Chương 9: Cốt Mạch - Truyền Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quân Đàm vừa bước vào trong, liền bị một cổ khí áp bức nặng nề áp lên vai. Đôi mắt bạc vậy mà thoáng tia sợ hãi.

Người trước mặt điên cuồng như mãnh thú, khí tức khó thở bức người. Các nhân viên nghiên cứu người nào người nấy đều quỳ xuống run rẩy.

"Đây là có thể chịu được đòn tấn công của tê giác?!!" Quân Nguyên cuồng nộ hét lên khiến đám nghiên cứu giật bắn người.

Sau đó quay sang đám quân binh cũng đang quỳ mà rống lên: "Còn các người vì sao bây giờ mới tới!!!"

"Một đám vô dụng! Một đám vô dụnggggg!!!" Quân Nguyên điên cuồng hét lên, tay với lấy mấy cái máy thiết bị, ném thẳng vào hai đám đang quỳ trước mặt.

"Ba!"

Quân Nguyên quay mạnh người lại, đôi mắt bạc hiện tại đỏ lòm, chứng minh ông đang điên cuồng tới mức nào.

Nhìn thấy Quân Đàm cùng người trong lòng con trai mình vẫn bình an, cả người mới hạ xuống, chạy nhanh đến xem xét thương tích của Thất Dạ Thiên.

Đến khi chắc chắn là Thất Dạ Thiên nguyên vẹn an toàn, cả người ngã khụy ngồi xuống nền đất, một tay xoa xoa thái dương, một tay run rẩy chống đỡ.

"Quân lão gia..." Thất Dạ Thiên nhìn bộ dạng Quân Nguyên mà đau lòng.

Ông coi Dạ Thiên như đứa con thứ hai của mình không phải là nói suông. Đồng thời vừa rồi nghĩ đến khuôn mặt đau khổ của Thất Lão nếu nghe được tin này, nhất thời khống chế không được tâm tình mà nổi điên.

Quân Nguyên nghe thấy Dạ Thiên gọi mình, hít thật sâu trấn tĩnh, dịu dàng nói: "Không sao là tốt"

Lại thều thào nhìn Quân Đàm, hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Cũng không rõ, chỉ là cơ thể Dạ Thiên tự phục hồi, tóc dài ra, giữa trán lại xuất hiện thêm một con mắt" Quân Đàm tóm tắt, tránh nói chi tiết thảm trạng lúc nãy kích động Quân lão.

"Không sao là tốt, không sao là tốt" Quân Nguyên cười mệt mỏi lặp đi lặp lại.

"Khi nào chúng ta tiêm thuốc?" Thất Dạ Thiên yếu ớt hỏi.

"Cậu nghĩ tình trạng hiện tại của bản thân đủ khả năng?" Quân Đàm lạnh lẽo cảnh cáo cậu.

"Về, đợi vài ngày nữa thân thể hai đứa khỏe lại, thì đến, Dạ Thiên mấy ngày này ở nhà tĩnh dưỡng" Nói rồi bật bộ đàm bảo họ chuẩn bị xe về Quân Gia.

Y như rằng lúc về, Quân phu nhân lo lắng đến phát khóc, có chút giận dữ trách mắng Quân lão không bảo vệ Thất Dạ Thiên chu toàn, Quân lão chỉ đành yên lặng chịu trận.

Quân Đàm tranh thủ bế người lên phòng, tránh cho Dạ Thiên đang ngủ bị mấy lời càu nhàu của Quân phu nhân làm tỉnh giấc.

Hắn để Thất Dạ Thiên xuống giường cẩn thận đắp chăn, tắt đèn, bản thân đi tắm rửa một chút, xong xuôi liền đến bên cạnh cậu nằm xuống, không dám ôm sợ làm cậu thức tỉnh, chỉ nhích sát lại, cùng chìm vào giấc ngủ.

Thất Dạ Thiên vậy mà ngủ mê man một tuần liền!

Quân phu nhân sốt sắn liên tiếp thay ba người bác sĩ, nếu không cả ba người đều bảo rằng cậu vẫn ổn, sợ rằng Ngọc Diễm Mi sẽ mời cả thầy trừ tà đến.   (ノ_<。)

Chờ tới hôm nay, Thất Dạ Thiên cuối cùng cũng tỉnh lại.

Lần tỉnh lại này cả người Dạ Thiên như được thay gân đổi cốt, da lại trắng thêm một tông, giữa trán hai bên trái phải của đường đỏ híp kia vậy mà xuất hiện thêm hai đường đỏ nhỏ nữa. Trông như giữa trán có một bông hoa, cực kì bắt mắt.

Cậu trở mình ngồi dậy, vươn vai một cái, nhìn thấy trên tay là một bình nước biển đang được truyền vào cơ thể. Mắt có hơi nặng trĩu, hình như là do lông mi dài ra.

Thất Dạ Thiên dụi dụi mắt vài cái, bước xuống giường, muốn đi tìm Quân Đàm.

Cậu vừa bước một chân xuống bậc thang thứ nhất, chớp mắt, đã ở dưới nhà.

??!!!!

Cậu cả kinh!

Cái phắc? Từ tầng tám? Cậu chỉ vừa mới bước có một bậc ở tầng tám, thế nào chớp mắt xuống tới bên dưới rồi?!

Nhìn qua, liền thấy Ba người Quân Lão, Quân phu nhân cùng Quân Đàm đang uống trà cũng kinh ngạc nhìn cậu.

Thất Dạ Thiên ngơ ngác nhìn ba người.

Quân Đàm phản ứng đầu tiên, mừng rõ ôm lấy cậu:" Cuối cùng cũng tỉnh rồi"

"Quân Đàm... khi nãy... khi nãy... cậu có thấy..." Thất Dạ Thiên vẫn còn hơi sợ hãi, lắp bắp nói.

Quân Lão vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc của mình nãy giờ.

Ừm không chỉ thấy, mà còn thấy rất rõ nha.

Thất Dạ Thiên như cái bóng mờ, vèo một cái xuất hiện trước mặt ba người.

"Chắc là năng lực của con sinh vật kia" Quân lão trấn an nói.

"Nhưng mà con chưa có tiêm thuốc..." Thất Dạ Thiên khó hiểu nói.

"Ừm... ta nghĩ chắc là do viên ngọc đó" Quân Lão quắc quắc hai đứa lại, ý bảo ngồi xuống nói chuyện.

"Viên ngọc?" Thất Dạ Thiên được Quân Đàm đỡ lại phía ghế sô pha, khó hiểu hỏi.

"Viên ngọc mà lúc đó nó cầm trên tay đã cấy vào người con" Quân Nguyên bình tĩnh nhấp một ngụm trà.

"Quân lão gia làm sao mà biết được?" Cậu ngơ ngác.

"Ừm..." Quân Nguyên tỏ vẻ mặt có chút khó xử: "Vương quản gia lấy cho tôi cái gương"

Vương quản gia nhanh chóng đem gương đến, Quân lão chỉ về phía cậu, ý bảo đưa cho cậu xem.

Quân phu nhân không hiểu tại sao, từ lúc nhìn thấy Thất Dạ Thiên đến giờ đều rất im lặng. Chẳng lẻ cậu bị biến thành cái dạng rất ghê tởm?

Nghĩ đến đây, Thất Dạ Thiên liền chộp lấy gương giơ lên.

Trong gương xuất hiện...

ừm một người hao hao nét giống cậu.

Ừm, chính là trắng như sứ, mắt như cũ không quá to, con ngươi có hơi đen hơn, lông mi dài hơn, môi đỏ hơn, ừm có chút giống con gái.

Nhưng mà khoan... cái sừng nhú nhú này là sao!

Còn có một con mắt đỏ đen giữa trán nhìn chằm chằm tôi trong gương đây nè!

Ừm... Hai bên con mắt đó có hai viên đá đỏ đen tầm 1cm cấy vào.

Đá quý a, đẹp đẹp! Trông như bông hoa nở giữa trán, cũng khá đặc sắc.

Thất Dạ Thiên có hơi buồn rầu nhìn con mắt này, nhìn thế nào thì... có chút hơi dọa người. Nếu nó trực tiếp biến thành viên ngọc hoặc đường híp như ban đầu, có lẽ sẽ đẹp hơn?

Thất Dạ Thiên vừa nghĩ xong, con mắt đó liền híp lại thành một đường đỏ giữa trán cậu!

Ồ! Lại còn rất là nghe lời.

Khoan đã, cái bộ dạng có chút nữ tính này là sao!!!

Thất Dạ Thiên khổ luyện khó khăn lắm mới ra chút cơ nhưng mà bây giờ nó... mất tiu hết trơn rồi?!

Dạ Thiên đau khổ.

Thấy cậu soi gương xong trầm mặc hồi lâu, ba người thấy cậu không nói gì cũng có chút lo lắng.

Quân Nguyên quyết định lên tiếng đầu tiên: "Sao thế Dạ Thiên, con bất mãn với ngoại hình hiện tại sao?"

"Kỳ thật ta thấy nó rất hợp với con" Ngọc Diễm Mi lúc này mới lên tiếng, có chút đỏ mặt nói tiếp: "Rất xinh đẹp"

Thực ra bà rất muốn có một đứa con gái.

Thất Dạ Thiên nghe đến đây càng đau khổ!

"Con không sao, chỉ là cái sừng này có chút ngứa" Cậu gãi gãi xung quanh nó.

"Cái sừng đó sau này sẽ dài ra" Quân lão nhấp trà nói.

"Há...!!" Thất Dạ Thiên á khẩu lệ rơi đầy mặt.

Không phải sẽ dài như chính chủ chứ?!

"Nếu vậy chẳng lẽ con không cần tiêm thuốc nữa?" Thất Dạ Thiên mờ mịt.

"Chuyện này ta đã hỏi Lưu giáo sư, ông ta bảo rằng thuốc chính là chìa khóa mở ra sức mạnh năng lượng, thường thì thuốc sẽ được chiết tạo từ tim của động vật tiến hóa hoặc ma thú nhưng nó chỉ cho con người một phần khả năng của chính chủ, chính chủ càng cường đại, thuốc sẽ cho năng lượng và khả năng càng nhiều. Chỉ là trường hợp của con có chút khác thường, Lưu giáo sư bảo... nó mang cốt mạch truyền thừa của mình cho con" Quân Nguyên chậm rãi giải thích.

"Cốt mạch? Truyền thừa?"

"Ừm, cốt mạch chính là một nguyên tử chứa toàn bộ tế bào của chính chủ, tức là không chỉ khả năng năng lượng mà hết thảy một trăm phần trăm năng lượng nằm trong đó, thậm chí con còn có thể phát triển nó ngày càng mạnh hơn, cái này gọi là truyền cốt mạch.

Bình thường nếu sinh vật này muốn truyền cốt mạch cho người nào đó. Thì người đó chỉ có thể nhận được tám mươi phần trăm năng lượng của nó.

Còn truyền thừa, là không chỉ có thể nhận được một trăm phần trăm năng lượng riêng về cốt mạch, mà còn là truyền những tinh túy của đời này sang đời khác, cho nên truyền thừa so với truyền cốt mạch chỉ có nhiều hơn"

Quân Nguyên nhíu mày suy nghĩ gì đó nói tiếp: "Mà thuốc chính là chìa khóa mở ra những thứ đó"

"Những người khác dùng thuốc của sinh vật này sẽ phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau nhưng mà vì con được truyền thừa lại nên sẽ giống chính chủ trăm phần trăm"

Thất Dạ Thiên cả kinh nhìn Quân Nguyên, lâu thật lâu sau mới hỏi: "Quân lão gia còn giấu con chuyện gì sao?"

Quân Nguyên khó xử: " Truyền thừa chỉ xảy ra... nếu như con và chính chủ có quan hệ huyết thống"

Thất Dạ Thiên đứng bật dậy, ngẩn ra một lúc.

Nói vậy tức là... cậu và con sinh vật đó có quan hệ huyết thống?! Sự thật này quá khó chấp nhận!

"Bất quá không sao, cho dù con có hay không, thì một khi tiêm thuốc vào cũng tồn tại tế bào của của sinh vật đó, cũng sẽ sản sinh ra huyết thống"

Quân Nguyên an ủi, ông biết rõ hai chuyện này không giống nhau.

Có huyết thống từ trước chính là có liên hệ, căn bản không liên quan đến việc tiêm thuốc sản sinh ra huyết thống. Mà Thất Dạ Thiên hiện tại hẳn là suy nghĩ về thân phận của mình. Thậm chí trước đó còn căm ghét nó?

"Lúc đó nó có nói gì đó rồi cười nhạo con một trận, Quân lão gia ngài có biết đã nói gì không?" Thất Dạ Thiên trầm mặc, cười khổ một cái.

"Bọn ta có ghi âm lại nhưng mà ngôn ngữ của bọn nó, chúng ta căn bản nghe không hiểu" Quân Nguyên buồn rầu, lại nghĩ đến gì đó, giật mình nhìn Thất Dạ Thiên.

"Nó nói: Đồ con lai!"

Thiết Dạ Thiên vậy mà nghe hiểu, ban đầu cậu không hiểu nó nói vậy có ý gì, nhưng mà bây giờ ngẫm lại vậy việc này có liên quan đến huyết thống chắc chắn là thật?

Cậu đau khổ, bản thân thế mà có huyết thống với sinh vật đáng ghê tỏm đó, vậy chẳng phải... cậu cũng đáng ghê tởm?

Quân Đàm xót xa ôm Thất Dạ Thiên vào lòng, xoa xoa lưng an ủi.

Cho dù cậu là ai, hay là gì đi nữa, hắn tuyệt đối không ghét bỏ cậu!

"Nếu con muốn có thể gọi Thất Mặc hỏi rõ ràng, dù có là ai đi nữa thì Dạ Thiên vẫn là một phần của Quân Gia ta" Quân Nguyên chắc chắn nói.

Thất Dạ Thiên cảm động nhìn ba người, đươc rồi dẹp cái huyết thống chết tiệt này sang một bên đi! Cậu chỉ cần là chính cậu là được! Ừm... dù thế nào bên cạnh cậu vẫn có bọn họ chấp nhận cậu.


- Hết chương 9 -

Tác Giả: "Ây da... Quân Gia cả nhà đúng là tình thâm, ước có một gia đình như vậy"

Thất Dạ Thiên liếc nhìn khinh bỉ: "Nên hài lòng với hiện tại"

Tác Giả trề môi: "Xì!" Để xem mấy chương sau cho cậu biết thế nào là đau khổ!

Sở Minh Hà: "Mau mau cho tôi gặp Thất Dạ Thiên!"

Tác Giả hứ một cái: "Gấp cái gì a!"

Quân Đàm cùng Sở Minh Hà liền đấu mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro