Chương 8: Một Ngày Khủng Khiếp Của Quân Đàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất Dạ Thiên cũng chấn áp đi sự sợ hãi, bước lên phía trước vài bước, oán hận nhìn nó. Sinh vật đập vào lồng kính vài cái, tỏ ý nói gì đó, sau đó ôm bụng cười trào phúng. 

Cậu đứng nhìn dáng vẻ nó khi dễ mình, cười lăn lộn một hồi, cuối cùng sinh vật cũng dừng lại.

Đôi mắt mở ra lần nữa trở nên nghiêm túc nhìn Thất Dạ Thiên, trên mặt kinh miệt vô cùng, tỏ vẻ không cam tâm. 

Cuối cùng thở dài một cái, bàn tay con người của nó hiện lên một viên ngọc màu đỏ đen xinh đẹp lơ lửng tỏa ra một bạo hắc khí.

Quân Nguyên kinh hãi, bản năng quân nhân mách bảo ông con quái vật này sắp làm gì đó! 

Ông hét to tên cậu một tiếng bất chấp lao tới phía Thất Dạ Thiên. 

Sinh vật chán ghét chậc một tiếng, dùng sức đẩy thẳng viên ngọc đó về phía Thất Dạ Thiên! 

Tay nó xuyên vỡ lồng kính, mạnh bạo lao đến.

"Dạ Thiên!!!!" 

Quân Nguyên hét lên, tơ máu trên mắt căng đến muốn nổ tung. 

Quân Đàm phản ứng nhanh hơn, lấy đà búng người muốn ôm lấy Thất Dạ Thiên ra xa.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Thất Dạ Thiên không kịp phản ứng, cậu chỉ có thể mở to mắt nhìn tay nó cùng viên ngọc phát ra bạo hắc khí kia bay thẳng về phía đầu mình!

"Đùng đùng đùng đùng đùng!!!" 

Một chiêu đó đánh bay cậu về phía sau, xuyên qua bốn năm bức tường thép bay ra ngoài.

Cả quân doanh bị tiếng này làm cho cả kinh, phóng người về phía phòng thí nghiệm, nhóm còn lại phóng về phía phát ra tiếng động. 

Quân Đàm rống lên đau đớn một tiếng, hắn chậm một bước! Hắn đã chậm một bước! 

Con ngươi bạc dấy lên tơ máu chằng chịt, lao ra ngoài.

Quân Nguyên ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, quá nhanh! Tất cả diễn ra quá nhanh! 

Quân lão cắn chặt răng, lồng lực phập phồng, thống hận nhìn sinh vật kia, từng bước tiến tới muốn băm nó ra thành trăm mảnh. 

Một màn tiếp theo làm mọi người không khỏi một trận buồn nôn.

Sinh vật thân thể bị trương phình lên, căng cứng như một quả bóng đầy khí, cuối cùng phát nổ một tiếng! 

Lục phủ ngũ tạng văng tứa tung trong phòng thí nghiệm. Máu xanh lam phát quang lấp lánh bắn lên phủ đầy các thiết bị.

Sinh vật cường đại cứ như vậy mà chết!


Quân Đàm điên cuồng lao ra ngoài, lồng ngực đau nhói từng trận dâng lên đại não, trong đầu ngàn lần cầu mong Thất Dạ Thiên đừng xảy ra chuyện!

Hắn chạy ra ngoài, quân binh rất đông đang vây quanh bóng hình dưới đất.

Hắn liều mạng dạt hết những kẻ cản trở sang hai bên, điên cuồng lao vào trong vòng người, vừa tiến vừa sợ hãi, tay chân có chút run rẩy, từng bước từng bước đi tới, miệng vẫn còn lẩm bẩm tên của Thất Dạ Thiên.

Cảnh tượng trước mắt hiện ra, thân ảnh quen thuộc nằm bất động đưới đất. 

Quân Đàm đã nhìn thấy cậu.

Con mắt bạc căng cứng đầy tơ máu,  cả người vô thức khụy xuống, miệng lắp bắp nói không ra hơi. Hai tay ôm lấy đầu, toàn thân run rẩy không thể tin cảnh tượng trước mắt là sự thật!

Thất Dạ Thiên vậy mà ... bị con quái vật đó đánh bay nát đầu!

"AAAA ― !!!"

Quân Đàm thống khổ rống lên một tiếng thê lương thật dài.

Nhìn bóng người nằm bất động không còn đầu kia, nước mắt không kiềm được trực trào tuôn ra ngoài.

Hắn không tự chủ được, hắn không tự chủ được nữa! 

Đau khổ! Gào thét! Nện liên hồi xuống nền đất! Đến nổi cánh tay tét thành nhiều đường, nhuốm đầy máu.

Hắn vẫn không có cảm giác!

Thứ duy nhất hiện tại hắn cảm nhận được, chính là thống khổ ngứa ngáy đến phát điên nơi lồng ngực! Đại não mơ hồ xoay cuồng không tiếp thu nổi cơn đau xé da xé thịt!

Quân binh xung quanh cũng kiềm lòng không được, không nỡ nhìn. 

Máu thịt vụn vặt trải dài từ trong phòng thí nghiệm lan ra tới ngoài, nhuộm đỏ chói mắt.

Hắn lết đến bên thi thể Thất Dạ Thiên mà ôm lấy, răng nghiến vào nhau muốn vỡ ra, nhịn không được tiếng nấc phát ra từ trong cổ họng.

"Dạ Thiên, Dạ Thiên..." Quân Đàm đau đớn gọi tên thiếu niên.

Mọi người vây xung quanh nhìn mà ánh mắt chua xót, sống mũi cũng cay cay.

Bỗng! Thân thể Dạ Thiên khẽ động. 

Quân binh bị dọa cho hết hồn, ai nấy mặt xanh lè khiếp hãi tránh xa. Súng lên nòng nghe lách cách, nhiều người cũng xuất năng lực ra phòng bị, run rẩy sợ hãi. 

Chỉ thấy thi thể kia vậy mà từ từ nâng tay lên, chậm rãi chạm vào mặt Quân Đàm.

Nhiều quân binh chịu không nổi đả kích, trực tiếp xỉu tại chỗ. Vài tiếng nôn ói phía xa vang lên.

"Dạ Thiên...Dạ Thiên..." Quân Đàm bộ dạng đáng thương mờ mịt nắm lấy bàn tay đang áp lên mặt mình.

Thân thể không đầu của Thất Dạ Thiên dần đần phát sáng dưới ánh mặt trời, là một luồng sáng đỏ đến chói mắt, xung quanh thân thể phát ra luồn hắc khí bao trùm. 

Một cảnh tiếp theo khiến các binh quân xung quanh phải nhợn cổ họng, nhịn không được nữa, thi nhau chạy đi nôn ói.

Những tế bào vụn thịt bị văn tứa tung đầy đất kia, thi nhau bay lên hướng về phía Thất Dạ Thiên. Đầu của Thất Dạ Thiên dần dần được phục hồi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Từ hộp sọ trắng, đến các cơ mặt đỏ, rồi đến lớp da bọc bên ngoài, cuối cùng là tóc cũng dài ra.

Quân Đàm vùi mặt vào cổ Dạ Thiên mừng rỡ đến khóc ra tiếng.

Thất Dạ Thiên lúc này đã phục hồi xong toàn diện nhưng tóc vẫn cứ dài ra, đến khi dài đến đầu gối mới chịu dừng lại.

Không biết có phải là do ảo giác hay không, Quân Đàm lại thấy da của cậu so với lúc trước trắng hơn một chút. Nhưng mặc kệ là thay đổi gì, chỉ cần Dạ Thiên còn sống, hắn đều có thể chấp nhận.

Tóc dài hiện giờ làm cho Thất Dạ Thiên càng thêm tinh tế mỹ lệ. Giữa trán xuất hiện một đường híp thẳng đứng màu đỏ tầm 3cm, 4cm tô điểm khiến khuôn mặt Thất Dạ Thiên càng khó dời mắt.

Các quân binh bấy giờ đã bình tĩnh lại, vây xung quanh cậu, vui vẻ tiến lại gần thêm một chút, tỏ ý hỏi han cậu có bị khó chịu ở đâu không.

Đường híp giữa trán bất ngờ mở banh ra! 

Một con mắt màu đỏ đen bất thình lình xuất hiện! Nó đảo quanh ngó nghiên trừng trừng nhìn những người xung quanh. 

Các binh quân bị một màn này dọa cho tiếp tục chạy đi nôn ói. Chỉ có Quân Đàm vững tâm ôm lấy Thất Dạ Thiên.

Con mắt đảo một hồi cũng nhắm lại, trở thành đường híp đỏ rực như cũ. 

Thất Dạ Thiên mệt mỏi mở mắt, nhìn khuôn mặt ngập nước mắt của Quân Đàm yếu ớt cười một cái: "Cậu khóc a?"

"Cậu có biết tôi sợ hãi thế nào không hả!" Quân Đàm nhíu chặt mày đau khổ, không nhiều lời liền hôn xuống.

Binh quân còn lại thấy một màn như vậy liền tản đi a, tản đi a.

"Xin lỗi" Thất Dạ Thiên khó nhọc thở dốc, vuốt ve khuôn mặt hắn: "Đúng là không nỡ bỏ lại cái mặt này cho người khác mà"

"Cậu tốt nhất từ giờ về sau không được tự tiện hành động thiếu suy nghĩ nữa!" Hắn cắn răng nhớ lại khung cảnh thống khổ ban nãy. 

Quá đáng sợ! Đáng sợ đến mức tay hắn hiện tại vẫn còn run rẩy, khoảnh khắc vĩnh viễn mất đi người này, hắn tiếp thu không được.

Thất Dạ Thiên yếu ớt gật đầu một cái. Quân Đàm thở phào như trút được gánh nặng, bế cậu lên đi vào trong. Phải thông báo cho lão ba Dạ Thiên vẫn bình an.


- Hết chương 8 - 

Tác Giả: "Con trai của ta, cảm giác được hồi sinh từ cái chết như thế nào?"

Thất Dạ Thiên: "Ngài kêu Quân Đàm đánh nát đầu ngài, sau đó hồi phục liền biết"

Quân Đàm bên cạnh bẻ khớp ngón tay.

"..." Tác Giả khóe miệng giật giật, ôm bản thảo chạy trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro