2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/9/2020

Cho đến khi đại chiến giữa tang thi hoàng và con người bắt buộc phải xảy ra hai bên không bên nào kém bên bên nào cả. Các màu sắc xinh đẹp bay tứ tung loạn xạ được phóng ra bởi các dị năng giả từ tang thi cho đến con người chưa bao giờ là kết thúc hay dừng lại cả, phía con người có rất nhiều dị năng giả mạnh bọn họ cùng nhau tụ hợp lại bắt tay đánh tang thi hoàng, bụi đất văng tứ tung, từng tia lôi điện nả vào Li Tu bên dưới đất, Li Tu ngồi ở trên cây ăn vặt vài miếng tinh thạch lấp lánh xinh đẹp, khi nhìn thấy một Li Tu bên dưới chết đi thì lại có một Li Tu khác xuất hiện cùng nhau chơi quần ẩu với con người.

Người A: "Tên này tại sao đánh hoài không hết vậy?"

Người B: "Có khi nào chúng ta bị lạc vào ảo cảnh rồi không?"

Người A: "Không đâu, mặt trời vẫn còn hoạt động!"

Người B: "Trời sắp tối rồi, chúng ta bộc phá hết cỡ đi. San bằng xung quanh thành bình địa xem hắn trốn được ở đâu."

Sau câu đó thì Li Tu cảm nhận được sức mạnh của lũ con người đang gia tăng.

À..

Vậy ra chúng định đánh đòn cuối đây mà, giới trẻ ngày nay thật là thiếu kiên nhẫn, đòn cuối này trông cũng tạm đấy, sau cái suy nghĩ cảm thán đó là một hồi sóng năng lượng lấn ác mọi thứ phạm vi năm trăm mét thật sự biến mọi thứ trong bán kính thành bình địa, đối với việc cái cây mình đang ngồi chơi bị biến thành một phần của cái bình địa ấy cậu tỏ vẻ chán bọn dị năng giả thật đấy. Cả chỗ ngồi cũng không cho thì chơi cái gì nữa haiiii.. Nếu muốn phá như vậy thì cậu cũng nguyện ý bồi mọi người một lúc cho mọi người chơi đến khi nào chán thì thôi. Và cứ như vậy một cuộc chiến nghiêm túc quan trọng trong mắt con người đã bị tang thi hoàng xem như trò chơi mà thật sự bồi bọn họ chơi đến sáng ngày thứ ba đến lúc mọi người đều đã sức cùng lực kiệt thì bản thể thật sự là Li Tu xuất hiện, đừng đùa cậu chỉ là đang bồi dưỡng tình cảm với nhân loại thôi và cậu thật sự không cố ý quay họ như chong chóng rồi đợi đến lúc họ đã là đèn cạn dầu mới đi ra đâu.

"Đùa đấy"

Cậu là chỉ muốn bồi họ chơi thôi mà, thấy họ chơi cũng rất là hăng say nên cậu chỉ là muốn để họ chơi lâu hơn một chút mà thôi, cho nên lúc nhìn thấy họ ngồi xuống thì nghĩ họ chơi chán rồi nên mới đi ra để hâm nóng tình cảm với họ một chúc ấy mà.

Haha..

"Lại nói đùa"

Và tất nhiên kết quả của cuộc hâm nóng tình cảm đó là dị năng giả con người bộc phát sự chịu đựng của họ mà dùng hết sinh mạng đứng dậy đánh nhau với cậu tiếp rồi cho đến lúc viên thiên thạch kia che khuất đi cả một vùng thì cậu đã đối mặt với bầu trời xanh xinh đẹp trong sự xoay đảo của cơ thể ở trạng thái rơi tự do. Âm thanh "BÙM" đó là tiếng cậu rơi xuống trong tư thế lưng va chạm thân mật với mặt đất tạo ra một cái hố lõm xuống trông rõ rệt và cậu vẫn còn thất thần sau những biến cố vừa mới trải qua..

Cậu tự cảm thán không biết đã qua bao lâu rồi mới được nhìn lại bầu trời xanh tươi đẹp như vậy, ha hả mạt thế làm gì có được một bầu trời màu xanh nhạt tự nhiên như thế, ở mạt thế bắt đầu bầu trời đã biến thành một mảnh màu xám, buổi sáng thì còn thấy dường chứ buổi tối thì chính thức là mịt mù không nhìn rõ được bàn tay. Còn một yếu tố nữa đó chính là dòng khí đang lưu đọng ở nơi đây, phải nói như thế nào đây bây giờ cậu là tang thi rồi có còn hít thở gì nữa đâu cho nên vẫn chỉ còn vụ ngửi mùi hương là mũi hoạt động, àiiii không khí ở đây theo như lúc còn là con người thì được miêu tả là tươi mát trong lành nhỉ, chắc là vậy rồi phải nói là cậu may mắn hay bất hạnh đây!

Làm biểu cảm như vừa thở ra một hơi thật dài, cậu lại nằm lặng yên ở nơi đầu tiên tiếp xúc với mặt đất đó một khoảng thời gian để nhìn bầu trời thật lâu, lâu đến nỗi cứ như là đã trải qua cả ngày rồi ấy nhưng đối với cậu thì dòng thời gian ấy cứ như dừng trôi cô động lại, tại khoảng khắc đó cậu cảm thấy mình cứ như được thanh thản mà buông bỏ sự sống hòa làm một thể với cảnh quan.

Haha..

Sự thật thì trời cũng đã tối thật rồi, vậy mà trời tối cậu lại ngắm các vì sao trong màn đêm cùng mặt trăng đang khuyết trên bầu trời thay cho bầu trời xanh với đám mây trắng cho ban ngày cứ như vậy lại qua một đêm không cần ngủ mà ngắm trời mãi không chán cho đến hết ngày thứ hai, lúc này là đang buổi trưa cậu vẫn đang nằm ở chỗ cũ đột nhiên cậu nghe "xột xoạt" trong cánh rừng thưa thớt xa xa bên cạnh, cậu nghiêng người qua nghía một chút thì thấy có mấy con người đang đi ra khỏi cánh rừng.

Nhìn từ chỗ cậu đến mấy người đó dù có xa đến mấy thì cậu vẫn có thể thấy rất rõ, bọn họ có bao nhiêu người cậu không quan tâm mà thứ cậu chú ý đến là hình thể của họ. Chiều cao của họ rất là đều nhau nhưng cậu vẫn nhận ra họ phải cao trên hai mét, cơ thể săn chắc nhìn cứng rắn, cằn cỏi, mạnh mẽ một cách hoang dã, có một sự hấp dẫn rất riêng biệt làm người ta thích thú, da ngâm ngâm do tiếp xúc với ánh nắng nhiều, tuy vậy nhưng nhìn sơ lược tất cả thì lại sẽ thấy ai ai cũng đẹp cả ngoại trừ tóc có hơi lộn xộn đấy mà vẫn không thể dìm được chỉ số nhan sắc mang đậm chất nam tính như vậy. Ấn tượng nhất là ánh mắt của họ tất cả đều rất sắc bén và nghiêm nghị một cách tràn đầy đề phòng với mọi thứ xung quanh, họ giao tấm lưng của mình cho những người xung quanh, nhìn đôi vai thô to tràn đầy sức lực như vậy thì chắc những tấm lưng trần ấy cũng phải rất tuyệt vời, lôi cuốn như một tấm khiên bảo hộ mạnh mẽ vậy.

Làm sao mà cậu lại có thể nhìn thấy ánh mắt của họ, đối với vấn đề này cậu tỏ vẻ bởi vì cậu là tang thi hoàng nên tất cả các giác quan của cậu tốt một cách vô lý cho dù có cách xa vài km thì cậu vẫn có thể nghe, ngửi và thấy được như bình thường đã gần sát bên cậu.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, nhóm người đi càng ngày càng gần lại cậu hơn gần hơn đến một khoảng cách họ đủ để nhìn thấy và nhận ra có người khác ở phía trước thì những bước chân đó dừng hẳn lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro