Chương 5: Thuốc Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất Dạ Thiên nhìn bóng dáng Quân Đàm phía trước, rồi lại dời mắt sang bàn tay đang nắm chặt tay mình, lòng thầm cười một cái. Quân Đàm tính tình vẫn trẻ con như vậy.

Tại sao nói Quân Đàm mới là trúc mã chân chính của cậu. Đơn giản thôi a, ba năm mẫu giáo đều học chung với nhau, là bạn bè thân thiết nha, còn rất hay qua nhà nhau chơi. Quân lão gia và Quân phu nhân cũng rất yêu thích cậu, coi cậu như đứa con thứ hai.

Cũng chính vì vậy mà khi Thất Gia phá sản nhờ vào ân tình của hai đứa trẻ, mới có thể trông cậy Quân Gia giúp chút sức an ổn sống đến giờ. Mà từ đó lão ba cậu trực tiếp bán con mình cho Quân Gia nha.

Cậu ăn nhờ ở đậu Quân Gia cũng phải mười hai năm rồi đi. Quân lão từ học phí ăn ở trường học của cậu đều lo chu toàn, cậu tiểu học trung học đều học chung với Quân Đàm. 

Mà Quân phu nhân, từ dụng cụ học tập cho đến những thứ lặt vặt linh tinh, chỉ cần Quân Đàm có, Thất Dạ Thiên chắc chắn cũng sẽ có một cái.

Chỉ là lúc lên cấp ba, Quân lão vì muốn có một gián điệp tiến vào Hồng Hoang quan sát tình hình. Không còn ai thích hợp hơn Thất Dạ Thiên, thân phận minh bạch không ai có thể nghi ngờ. 

Vì vậy lúc này cậu với Quân Đàm mới bị tách ra, Quân Đàm ở lại trường quân đội của Quân Gia học, mà Thất Dạ Thiên bằng năng lực của mình tiến vào Hồng Hoang.

Phải nói trường quân đội của Quân Gia không thua kém gì Hồng Hoang a, đều là nhất nhì toàn quốc, chỉ có điều quân đội nghiêm quản chặt chẽ hơn nhiều. Nên giới thượng lưu muốn đảm bảo phần trăm nhập học cao, đều chọn nguyện vọng dễ hơn một chút, chính là Hồng Hoang.

Chỉ là Thất Dạ Thiên vẫn không hiểu tại sao Quân lão gia ra cái nhiệm vụ vô lý kia cho cậu: Tỏ tình với Sở Minh Hà!

Lúc cậu vác bộ dạng thảm thương kia về, Quân phu nhân và Quân Đàm đã rất tức giận, trách mách Quân lão suốt một tuần liền. 

Mà Quân lão cũng vì lương tâm áy náy, mà trông chừng chăm sóc cho cậu suốt một tuần liền.

"Ta chỉ muốn xác nhận thực lực của thằng nhóc họ Sở đó, không ngờ khiến con thành ra như thế này, xin lỗi Dạ Thiên!"

Đó là câu cậu mơ màng nghe được rất nhiều lần trong lúc hôn mê trên giường ba ngày.

Được rồi, cậu không trách Quân lão đâu, chỉ là không hiểu vì cái gì Quân lão nghĩ cậu có thể đánh ngang hàng với Sở Minh Hà. (⇀‸↼‶)

Hơn hai mươi chiếc xe việt dã chạy trên đường khiến mọi người xôn xao. Những xe khác đi trên đường bất giác cũng phải dừng lại nhường đường. 

Tuyến đường trống trải, rất nhanh chóng Thất Dạ Thiên đã được đưa về Quân Gia.

Quân Gia nằm ở ngoại ô, cách thành thị hơi xa nhưng tránh được khá nhiều sự chú ý. Sau khi vòng vèo qua mười mấy rừng cây, cuối cùng một trang viên rộng lớn sâu trong rừng cũng hiện ra trước mắt.

Hàng rào sắt chặt chẽ cao lớn bao quanh trang viên khí thế vô cùng. Cửa lớn trang viên còn có hai ba chốt chặn canh gác. 

Thất Dạ Thiên mười hai năm ở đây cũng quá quen với sự nguy nga này.

Chỉ duy nhất một xe việt dã chở người của Quân gia và cậu là được vào bên trong, những chiếc còn lại đều bị chặn ở ngoài.

Trang viên sâu bên trong hiện ra một biệt thự trang nghiêm lộng lẫy, khiến người ta chói mắt. Khí thế của khu biệt thự cũng khiến người khác trở nên yếu thế bé nhỏ.

Biệt thự theo phong cách cổ kính của Tây Âu. Họa tiết hoàng thất khiến tâm trạng người khác trở nên nặng nề, bí bách. 

Chỉ cần nhìn họa tiết nội thất của căn biệt thự này thôi, cũng có thể hù chết người nha!

Thất Dạ Thiên đến đây lần đầu tiên là lúc năm tuổi, chính là khóc ầm lên đòi về. Khí thế biệt thự khiến một đứa bé như cậu quá khó thở, thậm chí sợ hãi chủ nhân của nó. Nhưng mà bất quá chỉ có lần đầu, lần sau cậu trực tiếp coi đó là nhà mình.

Bao quanh biệt thự là cây cối hoa cỏ màu sắc rực rỡ, sáu cái tượng đài phun nước khoa trương trải dài từ cổng tới gần bên trong. Hiện tại trời dần trở tối, các ánh đèn vàng sang trọng được bật lên, cảnh sắc khuôn viên trở nên trầm tĩnh nguy nga.

Trước cửa biệt thự đã thấy hai hàng người hầu dài thật dài cung kính chào đón. Mà ở chính giữa xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp. Bộ dáng đoan chính dịu dàng mỉm cười đợi bọn họ.

Quân lão bước xuống xe, chạy đến ôm lấy nữ nhân, ôn nhu vuốt tóc người kia mà nói: "Bà xã sao không ở bên trong chờ, ngoài này gió lạnh"

"Không sao, em lo cho Dạ Thiên, thằng bé mới chỉ đỡ hơn một chút" Quân phu nhân – Ngọc Diễm Mi lo lắng.

"Nếu không phải hôm nay nhận thuốc, anh cũng không nỡ bắt nó đi, phải biết nếu bỏ lỡ hôm nay, lần sau muốn tranh người, sẽ khiến chính phủ hoài nghi" Quân Nguyên thở dài.

"Con không sao, dì đừng lo, Quân lão gia vì con toan tính rất nhiều, có chút chuyện này không làm khó được con" Thất Dạ Thiên ngoan ngoãn đáp lời.

Ngọc Diễm Mi đau lòng vuốt ve khuôn mặt cậu, ánh mắt nhìn xuống phía chân cậu, lạnh lẽo nhíu mày một cái: "Có phải thằng nhóc họ Sở là tìm tới con gây chuyện không?"

Thất Dạ Thiên nhìn thấy ống quần dưới chân mình bị tét một chút, ái nại cười: "Đúng là có một chút nhưng không quá nghiêm trọng" . Chắc lúc cậu lao ra cửa sổ ống quần không may bị mảnh kính kéo rách.

Quân Đàm nhìn xuống, ánh mắt lộ ra vẻ tàn ác ngoan độc: "Đáng lẽ ra khi nãy nên đáp ứng Sở lão!"

Quân lão liếc Quân Đàm một cái cảnh cáo, chấp nhận cho hai đứa bây đánh nhau? 

Quân Đàm trong quân đội một năm kia khổ luyện đến thương tích đầy mình. Sở Minh Hà thì dưới sự rèn luyện võ thuật nghiêm khắc của Sở Gia. 

Cho hai đứa bây đánh, là để đánh chết nhau hay sao.

Quân lão không phải không có tự tin rằng con trai mình chiến thắng. Mà cho dù có thắng, hai bên cũng đều tương tàng. 

Huống hồ với tính tình của Quân Đàm sẽ không nương tay, nếu như... đánh chết người... tóm lại là rất bất lợi cho kế hoạch sau này.

Quân phu nhân nhìn thấy sắc mặt con trai mình không tốt, liền tránh sang chuyện khác: "Được rồi, vào trong ăn tối thôi để Dạ Thiên còn sớm nghỉ ngơi, ngày mai sẽ theo ba con ra quân đội nhận thuốc"

Quân Đàm nghe đến đây, sắc mặt mới tốt hơn một chút, lại hỏi: "Lão ba đã quyết định loại thuốc nào rồi sao?"

Quân lão nghe thấy con mình nhắc đến chuyện này có hơi rầu rĩ, day day hai bên thái dương: "Là loại hiếm hình người mà chúng ta vừa bắt được, năng lực rất cường đại, đã khiến chúng ta tổn thất mấy ngàn quân binh"

"Chỉ một con khiến chúng ta tổn thất nhiều như vậy?!" Quân Đàm có chút kinh ngạc, lại có chút lo lắng nhìn Thất Dạ Thiên, hắn sợ cậu chịu không nổi loại thuốc đó.

"Không sao, yên tâm, thà chết chứ không muốn một mẫu vật tạm bợ!" Nói đến đây ánh mắt cậu trở nên kiên quyết, khiến Quân lão hài lòng.

Bốn người vừa đi vào trong vừa bàn chuyện, Quân lão phấn khích giải thích, có thể nhìn ra trong mắt ông rất nhiều sự mong chờ:

"Sinh vật hình người này rất cường đại, mẫu vật cho ra được chỉ có tám lọ, Quân Đàm con đương nhiên cũng có phần, những người còn lại ta sẽ đích thân chọn, sau này họ sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho con, mấy tên ngu ngốc bên chính quyền làm sao có thể đạt được tới trình độ như chúng ta!"

"Mẫu vật hình người này chỉ có một con thôi sao?" Quân Đàm nghĩ đến đây nhíu mày.

"Ta không nghĩ chỉ có một con, bất quá con này cấp bậc không nhỏ, một mình có thể giết mấy ngàn quân binh của ta, nên biết những quân binh này... đều là những người đã thành công qua thuốc! Là một tổn thất rất lớn"

"Đều là những quân binh đã thành công qua thuốc?" Thất Dạ Thiên kinh ngạc.

Nếu nói như vậy mấy quân binh đã thành công qua thuốc, thực lực rất cường đại, chắc chắn sẽ sản sinh ra rất nhiều năng lực nghịch thiên.

 Vậy mà vật đó có thể tước đi mạng của mấy ngàn người?!

Tận thế chưa xảy ra, đã có sinh vật cấp bậc đó xuất hiện?!

"Yên tâm, vật đó không phải do tiến hóa, mà là từ chiều không gian khác đến" Quân lão nhìn cậu chấn kinh, nhịn không được giải thích.

"Tức là nói, nguyên nhân dẫn đến tận thế, ngoài động thực vật tiến hóa biến dị, còn có những sinh vật từ không gian khác đến, nói như vậy những thông báo địa lý không gian bị bóp méo kia, chính là những sinh vật này xuất hiện!" Thất Dạ Thiên rơi vào suy nghĩ, lẩm bẩm.

"Dạ Thiên thông minh lắm" Quân lão hài lòng, xoa đầu tán thưởng: "Đúng là những sinh vật này, chủ yếu cấp bậc cao dạng hình người này là lần đầu tiên bắt được, phải nói mấy con trước đó cấp bậc thua xa, những con trước bọn ta gọi là ma thú, còn sinh vật hình người này tạm thời chưa xác định được"

Hóa ra bên sở nghiên cứu không tìm ra được lý do tại sao không gian bị bóp méo biến dị, là do bên quân đội đã sớm đi trước một bước. Thông tin này đối với quân đội mà nói là một lợi thế rất lớn.

Quân Đàm nhìn vẻ mặt hưng phấn của Thất Dạ Thiên, khóe miệng có hơi cong lên một chút.

- Hết chương 5 - 

Quân Đàm chìm đắm: "Vợ tôi vừa đẹp vừa thông minh"

Tác Giả: "Đúng là con mắt của kẻ si tình!" ╮(︶▽︶)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro