Chương 6: Lần Đầu Nói Chuyện Chỉ Cười Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người ăn xong cũng nhanh chóng lên phòng, phòng Quân Đàm và Thất Dạ Thiên cạnh nhau. Nhưng mà mười mấy năm nay, Thất Dạ Thiên thấy cái phòng bên kia có chút không cần thiết. Vì sao lại nói không cần thiết a.

Thất Dạ Thiên bước vào phòng mình, động tác có chút gấp rút đóng cửa lại. Cánh cửa thế mà bị một bàn tay chen vào. Hiện tại cưỡng chế đóng cửa sẽ làm bị thương tay người kia.

Thất Dạ Thiên bất lực thở dài một hơi, buông lỏng tay ra. Người kia thấy cậu không kháng cự liền nhân cơ hội chen vào ôm chầm lấy, đóng sầm cửa lại, kéo cả hai người ngã xuống giường.

Đây chính là nói vì sao không cần thiết nha, đó là vì mười mấy năm nay Quân Đàm ngày nào cũng tìm cách chui vào phòng cậu. Nhất định phải ngủ chung với cậu cho bằng được.

Nhớ lại năm năm trước, Thất Dạ Thiên vì trong giai đoạn dậy thì thiếu thốn sự riêng tư nhất quyết không mở cửa cho hắn. Hắn liền trèo tường để leo cửa sổ vào, kết quả từ tầng tám té gãy hai chân nằm mấy tháng trời. Từ đó Thất Dạ Thiên bất lực mặc kệ Quân Đàm.

Lại nói quan hệ của hai người bọn họ cũng hổng có đơn thuần.

Quân Đàm đẩy ngã Thất Dạ Thiên xuống giường, hung hăng hôn cậu. Thất Dạ Thiên không kháng cự, không tránh né, trực tiết đón nhận. Quân Đàm vậy mà vẫn chưa thỏa mãn, đầu lưỡi len sâu vào trong tham lam khuấy động.

Một màn ướt át diễn ra, đến khi Thất Dạ Thiên vì thiếu dưỡng khí mà phản kháng, hắn mới tiếc nuối buông tha.

"Cậu muốn nghẹn chết tôi sao!" Thất Dạ Thiên trừng mắt.

Đáp lại hắn chỉ là cái cười ngu, như con cún nhỏ vẫy vẫy đuôi. Phạm nhân sau đó ôm lấy cậu ủy khuất: "Hôm nay cậu để tên khốn kia nắm tay!"

"Thì ra là nổi điên vì cái này hả!" Thất Dạ Thiên cóc đầu hắn một cái, cũng đúng, tên kia vì sao lại kéo mình lại. Chẳng lẽ lúc hai người đánh nhau trong lớp, hắn thấy mình thân thủ không tồi, thật sự muốn thu vào Sở Gia.

Nghĩ đến đây, Thất Dạ Thiên tự sướng cười thầm. Ai bảo mình có tư chất thiên phú a!

"Không cho tiếp xúc hắn ta!" Quân Đàm nghiêm túc nhìn cậu, bắt lấy tay cậu áp vào mặt mình. Đôi mắt bạc loang lanh ẩn chứa thâm tình nhìn Thất Dạ Thiên.

A! Lại là cái biểu tình này! Phải nói, Quân Đàm rất biết sử dụng khuôn mặt của mình nha. Cũng vì cái mặt ủy khuất này mà cậu đã bị hắn quang minh chính đại chấm mút đậu hủ mười mấy năm nay!

Thất Dạ Thiên không ngăn được bản thân bị biểu tình này làm cho rung động, tim nhất thời đập nhanh, cả mặt phủ một tầng hồng hồng khả ái vô cùng, tay xoa xoa đầu hắn trấn an: "Không tiếp xúc, sau này phân khu đào tạo sẽ không tiếp xúc nữa, yên tâm. Vả lại gặp tên thù dai đó có mà bị hắn lôi ra hành hạ tới chết!"

Quân Đàm rũ mi suy tư, hắn biết Sở Minh Hà đã đánh Thất Dạ Thiên ra nông nổi này. Ban đầu hắn cũng chỉ nghĩ sẽ băm tên kia thành tro trả thù, nhưng khoảnh khắc mà Sở Minh Hà kéo Thất Dạ Thiên lại, hắn nhìn ra được, ánh mắt Sở Minh Hà nhìn Thất Dạ Thiên lúc đó là một loại giống hắn!

Quân Đàm càng siết chặt bàn tay đang ôm lấy thắt lưng cậu.

"Đừng có suy nghĩ lung tung!" Thất Dạ Thiên cảm nhận được bất an của hắn, hôn một cái lên trán trấn an.

Hai người thay phiên nhau tắm, Thất Dạ Thiên bên ngoài cầm lấy điện thoại trầm tư một lúc. Cậu phân vân không biết có nên gọi cho lão ba của mình hay không, nhỡ đâu ngày mai tiêm thuốc xảy ra bất trắc... Ách! Không nghĩ nữa, bây giờ gọi cho lão ba hẳn là sẽ khóc sướt mướt gào ầm lên đi.

Cửa phòng tắm mở ra, thiếu niên quấn khăn tắm phía dưới, nửa người phía trên hoàn mỹ lộ ra. Khuôn mặt tuấn mỹ cao ngạo cười nhếch một cái đầy mê hoặc. Tóc vẫn chưa lau khô rũ xuống vài giọt nước, chảy từ trên cổ xuống cơ bụng sáu múi săn chắc.

Ực! Thất Dạ Thiên nuốt nước miếng một cái, vóc người Quân Đàm quá hoàn mỹ đi! Đều là khổ luyện như nhau, vì cái gì cậu không thể có được mấy cái cơ khiêu gợi đó chứ! Nhìn chẳng có chút đờn ông nào!

Hắn nhìn thấy biểu tình ghen tị của cậu, lòng thầm cười một cái. Bản thân cậu không biết dáng vóc của mình có bao nhiêu câu dẫn sao, còn dùng ánh mắt mơ ước không thẹn đó nhìn hắn?

"Mau tắm đi!"

Quân Đàm bị nhìn đến ngại, thảy cái khăn tắm đang quấn dưới thân mình lên mặt cậu. Thất Dạ Thiên hoàn hồn nhận ra, cả mặt đỏ bừng, tay ôm khăn chạy vào phòng tắm. Nhìn bóng lưng hốt hoảng kia hắn thỏa mãn cười, cái biểu tình nghiện còn ngại gì a.

Bên trong nhà tắm bắt đầu phát ra tiếng xả nước, bên này Quân Đàm cũng vừa vặn mặc một cái quần đùi tới gối vào. Ngã người lên giường, mân mê điện thoại đọc vài đoạn tin tức. Khi tận thế tới, các đường truyền mạng cùng cách thức liên lạc, chưa chắc sẽ bảo toàn được trăm phần trăm. Vì thế hiện tại vẫn nên tận dụng một chút.

"Brư -- brư -- " Tiếng điện thoại rung rung lên thanh thúy.

Quân Đàm vương tay lấy điện thoại Thất Dạ Thiên để ở đầu giường. Nhìn một dãy số lạ không có lưu trong danh bạ. Không nghĩ ngợi nhiều, bấm tắt một cái liền bỏ xuống, tiếp tục đọc tin tức.

Điện thoại tắt một hồi lại rung lên "Brư...brư..."

Được rồi lần này hắn không muốn để ý cũng không được, người nào mà dai như đĩa vậy?! Tay bấm nút nghe, ngẩn đầu cao lãnh chờ đợi, muốn xem đầu dây bên kia đến tột cùng là ai!

"Thất Dạ Thiên, là cậu sao?" Âm thanh bên kia vang lên trầm ấm.

Nghe đến giọng người kia, sắc mặt Quân Đàm tối lại, tiếp tục nhẫn nhịn chờ đợi.

"Nếu cậu không muốn nhận thuốc của quân đội, có thể nói với tôi, Sở Gia sẽ giúp cậu" Đầu dây bên kia có chút lo lắng.

"Ha..." Quân Đàm nhịn không được cười lạnh một tiếng, cúp máy, thuận tay chặn luôn dãy số kia, tiếp tục đọc tin tức.

Bên này, "con đĩa" Sở Minh Hà nghe được tiếng cười lạnh, ánh mắt vốn đang lo lắng liền trầm xuống. Đào Tam nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt cũng có hơi hoảng:

"Sở ca, làm sao vậy? Sai số sao? Không lý nào, Đào Nhị là lớp trưởng sao có thể cho sai số được"

Đào Nhất bên cạnh nhịn không được sự ngu ngốc của em trai mình, liền cho nó một cái bạt đầu. Nhìn thấy Sở Minh Hà nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lạnh lẽo tản ra sát khí, tay siết chặt điện thoại khiến nó dấy lên vài vết nứt.

"Có tin đồn Thất Dạ Thiên là người của Quân Gia, xem ra là thật" Đào Nhất trấn an: "Có lẽ màn tỏ tình lúc đó là trò của Quân Gia muốn kích thích anh, tra xét thực lực của anh"

Sở Minh Hà ban đầu không hề để ý đến chuyện này, hắn bị một tên tỏ tình giữa trường đã rất nổi giận. Phát tiết đánh cho tên kia tàn tạ, sau đó sai người tra xét lai lịch của tên đó. Cuối cùng lại phát hiện ra, người ta là trúc mã mà lúc học mẫu giáo hắn để ý.

Cũng là người mà mười mấy năm nay hắn điên cuồng tìm kiếm tin tức vẫn không ra, vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái tên nhóc lúc nào cũng ở từ xa ngắm hắn rồi cười ngu.

Vốn dĩ hôm nay muốn tìm gặp lại để nhìn cho thật kỹ, nghĩ đến đây nhớ lại chuyện hồi sáng, Sở Minh Hà vô thức vuốt ve môi mình.

"Cậu ta không phải ở Thất Gia sao?"

"Sở ca, Thất Gia đã phá sản mười mấy năm trước rồi" Đào Nhất nhìn Sở Minh Hà e ngại nói: "Nghe bảo hồi mẫu giáo quan hệ của Thất Dạ Thiên và Quân Đàm rất tốt, có lẽ vì thế Quân Gia mới cưu mang Thất Dạ Thiên"

Vì cái phá sản đó mà tung tích người kia mới biệt tăm mất tích. Phải biết lúc đó hắn vô số lần muốn bắt chuyện với người kia. Nhưng lúc nào cũng sợ hãi, chỉ dám lén nhìn từ xa, đến sau này hoàn toàn mất đi cơ hội.

Hiện tại đã tìm ra được, hắn đương nhiên nắm chắc cơ hội này, cho dù là người của Quân Gia thì hắn cũng không dễ dàng từ bỏ!

"Đào Nhất, tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu" Nói đến đây anh mắt lạnh lẽo kia phát sáng khiến Đào Nhất bất giác run rẩy.

Ngày hôm sau, Thất Dạ Thiên mặt mày ủ rũ bước xuống, đi bên cạnh là Quân Đàm mặt mày sảng khoái. Quân phu nhân ở dưới nhìn hai đứa biểu tình khác thường nghi hoặc hỏi:

"Dạ Thiên hôm qua ngủ không ngon sao?" Nói đến đây nhớ ra gì đó, trừng mắt với Quân Đàm: "Thằng nhóc này hôm qua lại khiến con ngủ không thoải mái đúng không! Ta nói rồi, con cứ khóa cửa lại, để nó gãy chân thêm vài lần sẽ tự động bỏ cái thói kia!"

"Mẹ! Sao mẹ nỡ..." Quân Đàm ủy khuất.

Thất Dạ Thiên chỉ cười một cái tỏ ý mình không sao.

Mợ nó! Không hiểu tối hôm qua lại lên cơn cái vẹo gì, vừa tắm ra đã bị đè lên giường lăn qua lăn lại tới nửa đêm mới được buông tha. Suýt chút nữa đã bị con sói kia mất khống chế làm tới, bảo vệ cúc hoa cũng khổ cực lắm a.

Thất Dạ Thiên oán hận nhìn Quân Đàm. Hắn chỉ cười một cái, nhét trái trứng luộc vào miệng cậu. Cậu oai oán nghiền nát trứng luộc trong miệng, hận không thể biến trái trứng kia thành con sói trước mặt mà hung hăng nhai nuốt!

Hai người nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn, theo Quân lão gia lên đường. Trước khi đi, Ngọc Diễm Mi lo lắng nhìn hai đứa một cái, dặn dò đủ kiểu, mới nỡ để hắn với cậu rời đi.


- Hết chương 6 - 

Tác Giả: "Đáng lý lúc nghe điện thoại phải nói vài câu chứ!"

Quân Đàm: "Không thích! Loại giun dế không cần nói nhiều" ( ̄ ¨ヽ ̄)

Tác Giả: "Cái đứa con này...!!" 

\( ̄ハ ̄)

Giun dế Sở Minh Hà đứng bên cạnh "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro