỗi trứng cao tấc rưỡi, ngang một tấc, dạng bầu dục.

Muốn bắt trứng Cá Xấu Quỷ phải có bao tay chuyên dụng. Trên tay Hàn Hiên phủ một lớp bọc trắng ngà, lồng bao tay có độ ma sát cao, phòng được chất độc.

Hàn Hiên phóng đao phong cắt ngang bụi cây rậm, tạo tiếng động dụ con Cá Xấu Quỷ gần mục tiêu nhất. Đông Nam tạo lớp phòng hộ vô hình, hai người từ từ đi lại phía trước, Cá Xấu Quỷ tuy không linh động nhưng tính lực cực tốt, hai người phóng nhẹ bước chân, tận lực không tạo ra tiếng động. Dưới chân là đất nhão, trơn và có mùi không mấy dễ chịu. Hàn Hiên đã đi qua rất nhiều bãi đầm còn tởm hơn thứ dưới chân cậu rất nhiều, nên không có nhiều vật cản tâm lý. Đông Nam là chiến sĩ giàu kinh nghiệm, với hắn cũng thật bình thường.

Chỉ một chốc, hai người đã đến mục tiêu. Hàn Hiên nhanh tay tóm lấy một quả trứng bỏ vào balo không gian, tránh làm mùi dịch nhày của trứng bám lên người.

Hai người rút về về chỗ cũ. Bất ngờ gặp một Mãnh Xà đang quấn trên thân cây. Nó lè chiếc lưỡi tím ngắt, đôi đồng tử dựng đứng, nhìn thẳng vào hai người.

Vị trí đầm lầy nơi trú của Cá Xấu Quỷ, bao bọc bên ngoài là rừng cây um tùm, việc gặp xà hết sức bình thường, chỉ là Hàn Hiên và Đông Nam vẫn còn trong địa phần của Cá Xấu Quỷ, tình cờ gặp Mãnh Xà đu trên cây ven đầm thì chỉ tránh hai người hôm nay ra ngoài chưa xem hoàng đạo.

Hàn Hiên tuy sống một thời gian không ngắn trong mạt thế, tập mãi thành quen các tình huống bất ngờ, nên mặt vẫn bình tĩnh, chỉ là cậu chưa quen với sinh vật thế giới này, không muốn kéo chân đồng đội nên chờ Đông Nam có chỉ thị gì.

Đông Nam đẩy tay cậu, hướng phía lùm cây khác mà tới.

Mãnh Xà không hổ là Mãnh Xà, tên như vật, thấy mục tiêu động đẩy đã đảo đôi mắt, đồng tử càng co hẹp lại, thân nó co lại, chuẩn bị lao ra nhưng một mũi lao.

Đông Nam đưa ba ngón tay...

Một.

Hàn Hiên nhìn hắn, đôi mắt lam đôi khi liếc sang Mãnh Xà.

Hai.

Hàn Hiên gật đầu.

Ba. Chạy!

Tiếng bước chân bất chợt làm động bọn Cá Xấu Quỷ. Hàn Hiên vừa chạy vừa phóng đao phong phía ngược lại, tuy vậy vẫn có vài con đuổi theo hai người họ. Ra khỏi địa phận của Cá Xấu Quỷ, tốc độ của chúng sẽ giảm mạnh. Mãnh Xà luồn lách đuổi theo hai người nhưng được một đoạn nó lại quay về.

Chạy thoát khỏi vuốt thú, Đông Nam hơi thở dóc, Hàn Hiên vuốt mồ hôi, thể lực của thân thể mới hơi kém, Hàn Hiên nắm chặt đấm tay.

Đông Nam vỗ thuận khí cho cậu, cười nói: "Khu vực ngoại biên sinh vật tương đối hiền, Mãnh Xà vào mùa thay da sẽ đến vùng biên, chỉ là chúng không hay xuất hiện, không ngờ chúng ta đụng phải. Không biết là nên cười hay khóc a."

Hàn Hiên thuận khí xong thì hỏi: "Vì sao không bắt nó?"

Đông Nam lắc đầu: "Không được a. Mãnh Xà máu rất thơm, diệt nó rồi sẽ thu hút rất nhiều động vật có độc khác, lúc đó rất phiền. Vùng ngoại biên chỉ lo các loại sinh vật nhỏ, nó cắn mà không phát hiện kịp thời là chết chứ không chơi. Dù sao cũng là sinh vật cấp ba, dù chúng hiền nhưng lúc đói cũng phải ăn tạp, ai mà biết được chúng có lẫn với ta thành thức ăn hay không."

Hàn Hiên gật đầu, cười nói: "Cảm ơn."

Đông Nam ngượng ngùng, vỗ vai cậu: "Đều là chiến sĩ kiếm cơm, không có gì."

Sau một lần chạy trốn, Hàn Hiên bớt xa lại với Đông Nam, cậu hỏi: "Cậu đi săn từ lúc nào?"

Đông Nam không sao trả lời: "Từ lúc mười ba tuổi, tui theo các anh chị vào rừng học kinh nghiệm... À... tí nữa sẽ hơi phiền phức, Bướm Anlala có phấn độc, lúc tấn công cậu sử dụng băng hệ làm đông chúng lại sau đó chúng ta bắt chúng là được."

"Nếu dễ giải quyết như vậy tại sao chúng lại được xếp cấp ba." Hàn Hiên khó hiểu nói.

Đông Nam tiếp tục truyền tải kiến thức, nói: "Ừm, đối với bộ đôi tụi mình thì tương đối dể. Bướm Anlala yêu cầu phải bắt sống, chúng chịu được lạnh nhưng khắc hỏa. Nếu đóng băng chúng trong thời gian dài chúng sẽ không chết nên cần dị năng băng hệ hoặc thủy hệ, mộc hệ, thổ hệ. Khổ nổi một bày bướm Anlala hơn trăm con, mỗi con to cả tấc rất tốn dị năng, cánh chúng có phấn độc, nếu hít phải sẽ ngất, ngất trong môi trường độc, thiếu khí dưỡng hơn mười lăm phút thôi coi như hết cứu. Mà cậu biết đó, dị năng phòng ngự của tui khá đặc thù. Trong điều kiện thiếu bên phòng thủ thì phải có người tấn công đánh lui đám bướm, chắn chắc phấn của chúng sẽ phất ra, người nhặt xác bướm phải nhanh tại thời điểm đó mà nhặt chúng. Tuy không khó nhưng với những người thiếu kinh nghiệm sẽ dễ chết, nên nhiệm vụ mới đặt C+."

"Thì ra là vậy." Hàn Hiên gật gù.

"À... sau khi bắt bướm Anlala xong, chúng ta nên tảy rửa cho chắc, trúng độc phần bướm lượng ít sẽ dể nổi mẩn với mục nước, để lại sẹo." Đông Nam tận tình nói. Đôi mắt vàng xinh đẹp ánh lên tất cả chân thành.

...

"Bùm!"

"Bùm!"

Nhìn con sò khổng lồ ở giữa hồ nhỏ (bán kính chừng hai mét), bề trên của sò bị sét đánh đen. Thế nhưng con sò vẫn ngậm chặt miệng, như không hề hứng gì. Lãnh Nghị mặt không đổi sắc tăng vôn điện lên, tặng thêm cho nó vài đạo sét, bên cạnh là Phiến Thu không ngừng nung nóng nước quanh sò, mặt nước nổi lên bọt nước, khí bốc lên, mùi tanh hôi xong thẳng vào khoang mũi, Phiến Thu mặt trắng ra.

Lãnh Nghị lại tăng vôn điện, híp mắt nhìn con sò lì lợm, lạnh giọng nói: "Kéo áo phòng hộ che mũi lại."

Phiến Thu hơi luống cuống tay chân, một lát mới kéo che lại.

Kèo dài được hơn nửa tiếng, con sò cuối cùng cũng chịu há mồm. Bên trong là viên ngọc hồng nhợt, đúng hơn là một bong bóng chứa dinh dưỡng nuôi sinh vật bên trong nó. Một con cá mình bảy sắc cầu vòng, lúc bơi, chiếc đuôi hình quạt lượn lờ kéo theo vệt kim tuyến lấp lánh đủ màu. Vì vẻ ngoài nuột nà xinh đẹp hiếm có này mà được người bản địa đặt cho tên là Tiểu Công Chúa. Tiểu Công Chúa được xem là cá cảnh, sức tấn công kém nhưng thông minh. Con sò tựa như chàng kị sĩ quyết tử bảo vệ nàng.

Bắt Tiểu Công Chúa không khó, chỉ đòi hỏi sức bền. Lúc này, Lãnh Nghị mặt không thay đổi gì nhưng Phiến Thu thì thần sắc trắng bệch, đôi môi đỏ mỏng cũng biến nhạt. Mồ hồi tuôn trên trán như mới tắm.

Lãnh Nghị bất ngờ phóng tia sét phía dưới chân cô cách chưa tới một mét, một con nhện độc bị cháy khét nằm chỏng vó. Cặp răng nanh sắc nhọn cùng tám con mắt dự tợn in hình dáng hoảng sợ của cô.

Phiến Thu mở balo, dốc một bình nước tăng lực, bổ sung dung sức tạm thời. Mùi hương của kẻ yếu luôn thu hút những thứ độc trong khu rừng này.

Hai người dừng chân chốc lát rồi đi tới điểm hẹn.

...

Bên ba người còn lại thì tương đối đơn giản, hệ mộc cấp ba dể bắt vì chúng khá nghe lời dị năng giả mộc hệ. Phiền ở chổ là các loại thú ăn thực vật ở vùng ngoại biên khá nhiều, công việc của Ngưng An và Tuấn Lãng là bảo vệ Bắc Thanh khỏi các loại thú đó.

Chờ mặt trời hạ xuống ánh cam, ba tổ hợp mặt tại con suối nhỏ.

Cuộc sống dã ngoại với Hàn Hiên là chuyện vô cùng bình thường nhưng với Ngưng An từng một thời quen thuộc với Tô Hiên lại bất ngờ.

Đông Nam, Hàn Hiên dựng lều. Tuấn Lãng, Phiến Thu đi tìm chất đốt, cô gái Bắc Thanh nấu ăn, Ngưng An, Lãnh Nghị bắt cá. Một buổi tối chỉ đơn giản như thế.

Khi đêm xuống, khí lạnh tràn vào, bốn chàng trai chia nhau canh gác. Một ngày đi săn kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro