Chương 10: Phân Chia Khối Đào Tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Con cảm thấy hôm nay bản thân có thể tiêm thuốc" Thất Dạ Thiên lấy lại tinh thần.

"Không nghỉ ngơi thêm vài ngày sao? Thằng bé này! Con chỉ vừa tỉnh!" Ngọc Diễm Mi trách móc nói.

"Dì ơi, con đã ngủ ba ngày rồi! Thực sự rất khỏe." Thất Dạ Thiên ủy khuất nói: "Với lại gần một tuần rồi, nếu không nhanh chóng quay về đào tạo, sẽ thua xa bọn họ"

"Vậy chúng ta lên đường thôi!" Quân Nguyên cầm áo khoác bên cạnh đi ra ngoài, bỏ mặc ánh mắt trách móc của Quân phu nhân.

Thất Dạ Thiên một lần nữa trở lại quân doanh, lần này xuất hiện bị chú ý hơn hẳn, hẳn là vẻ ngoài của cậu chiếm bảy phần đi, ba phần còn lại chắc là do chuyện xảy ra hôm bữa.

Thiệt hổng còn mặt mũi nào nhìn người khác luôn! Thất Dạ Thiên ái ngại, phớt lờ hàng ngàn ánh mắt mà bước vào trong. Giáo sư Lưu có vẻ như đã đợi họ từ lâu, biểu cảm trông rất sốt ruột.

"A! Quân lão gia, ngài tới rồi"

"Tiến hành đi!"

"Mời hai vị thiếu gia đi theo tôi" Lưu giáo sư hướng Thất Dạ Thiên và Quân Đàm cung kính.

Hai người được bọn họ cho nằm trên hai cái giường đối diện nhau, sau khi đo lường huyết áp nhịp tim ổn định, các nghiên cứu viên nhanh chóng sát trùng quanh phần cổ. Vậy là sẽ bị cắm trực tiếp vào động mạch ở cổ, nghĩ đến đây Thất Dạ Thiên có hơi run run, len lén nhìn sang Quân Đàm.

Hắn tiếp nhận được ánh nhìn của cậu, khẽ cười trêu chọc: "Đồ nhát gan!"

Thất Dạ Thiên trừng mắt!

Rất nhanh hai ống tiêm đã được lấy ra, lúc nhìn thấy ống tim, Thất Dạ Thiên suýt chút nữa là ngất xỉu!

Mợ nó, đây cũng được gọi là ống tiêm hả! Có cái ống tiêm nào to như cổ tay không! Giống ống bơm hơn a!

"Kịch" Tiếng kim tiêm thâm thúy đâm vào.

Thất Dạ Thiên cảm nhận được một luồn đau điếng người chạy dọc sống lưng, tiếp theo đó là thứ chất lỏng ấm nóng lan ra lưu thông khắp mạch máu cậu!

Rất nhanh Thất Dạ Thiên liền chìm vào hôn mê, trước đó không quên nhìn Quân Đàm một cái.

Vẻ mặt hắn hình như, rất thống khổ... Xung quanh càng ngày càng tối...

Quân Đàm... cậu nhất định... phải sống...


Thất Dạ Thiên mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà xa hoa, cậu biết mình đã được đưa về Quân Gia.

Nhớ tới vẻ mặt thống khổ của Quân Đàm, liền hốt hoảng bật người dậy, quay đầu sang, thấy thiếu niên vẫn an ổn nằm ngủ bên cạnh mình, khẽ thở phào một hơi.

Ủa nhưng mà khoan! Quân Đàm hiện tại có chút khác, hình như là da trắng hơn nha! Đâu phải! Thất Dạ Thiên đưa tay mình sát lại gần tay hắn, là hai màu da y như nhau, đều trắng như sứ!

Ừm môi có chút hồng hồng, nhìn muốn hôn. Trên đầu cũng nhú ra hai cái sừng, đáng yêu ghê. Có điều, sao tóc hắn không dài ra. Thất Dạ Thiên giận!

Hắn vậy mà vẫn giữ được cơ bắp hoàn mỹ của mình, đường nét cũng không có biến đổi mấy, chỉ có da trắng hơn và mọc sừng ra, còn lại đều không thay đổi gì nhiều.

Vì cái gì mà cậu thay đổi nhiều như vậy hả hả! Ngay cả cơ cũng bị mài cho thon nõn! Phắc!

Quân Đàm bị Thất Dạ Thiên nháo đến tỉnh, ôm lấy người ấn xuống giường. Cười một cái, lộ ra hai cái ranh nanh, kết hợp với gương mặt quyến rũ!

Thất Dạ Thiên mím môi! Ra sức kiềm chế muốn hôn.

"Ngủ ba ngày rồi" Hắn nhàn nhạt đáp.

"Cái gì?! Chúng ta đã ngủ ba ngày rồi?" Thất Dạ Thiên kinh ngạc.

Quân Đàm lắc đầu: "Chỉ có cậu ngủ ba ngày"

"..." Thất Dạ Thiên câm nín.

"Vậy hôm nay phải trở lại viện nghiên cứu đào tạo rồi" Thất Dạ Thiên nói, hơi tiếc nuối xoa xoa mặt hắn.

Lần này đào tạo phải ở trong viện nghiên cứu không được ra ngoài, hai năm sau kết thúc đào tạo đầy đủ tốt nghiệp thì mới được về nhà a. Cậu sẽ nhớ con sói này lắm.

Quân Đàm cũng ủy khuất ôm lấy cậu. Hắn thực sự không muốn rời xa cậu, lại còn trong khoảng thời gian dài như vậy.

"Nhất định phải thường xuyên gọi điện" Quân Đàm mím môi.

"Nhất định!" Thất Dạ Thiên cười manh.

Thất Dạ Thiên hôm nay được Quân lão chở đến Hồng Hoang, hôm nay không phải dùng những chiếc BWM bình thường chở cậu nữa, mà là xe quân đội chính cống.

Được rồi, có hơi khoa trương rồi, Thất Dạ Thiên hổng có dám xuống. (。╯︵╰。)

Trốn cũng không thoát, cậu bước xuống xe trước hàng ngàn ánh mắt hiếu kỳ của mọi học viên. Vẫy tay chào Quân lão một cái, ôm ba lô e ngại chạy vào trong.

Được rồi, giờ nhìn Hồng Hoang không khác gì cái sở thú.

Người thú đi lại trên hành lang nhiều lắm! Rực rỡ sắc màu luôn nha.

Thất Dạ Thiên đi tới lớp của mình, thấy trước cửa có ba bóng hình quen mắt đang đứng. Dụi dụi mắt nhìn kỹ một chút.

Ách! Đùa nhau sao Sở ca a?! Thù dai đến mấy cũng đừng dai như vậy chứ.

Sở Minh Hà nhìn không khác gì lúc trước, vẫn là cả người tuấn mỹ, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo thì càng lạnh hơn. Mà Đào Nhất với Đào Tam cũng nhất tề một bộ dáng giống hệt như trước.

Chuyện này là sao? Họ đã nhận loại thuốc gì a?

Nhìn những học viên người thú có chút rực rỡ màu sắc đi chăng nữa, thì cũng chỉ mọc thêm tai và đuôi thôi. Thất Dạ Thiên nhận ra mình là người chân chính bị biến đổi nhiều nhất, hơi oán thán.

Sở Minh Hà nhìn thấy Thất Dạ Thiên đi đến, có chút ngẩn người. Đào Nhất bất lực nhìn hắn, khẽ chậc một tiếng.

Có người bị câu hồn đi rồi a!

Thất Dạ Thiên nhìn thấy hắn u ám đang tiến lại gần, liền chuyển sang tư thế phòng bị. Hắn giơ tay lên trước mặt cậu.

Hắn tính tấn công thế nào?! Cái đệt! Mình không biết hắn nhận thuốc gì, không thể ứng phó a. Rốt cuộc nên phản công thế nào? Chụp lấy tay quăng mạnh hắn xuống đất? Hay là tránh né? Hay là hất đi?

"Bụp" một tiếng.

Hả?

Tay Sở Minh Hà đặt trên đầu Thất Dạ Thiên, xoa xoa vài cái, nhân cơ hội sờ sờ cái sừng mới nhú của cậu, rồi lẵng lặng bỏ đi.

"..."

Thất Dạ Thiên ngơ ngác không nhận ra mình vừa bị người ta ăn đậu hũ. ( ̄_ ̄)・・・

Quần què gì vậy nè! Chỉ như vậy thôi hả? Này là đang tính làm cái gì a?

Bỏ sự khó hiểu ra đằng sau, cậu uể oải bước vào lớp, thầm nhủ lần này mình thoát được một kiếp, không cần phải bay cửa sổ nữa. Thất Dạ Thiên vừa đặt chân vào lớp, các học viên bắt đầu nháo nhào vây quanh cậu, phấn khích hỏi tới hỏi lui:

"Dạ Thiên trông cậu khác quá"

"Trông ngầu ghê nha!"

"Nhìn xinh gái hơn nè"

Ách!! Bạn học nữ này, không cần khen như vậy đâu nha! (⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝)

"Thất Dạ Thiên cậu nhận thuốc của loài nào thế? Nhìn lạ ghê? Là trâu hả?"

Trâu mụ nội nhà cậu! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Thất Dạ Thiên phì phì, trên trán xuất ra ba đường hắc huyết (-. - l|l) Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hinh Ninh Ninh.

Hinh Ninh Ninh hừ một cái tỏ vẻ chán ghét, nhưng mắt vẫn vô sỉ ngắm con người ta nha! Còn len lén tủm tỉm cười.

Cái đồ Tsudere!

Minh chủ nhiệm bước vào, lần này Đào Nhị không hô nghiêm chào nữa. Mà chủ nhiệm Minh phải hướng các học viên chào ngược lại. Ánh mắt sau lớp kính dày nhịn không được nhìn cậu vài cái.

Cút! Nhìn cái mông! Nhìn mặt ông là nhớ tới cái hôm tôi phải bay cửa sổ.

Thấy Thất Dạ Thiên không để ý đến mình, Minh chủ nhiệm lấy một tờ giấy dán lên phía sau, giấy to dài, trải kín hết bảng đen: "Đây là danh sách phân bố khu vực đào tạo của mọi người"

Thất Dạ Thiên đưa mắt tìm kiếm tên mình, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải...

Ách! không có tên cậu?! Thất Dạ Thiên hoang mang.

Như thấy được vẻ mặt hoang mang của cậu, chủ nhiệm Minh mới lên tiếng giải đáp: "Dạ Thiên em được chuyển qua phân khu đào tạo của khối A"

Cái mẹo gì vậy? Tại sao đang yên đang lành lại bị chuyển khối đào tạo?

"Thuốc của em sử dụng là của quân đội, có hơi đặc biệt một chút nên viện nghiên cứu muốn đưa em vào khối A để tiện quan sát chi tiết hơn về quá trình tiến hóa"

Nói thẳng ra là muốn giam lỏng tôi đi! Tiện quan sát cái rắm! Mấy người biết tôi là người của quân đội nên sợ tôi gây rối chứ gì! Thất Dạ Thiên chán nản đảo mắt.

"Em cũng đừng buồn, cơ hội được đào tạo ở khối A rất nhiều người mơ ước mà không được, em nên cảm thấy may mắn"

May thì ông tự mà đi đi! Đã muốn tránh tên kia cho thật xa, cuối cùng không thể thoát được. Thất Dạ Thiên muốn lật bàn.


- Hết chương 10 -

Tác Giả: "Vừa lòng chưa con trai của ta?"

Sở Minh Hà không đáp, chỉ cong thành một nụ cười.

Tác Giả vui vẻ, có chút chột dạ liếc sang cái lồng trong góc.

Sự tối tăm bao trùm, cả người con sói như ẩn như hiện, chỉ có đôi mắt bạc phát sáng trong màn đêm.

Tác Giả: "..." Đáng sợ quá a (ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro