Chương 7: Sinh Vật Không Gian Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này đi không đem theo lực lượng hùng hầu như ngày hôm qua, chỉ có một chiếc xe việt dã chở Quân lão, Quân Đàm và cậu. 

Quân doanh được xây cách biệt thự không quá xa, đi khoảng hai tiếng là đã tới nơi.

Vừa tới đã bị khí bách quân nhân áp vào mặt nóng bừng, phải biết người mặc quân phục đông như kiến, bận rộn tới tới lui lui. Quân danh cực kỳ rộng lớn, trước cổng để rất nhiều vũ khí hạng nặng, bành trướng khí thế.

Thất Dạ Thiên cũng đã lâu không ghé qua quân doanh, so với trước đây hiện tại quân doanh càng lớn mạnh đông đúc, từng tiếng khẩu hiệu hô to rõ ràng vang lên chấn động tâm người. Mỗi một người mặc quân phục đều vác theo súng, cảm giác khiến người khác nôn nóng, chuẩn bị cho tận thế.

"Sao, cảm thấy rất có tư vị đúng chứ" Quân lão nhìn vẻ mặt của Thất Dạ Thiên trêu chọc cậu, nhìn là biết cậu đang bị không khí nhiệt huyết xung quanh quân doanh này áp bức.

"Đúng là rất có tư vị" Thất Dạ Thiên cũng nhanh chóng thích nghi, hưng phấn reo lên.

Nhìn thấy chiếc xe việt dã tới, hai quân binh cầm súng phía trước, nghiêm trang cuối chào, mở cổng để xe tiến vào bên trong.

Bên trong mới thực sự là đặc sắc, những binh quân xếp thành hàng trăm tiểu đội, đang luyện tập năng lực của thuốc. Các năng lượng rực rỡ màu sắc hiện lên chói mù mắt Thất Dạ Thiên. Khiến con tim này của cậu sôi sục hưng phấn, thích đến không thể rời mắt.

Ba người xuống xe chờ người phụ trách tới tiếp đón. Trong lúc chờ đợi, Thất Dạ Thiên nhịn không được tiến gần hơn đến chỗ một tiểu đội đang luyện tập năng lượng. 

Người nọ nặn ra một quả cầu lửa từ lòng bàn tay, Thất Dạ Thiên phấn khích vỗ tay vài cái.

Quân binh kia thấy cậu vỗ tay tán dương, quay sang cười đắc ý. 

Mà vừa quay sang, quân binh vô thức đơ ra một hồi lâu nhìn Thất Dạ Thiên. 

Đến lúc thấy phía sau cậu xuất hiện bóng hình u ám, liền ho khan vài tiếng, quay lại tập luyện.

Quân Đàm khó chịu kéo tay cậu đi nhanh vào bên trong, u ám nói: "Không cho nhìn nữa"

Thất Dạ Thiên khó hiểu nhìn hắn: Lại lên cơn cái gì a!

Bên trong là các tổ nghiên cứu của quân đội đang tích cực làm công tác thí nghiệm. Nhìn thấy ba người bọn họ, mọi người đồng thời đứng lên, giơ tay nghiêm chào một cái, mới tiếp tục việc làm đang dỡ.

Một người mặt áo nghiên cứu khoang thai bước ra đón tiếp, trên miệng treo nụ cười hòa ái: "Quân lão gia đến rồi a, khi nãy có chút chuyện quan trọng cần tôi giải quyết, thất lễ tiếp đón muộn rồi"

"Lưu giáo sư, thuốc chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?" Quân Nguyên không nhiều lời, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Quân lão gia chớ có nôn nóng, đều đã chuẩn bị xong" Nói rồi cặp mắt nhìn Thất Dạ Thiên híp lại: "Quân lão gia, ngài có chắc không cần xét nghiệm máu trước chứ? Nhỡ đâu xảy ra bất trắc..."

"Không cần!" Quân Nguyên kiên quyết nói.

Ông rất có lòng tin vào con trai mình và Thất Dạ Thiên, phải biết người mà ông nuôi không thể nào là những người kẻ tầm thường. Mà Thất Dạ Thiên cũng từng nói, thà chết chứ không muốn là một thứ yếu kém.

"Vậy chúng ta vào bên trong thôi" Lưu giáo sư cũng không nhiều lời thêm dẫn ba người bọn họ vào bên trong.

Sinh vật hình người kia cũng dần dần lộ ra, nó được ngâm đứng trong một cái khung thủy tinh lớn, bên trong là loại dung dịch có màu đỏ. 

Sinh vật hình người này có hai cái sừng đen mọc dài ra phía sau, cong thành một đường cong dài tới đầu gối, tóc dài đến chân lơ lửng trong lồng ngâm.

Hai bàn tay to hơn tay người thường gấp ba lần, những móng vuốt sắc bén tỏa sát ra khí. Bàn chân thuộc về dạng thú, giống sư tử nhưng to hơn nhiều, Thất Dạ Thiên có thể cảm nhận được tốc độ và sức mạnh từ bàn chân đó.

Phía sau nó là một cái đuôi vừa to vừa thô, nhìn giống đuôi của một con cá sấu nhưng cứng và có răng cưa rõ hơn rất nhiều. Thất Dạ Thiên nghĩ nếu bị cái đuôi này quật trúng, lục phủ ngũ tạng sẽ bị dập nát bét!

Tưởng tượng thôi đã khiến cậu bất giác rùng mình, cảnh tượng mấy ngàn quân binh khiếp sợ nhưng vẫn liều mạng chiến đấu với nó liên tục hiện lên trong đầu cậu. 

Thất Dạ Thiên nhắm mắt cảm nhận những sinh mạng bị nó vùi dập, răng bất giác nghiến lại, ánh mắt tức giận oán hận nhìn chằm chằm sinh vật kia, như thể bản thân cậu đã từng trải qua, nó đã giết rất nhiều người!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ, lông mi cong dài, trên lông mày có hai cái chấm đỏ, môi nhỏ chúm chím, nếu như làn da của nó không phải màu trắng sữa, Thất Dạ Thiên sẽ hoài nghi đây thực sự là một con người.

Sinh vật mang bộ dáng ghê tởm quái thú nhưng lại có hình dạng con người đang thanh thảng nhắm nghiền mắt. 

Nghĩ đến đây Thất Dạ Thiên nảy sinh một nổi oán hận, giết nhiều sinh mạng như thế, mà có thể an nhiên như vậy!

Như cảm nhận được nổi oán hận của Thất Dạ Thiên, sinh vật bất ngờ mở trừng mắt! 

Một đôi mắt màu đỏ đen ngoan lệ nhìn cậu. Nó nhìn khuôn mặt tràn ngập sát khí của cậu, khẽ cười khiêu khích. Lúc cười lộ ra hai cái răng nanh hung tàn.

Lưu giáo sư cùng các nghiên cứu viên khác thất kinh lao tới, trên mặt ai nấy đều mang vẻ từ hốt hoảng tới kinh ngạc.

"Làm sao vậy?" Quân Nguyên nhíu mày.

"Quân lão gia từ khi đem sinh vật này về, đã là sinh vật chết! Chúng tôi lúc làm thí nghiệm lấy mẫu chế thuốc cũng xác thực là nó đã chết, nhưng... nhưng... đây là... làm sao?!" Lưu giáo sư sợ hãi lắp bắp.

"Giáo sư! Thấy được dao động cảm xúc đang chạy!" Một nghiên cứu viên nhìn vào biểu đồ nhấp nhô hét lên.

"Nhịp tim thì sao?! Chúng ta đã moi tim nó làm thuốc rồi chẳng phải sao!" Lưu giáo sư hét lên.

"Nhịp tim... không có đập!" Nghiên cứu viên phụ trách biểu đồ tim run rẩy nói.

"Chuyện này là thế nào!" Lưu giáo sư kinh hoảng:"Lúc mang về chúng tôi mổ xẻ thí nghiệm rất nhiều thứ trên người nó nhưng nó một chút động đậy cũng không có!"

Sinh vật chỉ duy nhất hướng ánh nhìn về Thất Dạ Thiên cười trào phúng, hai cái răng nanh càng lộ ra rõ ràng hơn, cái đuôi cũng lắc lư phấn khích, hai tay áp lên mặt thủy tinh dần dần thu lại nhỏ lại, móng vuốt cũng rút lại, biến thành bàn tay của con người.

"Cái lồng này có giữ được nó không vậy!" Quân lão gia kéo hai đứa ra sau mình, trừng mắt với sinh vật kia, nhanh chóng dùng bộ đàm liên lạc đơn vị tới hỗ trợ.

Sinh vật chuyển người qua lại, nhanh chóng hướng về phía có thể thấy được Thất Dạ Thiên, ánh mắt có chút mất kiên nhẫn nhìn Quân Nguyên chắn tầm nhìn của nó.

"Lão gia yên tâm, cái lồng này nhìn mỏng manh như vậy, thực chất có thể chịu được sức tấn công của một con tê giác!" Lưu giáo sư đẩy mắt kính, tâm trạng cũng bình ổn hơn một chút.

"Nó đang cộng hưởng với...Thất thiếu gia?" Lưu giáo sư kinh ngạc nói.


- Hết chương 7 -

Thất Dạ Thiên: "Thật là, kể cả sinh vật không gian khác cũng không cưỡng nổi sắc đẹp của ta  hahaha!"  

(⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

Quân Đàm gật gật.

Tác Giả: "..." |ʘ‿ʘ)╯

Sinh Vật: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro