1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9/19/2020

"BÙM" cậu nghe được một âm thanh nổ vang rất to, trước mắt cảnh vật đã xoay chuyển, cậu nhớ lúc nãy vẫn còn đang chiến đấu với dị năng giả con người, bỗng nhiên có một cái bóng rất to che khuất hỗn hợp đang chiến đấu, cậu có liếc nhìn nhẹ liền thấy rằng đó là một thiên thạch đang tiến về phía mình, lúc hồi thần thì đã không còn thấy dị năng giả con người đâu nữa thay vào đó là một bầu trời trong xanh xinh đẹp với những đám mây trắng che đậy những tia nắng chói mắt.

Cậu liền biết mình liền không còn ở cái thế giới chết kia nữa rồi. CẬU MỘT TANG THI HOÀNG BỊ LẠC BẦY RỒI!

Li Tu hiện giờ đang mang cái vẻ mặt hơi có khuynh hướng bất lực.

Từ khi mạt thế bùng nổ thì cậu đã nghĩ thế giới quan của mình có chút suy sụp rồi, càng đả kích là lúc cậu chung sống với con người một tuần mới nhận ra mình có chút bất đồng với họ, cứ nghĩ là vì dị năng của cậu đặc biệt nên có thể nghe thấy mấy cái xác di động đó nói chuyện nhưng thời gian lâu dần thì cậu lại thấy rõ ràng hơn sự khác biệt của cậu với những người xung quanh rõ ràng hơn đó là cậu có một cơ thể đang hoạt động nhưng lại không có nhịp tim hay mạch đập, sự lạnh lẽo của cơ thể nói rõ cho cậu biết rằng cậu là đồng loại của hàng vạn cái xác đang di chuyển ngoài kia. Lúc thông não rồi thì cậu lại cố níu kéo một chút cái suy nghĩ rằng bản thân chỉ đặc biệt hơn những con người khác mà thôi nếu không thì tại sao cậu lại có một cơ thể toàn vẹn không bị thối rửa như mấy con người ăn thịt người ngoài kia và cậu vẫn còn đang suy nghĩ được đây này.

Haha..

Nhưng mà ông trời muốn tuyệt đường làm người của cậu!

Cậu có cảm giác xúc động muốn khóc. Tại sao cậu có thể ra lệnh cho mấy cái xác đó được cơ chứ.. Lại cố chấp thêm một chút suy nghĩ tự cho rằng mình là con người nhưng sự cố chấp ấy lại bị đục lỗ khi thiết bị kiểm tra tang thi được phát minh và áp dụng cho hầu hết mọi căn cứ. Lúc biết được chuyện này thì cậu tất nhiên là có một chút lo lắng sợ đến lượt mình thì nó sẽ kêu vang lên cái tiếng báo động chói tai đó, tuy nhiên một chút chỉ là một chút thôi, cậu vẫn đối mặt với ái thiết bị đó và tất nhiên!

Haha..

Không ngoài dự đoán, nó kêu the thé lên ấy, kêu một cách rất là điếc tai và rất ư là vang dội nữa. Cậu thật sự muốn khóc nhưng không biết có phải vì ban thân là tang thi không nữa cho nên nước mắt của cậu không chảy ra được, nhìn lại xung quanh chỉ toàn là ánh mắt phòng bị lẫn ác ý. Nó như là một cú sốc mạnh đối với cậu, lại quay ra nhìn những người đã từng là đồng đội của mình với một chút hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại bởi phần con người đang tồn tại tồn tại trong cậu nhưng thật sự là cậu cũng không dám hi vọng quá lớn vào những sinh vật là người nhưng lại không cùng đồng loại kia và sự thật không làm cậu thất vọng vì bọn họ chỉ tránh xa cậu kiêm ánh mắt của cậu thôi.

Đồng đội cậu rất ít, chỉ có hai người thôi. Hai người này là hai người đầu tiên cậu gặp, đi cùng nhau đến giờ, "cùng nhau" chạy lánh tang thi, nói cùng nhau chứ thật ra cậu lại rất nhàn nhã vì cậu luôn có cảm giác tang thi không hề xem cậu là mục tiêu, giống như tránh xa cậu hơn là chơi bắt rượt như những đồng đội khác. Hai người kia thì cũng chẳng chậm tiêu như cậu nên đã sắc bén nhận ra sự khác biệt thông qua cách hành sự của bọn tang thi, một khi hạt giống của sự nghi ngờ đã được gieo lên thì tốc độ bén rễ của nó sẽ nhâm nhi suy nghĩ của con người như một món đồ nhấm tuy chậm rãi từ từ nhưng lại có thể cắm sâu hơn bất kì hạt giống nào, kể cũng mới cảm giác được bọn họ rất giảo hoạt, tuy là đã cảm nhận được cái bất thường của cậu vậy lại không bao giờ hỏi ra miệng chỉ là lâu lâu lại tránh đi ánh mắt của cậu thôi.

Giờ nghĩ lại cũng phải thôi, ai mà có thể không đề phòng người lạ được chứ! Đúng vậy, đối với tổ đội ba người bọn họ thì chỉ có cậu là người lạ mà thôi, chuyện này cũng là do cậu vô tình nghe được khi đang nằm nỗ lực đi vào giấc ngủ.

Haha..

Lý do thì hiện tại cậu đã rõ ràng, là tang thi thì làm sao mà ngủ được chứ. Đã là người chết rồi thì cần gì phải ngủ nữa, lúc đó họ tưởng cậu ngủ rồi nên nói chuyện với nhau tuy đã giảm đi thanh âm rồi đấy nhưng các giác quan của cậu từ sau khi mạt thế cứ như là được tăng cường lên rất nhiều gấp mấy lần bình thường luôn ấy cho nên cứ nhỏ giọng thoải mái đi mà cậu nghe thì vẫn cứ nghe thôi. Lúc họ xưng hô với nhau trước mặt cậu và sau lưng cậu thì chỉ cần nghe hiểu tiếng người thì sẽ đoán được quan hệ giữa hai người họ một cách dễ dàng luôn, không phải trong mấy bộ phim thường thì các nhân vật sẽ xem trọng tình bạn và tình đồng đội lắm à? Tại sao đến lượt cậu trải nghiệm lại khác đến như thế này cơ chứ, haiiii.. Bây giờ mới thấy câu nói của giáo viên thật đúng là chân lí chuyện trong phim sao có thể thành sự thật được, là bản thân cậu quá ngây thơ rồi.

Đúng vậy, thật sự là quá ngây thơ rồi, sau đó cậu chạy trốn khỏi loài người chạy một mạch mười năm. Trong khoảng thời gian đó cứ lục đục vài tuần là lại thấy con người một lần, may mắn cho cậu là tình cảnh trong thời đại này đã giúp cậu rèn luyện tính cách ít nói, thâm trầm, hiểu chuyện hơn lúc mới vào nghề làm tang thi.

Đỉnh cao thành tựu là biến tâm cậu nguội lạnh hơn bất cứ thứ gì vậy mà sau mạt thế gần mười năm cậu mới biết cậu là tang thi hoàng, đối với chuyện này cậu cho rằng mình còn có thể suy nghĩ được từ thuở mới biến dị là may rồi, giống như chuyện điểm thi vừa đủ đậu đại học mà còn đòi làm học bá thì cứ mơ đi là vừa. Đàn em cậu tỏ vẻ lão đại nhà mình cứ như vậy cũng không lo bọn họ thiệt thòi chỉ lo lão đại bị thiệt, ông trời không phụ lòng các tang thi cấp cao! Lão đại của họ thật sự là đã bị lợi dụng và điều đó càng khiến cho tâm Li Tu lại lãnh hơn nữa, nâng sự đề phòng đối với con người lên level max luôn rồi, lúc đó cậu lại cảm thán ' sẽ không để cho bản thân bị phản bội bất kì một lần nào nữa'. Đối với điều này các tang thi cấp cao tỏ vẻ rất hạnh phúc vì sắp được đi diệt thêm một căn cứ của đám người mắt mù dám trêu vào lão đại của họ tiếp rồi và họ cũng dứt khoát tốt bụng để cho bọn người đó được chết nhanh gọn vì góp một phần giúp lão đại của họ càng căm ghét con người hơn ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro