Chương 4: Đây Mới Là Trúc Mã Của Tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất Dạ Thiên vẫn giữ vẻ mặt hòa ái với giông bão ở phía đối diện.

Khổ quá a, chân cậu run run.

Lúc này đội ngũ nhiên viên sở nghiêm cứu tuôn ra ba mươi người, mỗi người tay trái cầm một ống tiêm rỗng, tay phải cầm máy đo lường gì đó. Mục đích bọn họ rất đơn giản, đo thể chất và lấy máu.

"Kết quả sẽ có sau một tiếng đồng hồ, sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu phát thuốc, hiện tại mong các em phối hợp tiến hành!" Nữ nghiên cứu thẻ trắng vừa nói vừa đưa mắt quan sát.

Ba mươi nghiên cứu viên kia làm việc rất nhanh chóng, mỗi một nghiên cứu viên phụ trách lấy máu đo lường mỗi học viên một lớp. Lớp A1 rất nhanh chóng đã xong, họ nhanh chóng bỏ mẫu vào một cái bọc trong suốt, nhanh chóng chuyển sang A2.

"Chuyên nghiệp ghê!"

"Chưa tới năm phút đã xong một lớp"

Cậu chăm chú nhìn các nghiên cứu chuyển sang lớp A4, trong lòng cũng có chút nôn nóng. Bởi vì thương thế hôm nay không tốt, rất sợ mẫu vật không được hoàn hảo, sẽ không lấy được thuốc chất lượng cao, như vậy lúc tận thế địa vị cũng sẽ bị thấp đi.

Thất Dạ Thiên lo âu rũ mi xuống một chút, đến khi nhìn lên...

"Ách..." Sở ca a, nãy giờ nhìn tôi lâu như vậy là đang nghĩ ra 7749 cách giết tôi đúng hông. Thất Dạ Thiên cười bất đắc dĩ một cái.

Dù sao lấy thuốc xong, phân khu đào tạo xong, cũng không còn có thể gặp nhau nữa. Nghĩ đến đây cậu tham lam nhìn Sở Minh Hà thêm chút nữa. Trúc mã a.

Kỳ thật, lúc bọn họ học chung lớp mẫu giáo, Thất Dạ Thiên đã từng rất thích hắn. Hắn lúc đó rất đẹp, hiện tại cũng rất đẹp nhưng hồi còn mẫu giáo nét đẹp kia dễ thương lắm, hắn được rất nhiều người vây quanh nhưng lúc nào cũng chỉ mặt lạnh ôm sách.

Mà Thất Dạ Thiên lúc đó cũng không có vây hắn, chỉ từ xa xa ngắm. Hẳn là chẳng còn biết đến sự tồn tại của cậu đi.

Rất nhanh chóng các nghiên cứu viên đã đến bên lớp B1. Nghiên cứu viên nam phụ trách Thất Dạ Thiên nhìn cậu một cái, lại đơ ra thật lâu. Vì cả mặt bị bịt kín nên không rõ biểu cảm. Thất Dạ Thiên khó hiểu, đây là lại làm sao a?

"Bộp" Tiếng bộp này như đánh tỉnh nghiên cứu viên kia nhìn qua.

Chỉ thấy Sở Minh Hà bực nhọc quăng cái bảng xuống đất, cao lãnh khoanh tay trước ngực. Ánh mắt lạnh lẽo mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm nghiên cứu viên nam đối diện.

Nghiên cứu viên nam đổ mồi hôi lạnh, nhanh lấy lại tinh thần, xắn tay áo Thất Dạ Thiên lên. Một cánh tay trắng nõn thon dài có chút cơ lộ ra.

"Ực" Thất Dạ Thiên nhíu mày, cậu vừa rồi nghe được tiếng nuốt nước bọt phải hông? Hay là do cậu tưởng tượng ra. Cậu nghi hoặc nhìn nghiên cứu viên.

Nghiên cứu viên đưa kim tiêm đến gần cánh tay cậu, chuẩn bị đâm vào. Cửa hội trường liền "bang" một tiếng to, cưỡng chế bị mở ra. Động tác mọi người dừng lại, hết thảy hướng ánh nhìn về phía cửa.

Bốn mươi người đàn ông cao lớn lực lưỡng mặc quân phục tràn vào. Mỗi người tay đều cầm súng, xếp thành hai hàng dài nhường đường cho ai đó. Khí thế uy hiếp mười phần.

"Ngầu quá! Là thế thực của Quân Gia!"

"Quân Gia hôm nay đến đây làm gì?"

"Chỗ này là của chính quyền quản lý mà?"

"Không biết" Học nữ lắc đầu.

Sở Minh Hà nhìn ra phía cửa nhíu mày, ánh mắt đã lạnh nay càng lạnh hơn.

Bước vào là một người đàn ông ngoài năm mươi, thân hình to lớn lực lưỡng, quân phục khoát trên người tỏa ra khí chất khiến người khác bị lép vế hoàn toàn. Quân hàm treo bên ngực nhìn ra rất có địa vị.

Theo sau là một thiếu niên với đôi mắc bạc đầy bắt mắt, mái tóc đen bay bay để lộ đôi khuyên tai bạc có một miếng thép thon dài đung đưa. Được rồi đôi mắt bạc, biểu tượng huyết thống của Quân Gia.

Thiếu niên tuấn mỹ trầm lắng, phải nói là so với Sở Minh Hà là một chín một mười, trên người thiếu niên này không mang theo sự lạnh lẽo, ngược lại mang theo khí chất cao ngạo của một bậc vương giả.

Chỉ cần nhìn thôi là biết, khóe mắt tinh xảo kia không một ai lọt vô nổi. Bộ quân phục này đã thành công thu liễm đi một nủa khí chất thiếu niên nhưng mà bọn họ vẫn có thể nhìn ra được. Cứ như một bức tượng nghệ thuật vậy.

Thất Dạ Thiên nhìn mà mừng rỡ, đây mới đúng là trúc mã của cậu nha! Nếu không phải tình thế không cho phép, cậu đã vẫy vẫy tay với thiếu niên kia rồi.

Từ bên trong phòng thí nghiệm cũng bước ra hai người, một lão già mặc áo nghiên cứu trắng.

Người còn lại mặc áo gấm, tay phồng theo phong cách cổ xưa, đuôi tóc để dài tết bim hất ra sau. Đeo một cặp kính đen tròn nhỏ, người này nhìn cũng đã ngoài năm mươi. Nhưng khí chất vẫn rất mạnh nặng nề đáp xuống.

Sở Minh Hà không nhanh không chậm, tiến thêm vài bước đứng đằng sau người đàn ông áo gấm. Đối mặt với thiếu niên cao ngạo kia.

"Quân lão gia, Quân thiếu gia, nếu là đến xem cũng đâu nhất thiết mang theo nhiều người như vậy" Lão nghiên cứu già tiến lên cung kính.

"Nếu chỉ đến xem có cần nhất thiết mang theo nhiều người như vậy không?" Người đeo quân hàm địa vị cao – Quân lão gia hỏi ngược lại.

"Nói như vậy là muốn cướp người?" Người mặc áo gấm lúc này mới lên tiếng.

"Sở lão thông minh nha" Quân lão cười châm biếm một cái.

Ồ! Cả hội trường một phen chấn kinh! Ai có thể khiến Quân Gia dẫn lực lượng lớn như vậy đoạt người.

Thất Dạ Thiên phút chốc cả kinh, cầu khẩn mong rằng không phải là mình.

"Tưởng đây là đâu hả" Sở lão vậy mà bị chọc giận.

"Cũng đâu phải của Sở gia ông?" Quân lão cao ngạo cười, tay móc ra tờ giấy đưa trước mặt mọi người: "Đây là giấy cho phép của chính quyền, phía quân đội được quyền chọn một học viên để sử dụng thuốc của bên tôi, sau khi nhận thuốc sẽ trả lại cho viện nghiên cứu để đào tạo"

Sở lão nhìn kỹ mọc đỏ trên tờ giấy, khẽ hừ lạnh. Quân đội khốn khiếp, đã tự mình chế thuốc, tự mình đạo tạo đội binh riêng. Bây giờ lại còn muốn vương dài tay tới viện nghiên cứu.

Sở lão khó chịu vì Sở gia không có điều kiện để tự nghiên cứu thuốc riêng. Nhưng mà nếu chính quyền đồng ý, hẳn là muốn quan sát xem thuốc của quân đội tác dụng đến đâu đi?

"Hừ" Sở lão hừ lạnh một cái tránh sang một bên.

Quân lão hướng thiếu niên nhìn một cái, thiếu niên hiểu ý đi đến phía trước. Thất Dạ Thiên mắt thấy trúc mã đến gần, tim đập liên hồi, thầm cầu mong thiếu niên đừng có qua đây.

Nhưng mà ông trời thích làm khó cậu, thiếu niên tới bên Thất Dạ Thiên thì dừng lại, bắt lấy tay cậu kéo về hướng Quân lão.

Uhuhu! Kiểu này lúc quay về viện nghiên cứu đào tạo phải sống thế nào a! Tôi không muốn tham gia cái tranh trấp trẻ con của mấy người nha!

Khi đi ngang qua Sở Minh Hà nhìn thấy nét mặt như muốn khóc của cậu, không nghĩ ngợi mà nắm lấy tay còn lại của Thất Dạ Thiên kéo về. Thiếu niên bị kéo giật lại, ngoan độc quay đầu trừng mắt.

Ha! Ông trời ơi! Có cần làm khó con tới mức này không a a a a! Cái tên kia! Đừng có làm cho hoàn cảnh tôi càng thêm khó xử nữa, buông ra đi a.

"Sở gia nhìn trúng cậu ta" Sở Minh Hà lạnh nhạt nói.

"Buông ra!" Thiếu niên nghiến răng gằn từng chữ uy hiếp.

"..." Thất Dạ Thiên nhìn bóng đèn.

"Sở lão chẳng lẽ cũng nhìn trúng Dạ Thiên?" Nói đến đây vẻ tươi cười của Quân lão đã tắt, để lại khuôn mặt nghiêm túc.

Sở lão cũng hơi khó hiểu hành động của Sở Minh Hà, bất quá người con trai ông xem trọng, tất nhiên không tầm thường. Với lại tên nhóc này không có gia thế đặc biệt gì, lại được Quân gia để ý tới như vậy, ngay cả tên của cậu ta cũng biết, không đơn thuần là chọn, hẳn là mục tiêu đã xác định rõ từ lâu. Khiến Sở lão càng hiếu kỳ nhìn Thất Dạ Thiên, tìm xem rốt cuộc cậu đặc biệt chỗ nào.

"Đúng vậy, chính quyền cho phép Sở gia chọn ra mười học viên để bồi dưỡng thêm, trong đó có cậu ta" Sở lão nói dối không hề có sơ hở.

"Không thể! Thất Dạ Thiên hôm nay Quân Nguyên tôi nhất định phải mang đi" Quân Nguyên nói, bàn tay siết chặt lại.

"Sở Khiếu tôi cũng không muốn đôi bên thương tổn nhau, không thì để Sở Minh Hà với Quân Đàm đấu với nhau một trận đi, ai thắng thì lấy cậu ta" Sở Khiếu khoanh hai tay ra sau lưng.

"Không đánh! Không bàn thêm! Thất Dạ Thiên thuộc về Quân Gia!" Quân Nguyên lắc đầu cự tuyệt.

Bốn ngươi người mặc quân phục nghe vậy, tay cầm súng đồng loạt lên đạn. Tiếng lách cách vang lên dọa người. Đúng là khí thế quân nhân, thật sự khiến người ta khiếp hãi a!

Sở Khiếu dù rất hứng thú nhưng cũng không phải không màn tình thế bất lợi mà cố chấp. Ông quay sang nhìn Sở Minh Hà vẫn không chịu buông tay một cái. Tay đặt lên vai hắn an ủi, lắc đầu. Người này tranh không được.

Sở Minh Hà dần dần buông lỏng, vẻ mặt không cam tâm tình nguyện, lạnh lẽo sắc bén nhìn Quân Đàm, đáp lại hắn cũng là ánh mắt tràn ngập sát khí cảnh cáo. Nhanh chóng giật lại tay kia của Thất Dạ Thiên, nhìn vết đỏ bị hằn trên đó mà đau lòng.

"Đau không" đôi mắt bạc thu lại sự ngoan độc, lo lắng nhìn cậu.

Thất Dạ Thiên lắc đầu.

Ông đây đau muốn chết luôn nè! Hai đứa quỷ tụi bây sức trâu sức bò hả! Đứa thì nắm chặt, đứa thì siết! Đau muốn chết ông!

"Đi" Quân lão nhìn Thất Dạ Thiên đã an toàn trong tay con trai mình, ra lệnh rút lui.

Sở Minh Hà nhìn bóng lưng hai người, nắm tay khẽ siết chặt. Sở Khiếu buồn rầu nhìn hắn, hiếm khi thấy con trai mình quyết tâm đoạt cái gì đó, đáng tiếc lại đoạt không được.

"Không sao, sau này có nhiều cách đoạt lại cậu ta, chỉ mong cậu ta sống sót dưới thuốc của quân đội" Nói rồi cũng tiếp tục cùng lão nghiên cứu kia đi vào trong.


- Hết chương 4 - 

Tác Giả: "Thấy ta nhân từ không, để trúc mã dắt ngươi đi rồi"

Thất Dạ Thiên: "Nhân từ chỗ nào...!!! Sau này tôi phải sống sao trong viện nghiên cứu a!"

Tác Giả: "Cứ để ta lo"

Thất Dạ Thiên liếc nhìn: "Có ma mới tin!"

Quân Đàm xoa xoa đầu cậu an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro