Chương 9: Thực lực (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng – Phòng ngủ Tướng lệnh.

"Em làm gì thế?" Quân Thiên nằm nghiêng trên giường, nhìn người đang loay hoay chuẩn bị thứ gì đó. Trên người anh chỉ mặc độc một cái quần lót nam, thân trên trần trụi, cơ bắp ngập tràn sức lực cùng màu da trắng nhợt. Thế chất của Quân Thiên giống như ba, làn da dù trải qua nhiều năm huấn luyện, trinh chiến gian khổ cũng không biến màu. Có lẽ vì sắc da trắng nhợt này mà làm vẻ ngoài của anh càng giống công tử phong lưu hơn là nam nhân cơ bắp rắn rỏi trong quân ngũ.

Hàn Hiên lúc này đang làm một cái ổ nhỏ cho cái trứng mà cậu mang về. Nhiệt bề mặt trứng khá cao, dù bị bỏ quên trong balo suốt một đêm cũng không lạnh. Trứng này có sắc cam ánh chút vàng kim, vỏ trứng nhẳn nhụi, không hoa văn. Mặc dù Ngưng An nói trứng chết nhưng Hàn Hiên vẫn cảm nhận được thứ gì đó đang động đậy bên trong lớp vỏ.

Ánh ban mai chiếu lên mái tóc đen, những sợi tóc hơi dài, Hàn Hiên lâu lâu lại phải vén chúng lên vành tai. Không để ý người đằng sau, cậu chăm chú nhìn vào cái trứng trước mặt.

Quân Thiên xuống giường, không hề gì khoe thân hình cân xứng xinh đẹp của mình, nói: "Trứng Chim Bạc? Em nhặt về à?" Nói xong anh hơi cuối người quan sát kĩ cái trứng trên tay cậu, đôi mắt phượng sâu sắc híp lại: "Em muốn ấp cũng được nhưng khó đó, cái trứng này sắp chết rồi."

Hàn Hiên hơi bất ngờ nhìn anh: "Ngưng An bảo nó chết rồi."

"Chết rồi, em còn mang về làm gì?" Quân Thiên đi về phòng tắm, vừa đi vừa nói: "Chưa chết hẳn, nhưng hơi thở rất yếu. Nở hay không còn xem nó."

Hàn Hiên ngó quả trứng, lại tiếp tục làm ổ ấp.

...

Phòng ăn quân khu.

Hàn Hiên nhìn người lạnh nhạt trước mặt. Quân Thiên khi mặc quân phục khí chất như thay đổi, lạnh đạm, uy nghiêm, nội liễm. Gần đây ở bên cạnh anh, cậu càng nhận rõ sự khác lạ này. Dường như đây mới là anh. Không phải cái kẻ trăng hoa mà cậu từng nhận thức.

Đôi mắt lam sắc chăm chú nhìn Quân Thiên, làm sao anh không nhận ra chứ, ngước mắt, để đôi hỏa mâu xinh đẹp đối diện cậu. Hàn Hiên ngước đầu sang chỗ khác, có ý trốn trách.

Anh hạ mắt, lạnh nhạt nói: "Em có chuyện gì muốn nói?"

"Ừm... thì..."

"Hửm?" Anh ngân giọng.

"Nếu tôi tham gia huấn luyện thể lực chung với quân sĩ ở đây thì có hợp quy cách không?"

Quân Thiên nhướng mi, nói: "Không sao. Nếu em muốn luyện thì cứ hỏi Ngụy Tra lịch tập. Nhưng mà tôi nói trước, lịch tập quân ngũ rất khắc khe. Nếu em tham gia, em có thể không như bọn họ đúng lịch mà lên, nhưng nếu em không nghiêm túc, tôi sẽ không dung túng em."

Hàn Hiên giật miệng, nghĩ 'ai cần anh dung túng', cười nói: "Vậy cảm ơn anh."

Quân Thiên tiếp tục ăn, một lát sau, anh tỉnh bơ nói: "Lực hông nên cải thiện một chút."

Hàn Hiên: cải thiện cái đầu anh!

...

Quân Thiên làm cho cậu một thẻ chứng minh thân phận.

Ngày Hàn Hiên đăng kí huấn luyện, Ngưng An đứng bên cạnh Ngụy Tra rất bất ngờ, hắn không giữ hình tượng mà mở to mồm có thể chui một quả trứng gà trót lọt, Trụy Tra tuy mặt mo vạn năm bất biến nhưng cậu vẫn tinh mắt nhìn thấy khóe miệng không được tự nhiên của hắn. Lời như bị nghẹn mà không thốt ra nổi.

Hàn Hiên năm nay hai mươi sáu, cao một mét bảy, dáng người mảnh mai, da lại trắng như trứng gà, gương mặt tinh xảo, mắt phượng to, môi hồng răng trắng, tay chân non mịn, không sẹo không vết chai. Nhìn thế nào cũng là kiểu tiểu bạch kiểm không làm nên việc.

Thế mà cậu lại chọn huấn luyện chung với các quân sĩ da dày thịt béo, quanh năm phơi lưng trần cho nắng. Vài ngày đầu tập luyện, Hàn Hiên rất được chú ý.

Vì theo số đông, mỗi lần chạy bộ quanh quân doanh Hàn Hiên luôn cởi trần thân trên. Thân thể thanh thiếu niên không có cơ bắp lại thu hút ánh nhìn lạ thường. Dưới cái nắng chang chang trong khu huấn luyện, làn da trắng nhịn của cậu càng thêm nổi bật.

Để tránh gây ra tình trạng nhốn nháo mất mặt trong quân doanh, Ngụy Tra đã để Hàn Hiên mặc áo phong. Một cái áo không làm to chuyện chỉ là Hàn Hiên mặc áo hay không cũng là cảnh đẹp ý vui, nên số người để ý cậu chỉ ngày một tăng. Quân Thiên đôi khi rất ngứa răng nhưng vẫn nhịn xuống cho đến khi có kẻ không mắt bắt đầu rục rịch mới bị anh tẫn cho một trận.

Cả quân doanh đều muốn bùng nổ.

Khó trách, ông boss Quân Thiên nổi tiếng phong lưu đa tình, dù ở tinh cầu chủ S.A.O hay Vô Huyết quân đoàn. Lúc đầu họ nghĩ Hàn Hiên chỉ như các tình nhân trước của anh, không thèm để ý, cho đến khi nhận ra Hàn Hiên được cho vào quân doanh. Trước đây không hề có tiền đề này, tuy boss rất vô lương tâm nhưng làm việc có trách nhiệm không phải hạng người sẽ bị đút lót, cầu vinh.

Vị trí 'Thiếu tướng phu nhân' cũng từ đó mà dán lên người cậu.

Có người không mấy để ý như Ngụy Tra, Ngưng An, có người không phục, mỗi lần nhìn thấy Hàn Hiên đều gây khó dễ (nói móc, khinh bỉ này) đều bị cậu 'bơ' toàn tập, có một khác thì mang tâm lý tò mò mà tới, có người thì ghen ghét chẳng hạn như đám tình nhân của Quân Thiên.

Dù Hàn Hiên cậu không thèm để ý nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thì phải làm sao đây.

Tuần thứ nhất, ngày thứ sáu, phòng võ chiến.

Một quân sĩ bước ra, gã thân cao, sắc tóc đỏ mắt đen, ngũ quan rõ nét, khuôn mặt anh tuấn, là một người hào sảng, thẳng tính, gã nói: "Sĩ Lâm, tôi bồi luyện với chú."

Nhưng mà gã cũng rất thiếu đánh.

"Cậu Hiên lần đầu đến phòng võ chiến, đừng quá bỡ ngỡ, đến đấu một trận để anh xem thực lực cậu tới đâu." Sĩ Lâm cười cợt nói.

Đám đông ở dưới hô hào: "Đúng, đúng."

Có kẻ la lớn: "Nè nè, người ta da mềm đừng xuống nặng tay quá đó."

Hàn Hiên vô cùng khách khí chào một cái, xong làm một cái thế thủ, nâng mặt, đôi mắt lam lạnh lùng nhìn kẻ đối diện.

Sĩ Lâm không nghĩ cậu tới thật, nhếch môi, nói: "Tôi nhường cậu một cánh tay."

"Mười chiêu." Hàn Hiên lạnh giọng. Dứt lời đã tiến lên tấn công.

Sĩ Lâm sửng sốt, chỉ thấy một đạo ảnh như điện phóng về phía gã.

Tốc độ này!

Chưa kịp chớp mắt, Sĩ Lâm đã thấy Hàn Hiên đứng trước mặt, tay cậu móc từ cằm gã lên.

"Một." Thanh âm từ tình mê hồn bỗng chốc như lời chiêu mời của thần chết. Một chữ buốt.

Sĩ Lâm chịu đau lặp tức lấy lại tinh thần, đánh đấm tay về phía Hàn Hiên. Hàn Hiên nhanh chóng chụp lấy, xoay người, hạ thế, ngay khi Sĩ Lâm chưa kịp phản ứng, cậu đã quật gã qua vai, cùng lúc đó: "Hai."

Sĩ Lâm ngã hướng mặt đối diện Hàn Hiên, gã hoảng hốt nhìn thẳng vào đôi lam mâu sắc bén như báo săn, chân chóng đẩy định nâng người dậy, một tay còn lại chuẩn bị nắm lấy lưng áo Hàn Hiên, muốn quăng cậu ra. Nhưng khi Sĩ Lâm đưa chân lên tạo thế, Hàn Hiên đã thuận theo nâng gã lên, tay của gã bị cậu bẻ ngược ra sau lưng.

Lúc này, Hàn Hiên nhàn nhạt đọc: "Ba." Dứt lời một cú đá nhắm thẳng sóng lưng gã, nghe 'rắc' một tiếng.

"A!" Sĩ Lâm ngã xuống. Hàn Hiên nắm lấy thời cơ, bồi theo một cú vào bụng gã.

"Bốn."

'Đùng' một phát, vách kim loại rắn chắc bị rạng một vết.

Im lặng.

Tiếp tục im lặng.

Hàn Hiên lúc này mới lạnh nhạt nhìn mọi người, như nhìn đám quân sĩ trước kia của cậu. Cậu đã từng đứng ở góc nhìn này, bồi luyện cho quân sĩ, nói: "Nếu các người không phục, có thể đến tìm tôi đối chiến." Nói xong cậu về chỗ của mình.

Cậu vừa đi, mọi người lập tức lấy lại tinh thần, không thể tin được, nhìn cậu như thể sinh vật lạ.

Có người đỡ Sĩ Lâm vào phòng y tế.

Người vừa đỡ Sĩ Lâm lúc này bước tới trước mặt Hàn Hiên. Hắn cao hơn Hàn Hiên một cái đầu, khuôn mặt có nét tương tự Sĩ Lâm, ngũ quan đoan chính, là người thẳng thắng, nghiêm túc, hắn đưa một tay trước mặt Hàn Hiên, thả mềm giọng nhưng vẫn có chút lạnh lùng thản nhiên: "Sĩ Húc. Em trai tôi có gì không phải thì tôi thay mặt nó xin lỗi cậu."

Hàn Hiên không phải kẻ thù vặt, gật đầu cười, nói: "Tôi là Hàn Hiên."

Một buổi tập kết thúc tốt đẹp.

Cũng là một trận nổi danh của Hàn Hiên, có khác là nếu trước đây ánh mắt chẳng chút hảo ý thì bây giờ, bằng thực lực của mình, Hàn Hiên được chấp nhận như một quân sĩ trong quân doanh. Có rất nhiều người đến tìm cậu bồi luyện.

Thành tích bồi luyện của cậu vô cùng đặc sắc, hiện tại người có thể đấu ngang tay với cậu chỉ có Ngụy Tra.

Có thực lực mạnh, có dị năng giả thiên phú cao, tính tình lại tốt nên Hàn Hiên dần dần được mọi người kính nể.

...

Trên đường chạy, Hàn Hiên chăm chỉ huấn luyện cường độ cao.

Lịch tập luyện của Hàn Hiên tương đối đặc thù, cậu có thẻ chứng minh thân phận nhưng không phải quân sĩ chính thức, lúc đầu thì còn bị oán trách vì sự thiên vị nhưng về sau việc chuyên cần và làm nhiệm vụ cá nhân của cậu chẳng ai thèm để ý nữa.

Sau các trận bồi luyện với cậu, các quân sĩ nhận thức rõ kinh nghiệm cận chiến của Hàn Hiên 'không phải dạng vừa' song Hàn Hiên còn một điều đáng chú ý nữa làm ai ai cũng muốn rớt xương hàm.

Cường độ tập luyện của Hàn Hiên tăng nhanh như tên lửa!

Trong đó Ngụy Tra – quản lý khu tập huấn là người sâu sắc nhận ra sự khác biệt này. Nếu với quân sĩ bình thường một phân lớp huấn luyện chia cấp độ cần ít nhất một tháng thích nghi thì với Hàn Hiên chỉ cần nhiều nhất hai tuần.

Chỉ hai tuần!

Tuy quân đội cũng có vài trường hợp thể chất đặc biệt như vậy, nhưng với Hàn Hiên – một tự nhiên thể, thì hẳn là trường hợp đầu tiên.

Cho tới bây giờ thông tin về thể tự nhiên còn nhiều khiếm khuyết, chỉ biết ngoại trừ khả năng sinh dục mạnh, các mặt khác của thể tự nhiên đều yếu. Hàn Hiên tự nhiên đã phá vỡ thường thức trong suy nghĩ này. Tuy bề ngoài rất phù hợp tiêu chí của một thể tự nhiên, nhưng cậu sở hữu hai hệ dị năng hệ tấn công, bậc cao, sức bền, lực chiến, sức quan sát, tư duy đều rất hoàn mỹ.

Giống như một cổ máy được tạo ra để chiến đấu.

Chỉ là EQ của Hàn Hiên không thấp, nếu không thể phủ nhận cậu là nhân loại.

Sau một thời gian, cái mác 'Thiếu tướng phu nhân' không hề biến mất nhưng kém 'hot' bằng các danh 'Tên yêu nghiệt' mà cả quân doanh tặng cho cậu.

Hàn Hiên khi nghe được điều này: haha.

...

Sau khi tập luyện xong, như thường ngày cậu sẽ về phòng.

"Hiên, hôm nay về sớm a." Một quân sĩ giáp nói.

Quân sĩ ất cười: "Chào cậu Hiên."

Hàn Hiên gật đầu chào, không trả lời.

Một bóng người phóng tới, đưa một túi thức ăn cho Hàn Hiên nói: "Của chú mày."

Người tới là Sĩ Lâm, một trận kết bạn ở quân doanh là chuyện thường như canh đường hộp sữa, Hàn Hiên nhận túi thức ăn, nói: "Cảm ơn anh Lâm."

Gã lắc tay nói: "Không có gì, không có gì. Thịt này đã cắt sợi sẵn rồi, chú về cho nó ăn."

Con Chim Bạc non mới nở tuần trước, nó vô cùng yếu, không thể ăn thịt sống nên Sĩ Lâm – một chuyên gia nuôi chim, luôn tự mình chuẩn bị thức ăn cho chim non. Bây giờ nó đã có chút khỏe mạnh, Sĩ Lâm nói nó ăn được thịt rồi nhưng vẫn phải cắt sợi. Hàn Hiên mỗi lần bận đi nhiệm vụ thì sẽ gửi Chim Bạc non sang Sĩ Lâm chăm vài ngày. Riết rồi gã xem nó như con là chăm, hết dặn đông rồi bảo tây. Hàn Hiên rất tốt tình, chăm chú nghe.

"Tôi biết rồi." Cậu đảo đôi mắt, chớp chớp vô cùng nghiêm túc nói.

Sĩ Lâm trợn mắt nói: "Chú mày phải đối tốt với nó đấy!" Lần thứ chín mươi chín.

Hàn Hiên gật đầu, chào tạm biệt Sĩ Lâm, cầm túi thịt về phòng, vừa về tới cửa phòng quang não liền 'tít'.

'Có nhiệm vụ. Gặp ở chỗ cũ nha! <3 – Tuấn Lãng.'

Hàn Hiên nhìn quang não lại nhìn túi thức ăn. Mò tới ổ Chim Bạc non, vuốt cái đầu trọc không có cọng lông nào của nó, rất bất đắc dĩ nói: "Ngày mai mày qua nhà Sĩ Lâm ở nhờ vài bữa, tao phải đi nữa rồi."

Chim Bạc non 'chíp chíp' rồi vùi đầu vào ăn. Nó không hiểu cậu chủ nói gì nữa.

...

Buổi tối.

Cửa phòng mở ra, Quân Thiên từ bên ngoài trở về, trên người anh còn vương hơi lạnh buổi đêm. Anh treo áo khoác quân phục, không bật đèn, nương theo ánh sáng đèn ngủ mà đi. Nhìn người đang ngủ trên giường, khuôn mặt lạnh lùng vì công việc bỗng chốc nhu hòa.

Đi đến bên giường, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, lúc ngủ càng thêm dịu dàng. Ngón tay men theo sườn mặt tới cánh môi no đủ. Gần đây, 'Ve sầu' có giấu hiệu rục rịch, báo cáo chất đầy trong văn phòng, anh bận tới đầu tắc mặt tối.

Hình như rất lâu anh chưa nói chuyện đàng hoàng với người này, trừ dăm ba câu hỏi thăm ra thì chẳng có gì khác. Nhìn lại vẻ mặt nhu hòa của cậu, trái tim anh tự nhiên căng đầy.

Anh muốn hôn người này. Nhưng lại sợ quấy rồi cậu ngủ.

Ngón tay dừng trên môi cậu một chốc, anh thả tay xuống, đi vào phòng tắm.

Hàn Hiên lúc Quân Thiên về đã hơi mơ màng tỉnh dậy.

Chờ anh tắm xong, bên giường lún xuống. Hương bạc hà quen thuộc phản phất.

"Quân Thiên?" Hàn Hiên dụi nhẹ mắt, gọi một tiếng.

Trong bóng đêm, ánh nhìn chuyên chú chiếu thẳng vào Hàn Hiên. Anh kéo chăn, phủ lên hai người, nằm xuống ôm người này vào lòng, đáp một tiếng: "Hửm?"

Hàn Hiên mơ màng, không nhận ra giọng điệu cưng chiều của anh, thanh âm mềm mại vì còn buồn ngủ, nói: "Ngày mai tôi ra ngoài làm nhiệm vụ."

Quân Thiên ôm cậu, chuẩn xác chạm một cái lên môi cậu, thỏa mãn đến cong khóe môi, dặn dò: "Ừm, nhớ chăm sóc mình."

Vuốt ve tấm lưng, ôn nhu: "Được rồi, em ngủ đi."

Hàn Hiên 'ân' rồi tiếp tục ngủ.

Một đêm không mộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro