Chương 8: Nhiệm vụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai tương đối đơn giản hơn, còn bốn mục tiêu.

Khỉ Mặt Đỏ, cấp hai, nhỏ con, vô cùng linh hoạt, sống đơn, sinh hoạt trên cây và thích máu tươi. Loại này khó bắt sống. Muốn bắt sống phải tự đặt bẫy ở vùng có suối, tránh để trong rừng rậm rạp vì mùi máu rất dễ dẫn dụ các loại có độc khác. Tuấn Lãng đã đặt bẫy sẵn sau đó cả nhóm bắt đầu đi săn tiếp những mục tiêu còn lại. Săn Khỉ Mặt Đỏ ngoại trừ chờ đợi ra thì chẳng còn cách nào khác.

Cả nhóm đi men theo khúc suối. Kim Cương Bất Hoại là loại thực vật tương đối đặc biệt, thân hình to lớn, da cứng như kim cương, loại này chỉ lấy nhánh cây, rất khó lấy hạt. Nhiệm vụ C+ chỉ cần thu thập nhánh là đủ, thu thập hạt phải thuộc diện B hoặc B+. Muốn cắt nhánh cây Kim Cương Bất Hoại thì phải tìm gần nguồn nước vì chỉ có nhánh cây ở gần nguồn nước mới dễ cắt, càng về sâu trong rừng, gần thân chính thì cây càng cứng. Ở bậc Huyền trung cấp, tất cả các hệ dị năng đều không ăn thua gì.

Thông tin này được ghi trên bản thông tin của loài thực vật này.

Đông Nam lại nói thêm: "Đúng là nhánh cây Kim Cương Bất Hoại gần nguồn nước mềm hơn nhưng vẫn vô cùng cứng. Lấy bậc Thổ đỉnh cấp Lôi hệ cũng quá sức nên chúng ta cần đi chung, Mật Mật, Lãnh Nghị, Bắc Thanh có dị năng hệ tấn công, nên ba người sẽ đảm nhiệm việc cắt thân nhánh. Những người còn lại thì quan sát xung quanh."

Tuấn Lãng gật đầu, nói: "Sinh hoạt gần Kim Cương Bất Hoại còn rất nhiều các loại thực vật khác, mọi người cận thận bị nó phun dịch nhày, chúng chứa axit ăn mòn rất nguy hiểm, còn nhiều loại khác sẽ phun mê hương tạo ảo giác. Gặp thực vật thì đừng vội tấn công chúng, thực vật ở vùng biên chỉ tự vệ là chính."

Hàn Hiên một bên nghe Tuấn Lãng nói, một bên quan sát xung quanh. Cảm giác bồn chồn trong lòng làm cậu cứ không yên, càng đi trái tim cậu càng đập nhanh hơn. Mặt nước trong veo in khuôn mặt hơi tái của cậu.

Lãnh Nghị đảo mắt nhìn cậu vài lần cậu cũng không phát giác.

Lúc này phía trước có một thân cây xanh biếc nằm ngang chắn đường mọi người. Trên thân cây như được xếp những tấm kim loại lớn, tạo thành một khối dài đáy hình đa giác. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt thân làm ánh lên nhưng vệt trắng loáng.

Lãnh Nghị lâu lâu lên tiếng: "Tới rồi."

"Thình thịch..." Trái tim của Hàn Hiên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có thứ gì đó đang gọi cậu.

"Cậu Hiên." Ngưng An lây lây Hàn Hiên, nhỏ giọng gọi.

Hàn Hiên lấy lại tinh thần, nhìn sang Ngưng An cười ngượng: "Không sao." Nhìn vệt đen cháy trên thân cây, cậu nhìn sang Lãnh Nghị, trong mắt y vẫn đạm bạc như vậy, Hàn Hiên cười trừ, phóng một đạo băng. Đạo băng xược qua lớp da cứng rắn để lại một vệt trắng nhạt. Ba người tuần hoàn phóng chiêu, cho đến khi vết nức hiện ra rõ ràng. Chất nhày trắng từ vết cắt chảy ra như đang chảy mủ.

Gần một giờ, mới cắt xong một thân nhánh. Ba người ngồi bệt xuống để thở một chút. Hàn Hiên lấy sức rất nhanh, dù sao thì dung lực của cậu lúc nào cũng tràn trề ra. Cả nhóm nghỉ một lát thì đi tiếp, lúc này phải trên núi để bắt chim.

Chim Bạc săn mồi lúc hoàng hôn, sống ở các hang có vị trí cao. Một hang cư trú một gia đình Chim Bạc.

Chim Bạc tên như vật, lông chim có màu ánh bạc rất đẹp, một sợi lông ở đuôi dài hơn một mét, có thể hình dung kích thước của nó không nhỏ, còn là loại tấn công tầm cao. Nhiệm vụ lần này chỉ cần lấy bốn cọng lông đuôi là được. Chim Bạc mỗi năm sẽ thay lông đuôi một lần, lông đuôi được dùng lót ổ, nên chỉ cần vào hang của chúng lấy lông là được, quan trọng là vào chiều tà vì lúc đó, một Chim Bạc cha hoặc mẹ sẽ đi kiếm ăn.

Chờ đến chiều, Chim Bạc cha bay đi, nhóm bảy người, chia tổ ba bốn, nhóm bốn đi dụ Chim Bạc mẹ ra khỏi hang.

Nhóm ba gồm Hàn Hiên, Ngưng An cùng Bắc Thanh vào hang lấy lông. Bên trong hang có thể có chim non. Chim non lực chiến không cao nhưng cần dị năng thiên tấn công như Hàn Hiên vào bên trong bảo hộ. Ba người theo vách hang đi sâu vào trong, hang không sâu nhưng có lối rẽ che chắn tầm nhìn, may mắn lông Chim Bạc phát sáng, đó là ánh sáng tựa như mặt trăng phát ra.

"Thịch." Hàn Hiên ôm tim, chỗ đó của cậu đau như thắt lại. Hàn Hiên tái mặt nhìn xung quanh, cảm giác xa lạ này từ lúc vào càng sâu trong hang càng thêm mãnh liệt.

"Thịch... Thình thịch. Thình thịch!" Bên trong tổ chim như có thứ gì đó đang gọi mời cậu. Hàn Hiên đi từng bước, tấm lưng áo đã đẫm mồ hôi. Nhìn những cặp mắt đỏ như máu kia làm cậu hơi giật mình, thì ra là Chim Bạc non, chúng nó vẫn chưa mọc lông hoàn thiện. Nhưng tập tính bẩm sinh khiến chúng cảnh giác với loại sinh vật khác đang rình mò trong tổ mình. Bắc Thanh cho một mùi hương thảo mộc như định thần cho lũ chim nhỏ. Miệng cô nói: "Chúng ta chỉ sinh vài cọng lông lót ổ của chúng mày, chỉ bốn cọng thôi."

Bắc Thanh cứ lặp đi lặp lại lời cô nói, cho đến khi cô lấy được ba cọng lông đến cọng cuối cùng. Ngưng An nhìn sang Hàn Hiên, hắn cảm thấy cậu rất lạ. Cậu lại gần vị trí bị lũ chim bỏ trống, ở đó có một cái trứng bị lạnh nhạt, nó hình như đã chết nhưng không hiểu sao Hàn Hiên cảm thấy có thứ đì đó đang tràn ra từ trong tim cậu, cậu phải có nó – đó điều duy nhất cậu nghĩ.

Vươn tay, ngay khi cậu sắp lấy quả trứng, Ngưng An bắt tay cậu, nhỏ giọng nói: "Cái trứng đó chết rồi."

Hàn Hiên nhìn lũ chim, lúc này chúng chỉ nhìn Bắc Thanh không hề nhìn cậu.

Ngưng An buông tay cậu ra: "Xong rồi. Chúng ta nhanh ra ngoài."

Bóng đêm phủ trong hang, những đôi mắt đỏ hoe mở to, chúng như đang lửng lơ, Hàn Hiên dù sinh hoạt lâu trong mạt thế cũng không thể không đánh một cái rùng mình. Nhưng cậu không thể bỏ cái trừng này lại. Ngay lúc Ngưng An quay mặt đi, cậu nhanh tay bỏ cái trứng vào balo đằng sau. Đúng lúc đó, một con chim non ngó sang cậu, đôi mắt đỏ hoe xinh đẹp hơi nghiêng đầu như đang nghi hoặc cậu đang làm gì. Cậu nhìn nó một lát, thấy nó không có ý tấn công, cậu lui ra xa ổ, thản nhiên đi ra ngoài. Vừa đón nhận ánh sáng, ba người nhanh chóng vụt ra khỏi hang, đi sâu vào rừng, lần theo lối đi của đồng đội.

Ước chừng chạy mười phút, Hàn Hiên gặp nhóm của Tuấn Lãng. Nhóm ba người núp vào phía sau tảng đá, Hàn Hiên nhanh chóng phóng một thuật băng, gữi chân Chim Bạc mẹ. Nhóm Tuấn Lãng nhanh chân chạy đi. Chim Bạc đối mới nhóm bốn người không khó giết chỉ là chỉ vì bốn cộng lông Chim Bạc mà giết một con Chim thì thật phí phạm. Luật bảo vệ môi trường ở Khả thành tương đối nghiêm khắc a.

Nhìn con chim sắp vùng ra, Hàn Hiên lại phóng một thuật băng, tiếp tục đông lớp băng dưới chân nó. Ba người cũng nhanh chóng chuồng đi. Lúc này Chim Bạc mất đi mục tiêu công kích, kêu một tiếng đầy tức giận rồi quay về tổ với chúng con nhỏ.

Hai nhóm chia nhau họp lại chỗ cắm trại. Tuấn Lãng cùng cậu đi xem bẫy rạp thấy vẫn trống không đành quay về chỗ tập trung. Ngày mai lại tiếp tục tìm Đế Hoàng Kim Đóa.

...

Buổi tối.

Hàn Hiên bắt quang não của người nào đó.

Quân Thiên ngồi trên giường lớn, anh mặc đồ đi ngủ, mái tóc rũ cùng đôi mắt hoa đào có chút mệt mỏi, vết thâm dưới mắt làm anh có chút tiều tụy. Cả người anh dựa trên thành giường, đôi tay xương khớp rõ ràng hơi day day mi tâm. Giọng hơi trầm, anh hỏi: "Em làm nhiệm vụ thuận lợi chứ?"

Giờ này cũng tầm một giờ đêm.

Hàn Hiên nhìn khuôn mặt tuấn lãng nhưng lãnh đạm kia mà hơi suy nghĩ đăm chiêu. Không hiểu sao, nhìn anh như vậy cậu hơi khó chịu, nên hơi thấp giọng nói: "Anh mệt mỏi." Thì nghỉ ngơi sớm đi.

Động tác day mi tâm dừng lại một lát, anh bỏ tay xuống, nhìn cậu: "Em lo cho tôi à?"

Hàn Hiên nhìn anh chẳng ừ hử gì cả. Quân Thiên làm như không có gì mà nói: "Tôi hơi mất ngủ, nên em mau về đi."

Mặt Hàn Hiên tỏ rõ nghi hoặc, việc anh mất ngủ thì có liên quan gì tới cậu. Quân Thiên lại tiếp lời: "Không có em làm ấm giường, tôi đương nhiên khó ngủ."

Hàn Hiên nghĩ đến điều gì đó, lại nhìn anh, đôi mày xinh đẹp nhướng lên, đôi mắt lam tỏ rõ 'có ngu mới tin anh'. Hai người cứ như vậy tận mười phút, đến nổi Hàn Hiên sắp cúp quang não. Quân Thiên mới nói: "Em ở trong rừng cận thận một chút."

Hàn Hiên gật đầu: "Mai là xong rồi."

Anh cười cười, cúp quang não.

Trong phòng ngủ của Tướng lệnh, Quân Thiên gác tay lên trán, đôi mắt đỏ thẩm sâu hun hút.

Hàn Hiên ngước đầu nhìn bầu trời đêm đầu tinh tú.

Thời gian còn lại... chỉ hơn ba tháng.

...

Hoàng Kim Đóa sinh trưởng theo mảng lớn, mùa đi săn là mùa nở của Hoàng Kim Đóa, lúc này cả Vô Huyết Tinh như phủ một lớp vàng kim óng ánh dưới bầu trời. Hoàng Kim Đóa phân nhiều chủng loại nhưng nhiều nhất vẫn là sắc hoàng kim, một số ít tử sắc và hồng sắc. Đế Hồng Kim sắc có mùi hương cực kì mê hồn, chỉ là nó rất chóng tàn, vòng đời ngắn ngủi của Đế Hồng Kim chỉ là một đêm tỏa hương. Đế Hoàng Kim Đóa chiếm số lượng khá nhiều, sắc vàng đặc trưng của Hoàng Kim đóa và ánh thêm một chút sắc tím nhạt, cánh hoa to hơn. Thân phủ gai. Phấn của Đế Hoàng Kim Đóa đặc dụng trong y tế. Mùi hương của Đế Hoàng Kim Đóa vô cùng tầm thường, thua cả Hoàng Kim Đóa bình thường.

Đế Hoàng Kim Đóa sinh trưởng đơn lẻ, rất dể tìm trong cả vườn Hoàng Kim Đóa. Tựa như những vệt mực trắng trên một tấm lụa vàng.

Rất nhanh nhóm đã thu được hơn mười đóa Hoàng Kim. Quay lại vị trí cắm trại, bẫy Tuấn Lãng đặt thu được kết quả khá tốt: một con Khỉ Mặt Đỏ lọt lưới. Trời hơi chuyển trưa, cả nhóm nhanh chóng rời rừng quay về nơi đăng kí nhiệm vụ để hoàn đồ săn.

Bầu trời chuyển chiều, trong thành vẫn đông đúc như cũ. Gió thổi nhẹ, phản phất hương thơm của Hoàng Kim Đóa.

An Ngưng duỗi thẳng lưng, đấm đấm chân nói: "Cuối cùng cũng xong rồi."

Phiến Thu ưỡn thân mình đẩy đà về phía Lãnh Nghị, cô cười đầy mị hoặc nói: "Nhóm mình đi ăn đi. Xem như chúc mừng."

Lãnh Nghị yên lặng né thân hình đồ sộ của cô. Phiến Thu cười ngượng rồi đứng thẳng mình.

Tuấn Lãng gật đầu, nói với Hàn Hiên: "Hai anh em cậu đi chung luôn đi, tôi biết quán ăn ngon lắm."

Bảy người nhất trí đi, Tuấn Lãng dẫn bọn họ đến Sasa quán, vị trí khuất, bố trí khang trang, vừa vào quán đã thấy bàn đầy người, xem ra quán làm ăn rất khấm khá. Chọn một bàn trống, bảy người lần lượt gọi món.

Đẩy một ly rượu, rượu được ủ từ trái cây, uống ít khó say, Tuấn Lãng mở đầu vòng tròn nói: "Chào đón hai người mới đến Khả Thành. Nào nào, uống một ly. A, Hàn Hiên cùng phải uống một ly nể mặt anh chút. Xem ba cô gái của chúng ta uống dứt khoác chưa nào."

Hàn Hiên sống hai kiếp chưa từng uống thứ nào có cồn, nhìn chằm chằm ly rượu đỏ nhạt một lát cậu cuối cùng cũng thất bại trước lời mời gọi trắng trợn của Tuấn Lãng mà nóc sạch ly.

Ngưng An – cô gái điềm đạm đáng yêu, ngó mắt sang cậu một cái.

Đông Nam vỗ vỗ bả vai khích lệ cậu.

Một ly rượu, vì không quen nên bị sặc một hơi, cuống họng bỏng không mấy dể chịu. Được một lát thì vị ngọt thanh làm dịu đi chất cồn, Hàn Hiên ho một lát cũng không sao nữa.

"Thế nào?" Lãnh Nghị hỏi.

"Không... khụ...không sao." Hàn Hiên đặt ly rượu xuống nói. Tuấn Lãng thấy cậu uống được liền rót thêm một ly, hắn cười tủm tỉm nói: "Uống được là tốt. Rượu trái cây ở đây độ cồn xem như thấp rồi, rất hợp với dân mới như cậu."

"Ừm." Hàn Hiên gật gật đầu.

Bàn bên cạnh vang ra nội dung trò chuyện: "Sáng nay tôi đi đăng kí nhiệm vụ thấy Bạch Hổ tuần tới tổ chức tuyển hội viên. Tôi định tham gia, mấy ông đi chung không?"

Người bên cạnh hắn chậc lưỡi một cái: "Đâu dễ tham gia dong binh đoàn lớn như vậy."

Gã vừa nói lắc đầu nói tiếp: "Nhiệm vụ lần trước hội viên Bạch Hổ mất một lượng lớn. Lần này xem ra là tuyển hội viên cho kịp khai mạc Dong đoàn chiến sắp tới. Điều kiện tuy khó nhưng không khắc khe như những lần trước đâu."

"Mấy người nói xem, Bạch Nhã Thố phó đoàn lần đi này bị thương nghiêm trọng, không biết là nhiệm vụ gì?" Kẻ bên cạnh lại xen một cậu.

"Xuỵt, nhỏ tiếng một chút..."

Tuấn Lãng cười như không cười liếc bàn bên cạnh một cái, nói: "Hai anh em cậu có định tham gia dong binh đoàn nào không?"

Hàn Hiên hơi ngớ ra vì câu hỏi của Tuấn Lãng, một lát sau cậu lắc nhẹ đầu. Cậu chỉ ở lại đây một thời gian. Sinh hoạt chính vẫn là S.A.O, Tô Tô của cậu vẫn còn ở đó. Ngưng An một trăm phần trăm không vào dong binh đoàn. Tuấn Lãng cười không định nhắc lại.

Bắc Thanh lúc này bỗng lên tiếng: "Nếu tham gia dong binh đoàn thì có lợi gì ạ?"

Đông Nam nghĩ rồi nói: "Ừm, hẳn là rất lợi nhưng chỉ với các Dong binh đoàn cở lớn hoặc trung bậc nhất."

Bắc Thanh cười hiền hậu, khuôn mặt thanh tú hỏi ửng đỏ: "Nhà em chuyển tới đây định cự, em tham gia dong bình đoàn hẳn sẽ tiện hơn."

Tuấn Lãng uống một chụm rượu gật đầu: "Đúng vậy, nếu đã định cự ở Vô Huyết tinh, tham gia vào dong binh đoàn lớn sẽ rất có lợi, anh nghe nói ưu đãi ở dong binh đoàn lớn rất nhiều, nếu là hội viên tích cực hay có tiềm lực còn được cấp cả nhà ở."

Phiến Thu lên tiếng: "Hay vào lúc Bạch Hổ dong binh đoàn thiếu người, em đăng kí xem. Lỡ trúng thì sao?"

"Phải thi tuyển." Lãnh Nghị lạnh nhạt mở miệng.

Ngưng An cũng nói: "Thi tuyển? Thi thế nào?"

Lãnh Nghị nhìn Ngưng An một cái, nói tiếp: "Đánh nhau."

"Ồ, vậy những hệ không thiên về tấn công chẳng phải sẽ rất thua thiệt sao?"

Tuấn Lãng cười: "Phân hệ mà đánh a."

Bắc Thanh nghe vậy hơi buồn nói: "Xem ra rất khó."

Dưới bàn, quang não của Hàn Hiên kêu lên, mọi người không mấy để ý. Hàn Hiên nhìn tên hiện, nhanh tay gửi một tin nhắn cho anh. Lãnh Nghị nhìn cậu một cái rồi chuyển mắt, đôi tử đồng lóe lên gì đó.

Bữa cơm chào đón kéo tới mười giờ. Ngưng An là con gái nên uống không nhiều, còn rất tỉnh, Hàn Hiên bị ép tận năm ly, đầu đã có chút choáng.

Kết thúc bữa mời chào, Đông Nam định đưa Hàn Hiên, Ngưng An về nhưng bị Ngưng An từ chối, cùng không dùng dằn lâu. Tuấn Lãng phất tay: "Hai anh em về cẩn thẩn, giữ liên lạc, nên có nhiệm vụ thích hợp anh sẽ kêu hai người."

Vừa ra khỏi Sasa quán, Ngưng An bắt một chiếc huyền phù, trở về quân doanh.

Trong phòng ngủ ánh lên ánh quang của đèn ngủ, Hàn Hiên nghĩ anh đã nghỉ ngơi. Lực chân giảm nhẹ bước vào phòng, cậu cất balo, chọn một bộ đồ ngủ rồi đi về phía phòng tắm. Cách cửa một cánh tay, cậu đã lọt vào vòng tay hữu lực của ai kia. Hơi thở nóng cùng hương bạc hà mát lạnh trên người anh làm cậu bất giác nóng đầu. Quân Thiên chờ Hàn Hiên về, cậu vừa vào phòng, mùi rượu đã phản phất.

"Uồng không ít." Quân Thiên lạnh giọng nói.

"Ân." Hàn Hiên hơi vung tay, muốn giãy ra. Cánh tay anh càng siết chặt lại. Biết không đấu nối lực của người này cậu đình chỉ phản kháng, thả lỏng người dựa vào lồng ngực cứng rắn của anh.

Giữ như vậy một lát, khi Hàn Hiên dựa vào anh mà muốn ngủ, thì Quân Thiên quay cậu lại, để hai người đối diện nhau, một nụ hôn nóng bỏng đặt lên đôi môi hồng thuận còn vươn một chút vị ngọt của rượu trái cậy. Hàn Hiên bị tập kích bất ngờ không kịp phòng bị bị anh hôn đến không thở nổi. Đẩy đẩy cánh tay giữ mình, dĩ nhiên là chả có tác dụng gì. Cậu sắp nghẹt thở, Quân Thiên mới bỏ môi cậu ra, cắn nhẹ lên cánh môi bị hôn hơi sưng, giọng nói ám ách truyền bên tai cậu: "Chúng ta cùng tắm."

Bị lôi vào phòng tắm, Quân Thiên lột hết đồ của cậu chỉ trong nháy mắt. Lúc đầu còn đơn thuần cọ cọ, hồi sau trong phòng tắm vang lên tiếng nước xen kẻ cùng thanh âm kiềm nén. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro