Chương 17: "Thất Dạ Thiên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thất Dạ Thiên..." Sở Nhất Phong dời ánh mắt xuống cậu, bật cười một cái: "Em trai đúng là có chết cũng không chịu tự bỏ"

"Ít nói nhảm, nếu không còn việc gì" Sở Minh Hà xoay người rời đi.

"Lo gì chứ, cậu ta không sao đâu, chỉ là cạn kiệt năng lực nên phải ngủ lấy sức thôi" Sở Nhất Phong ngã người ra sau. 

Xoa xoa nhẫn ngọc bên tay vài cái, chỉ về phía đối diện sô pha: "Ngồi đi".

Sở Minh Hà cũng không khách sáo, đặt cậu lên sô pha, tựa vào người hắn. Xong xuôi mới nhìn thiếu niên đối diện, lạnh lùng: "Chuyện gì? Sao anh lại có mặt ở đây".

"Sao? Chẳng lẽ cậu nghĩ anh đây bị tống cổ khỏi Sở Gia rồi, sẽ sống rất khổ sở sao?" Sở Nhất Phong trào phúng cười.

"Đó phải là những gì anh đáng nhận được"

"Cũng đúng! Bất quá anh đây vẫn sống tốt" Sở Nhất Phong nhúng vai một cái.

"Nói, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Sở Minh Hà có chút mất kiên nhẫn, hắn đến đây không phải để anh em tình thâm với tên kia.

"Chỉ là muốn xác nhận một chút" Sở Nhất Phong đứng dậy, một làn gió thổi qua, chớp mắt đã thấy Thất Dạ Thiên trong tay anh.

"Anh dám!" Sở Minh Phàm kích động tụ điện về nắm tay.

"Ấy đừng kích động" Sở Nhất Phong giơ tay ngăn cản hắn, ánh mắt soi sét Thất Dạ Thiên trở nên nghiêm túc, ngón tay khẽ sờ vào đường kẽ đỏ giữa trán cậu, nhíu mày nói: "Không lẽ tôi cảm nhận sai?"

"Nếu không chúng ta yêu cầu băng ghi hình quay chậm bên viện nghiên cứu?" Trang giáo lo lắng nói.

"Vô ích!" Ánh mắt anh trở nên băng lãnh: "Chỉ có thể đợi cậu ta lần nữa kích động thì mới rõ ràng được, căn cứ vào hành động soi gương của cậu ta, tôi nghĩ mình không sai"

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Sở Nhất Phàm đoạt lại Thất Dạ Thiên, lùi lại vài bước cẩn trọng giữ khoảng cách.

"Chỉ là nghi ngờ thứ thuốc của quân đội có liên quan tới sự nhiễu loạn không gian mấy ngày nay thôi" Sở Nhất Phong lần nữa ngồi xuống:"Em trai, em không biết thứ bên không gian kia đáng sợ như thế nào đâu"

"Làm như anh biết!" Đào Tam bĩu môi.

Sở Nhất Phong đối với câu nói Đào Tam chỉ cười ha ha vài cái, lần nữa mở mắt nói: "Tôi đương nhiên biết! Chỉ là quân đội làm quá sạch sẽ, không có cách nào chứng minh được"

"Chuyện này thì liên quan gì đến cậu ta?"

"Những sinh vật chiều không gian khác có thực lực rất cường đại, viện nghiên cứu hiện tại đang hoài nghi đó có phải là nguyên nhân thứ hai dẫn đến tận thế hay không" Sở Nhất Phong chậc chậc vài tiếng: "Cậu biết đó, nếu thứ thuốc cậu ta nhận được có liên quan đến sinh vật kia, bọn họ sẽ không buông tha cho Thất Dạ Thiên đâu"

"Bọn họ dám trở mặt với Quân Gia và quân đội sao? Tận thế sắp tới còn muốn đấu đá lẫn nhau?!" Đào Nhất bên cạnh trầm mặc.

"Không biết được, bọn họ có rất nhiều cách gây áp lực, một mình họ thì không thể nhưng cách khiến các gia tộc khác, thậm chí hoàng thất hợp tác, thì không phải không có, bọn họ chỉ cần có một cái bằng chứng chính xác"

"Cậu ta không phải trâu sao?" Đào Tam có chút tiếc nuối nói.

"..." Đào Nhất cạn lời. Loại tình thế này còn có thể nói ra câu đó sao hả!

"Rốt cuộc là anh đang giúp đỡ, hay là có âm mưu?" Sở Minh Had nhíu mày hỏi.

Sở Nhất Phông mỉm cười, ra hiệu với Trung Tín và Trang giáo ra ngoài chờ. Đến khi chỉ còn lại năm người trong phòng, anh với tay lấy con dao cắt hoa quả bên cạnh, hướng cánh tay mình một đường rạch xuống.

Đào Tam hoảng hốt ôm lấy tay Đào Thất.

Từ cánh tay Sở Nhất Phong xuất hiện một dòng máu màu xanh dương đậm nương theo cổ tay chảy xuống. Vết thương bị cắt khi nảy dần dần khép miệng. 

Sở Minh Hà nhìn một màng này, cũng không giữ được bình tĩnh. Hắn nhìn Sở Nhất Phong, trong ánh mắt băng lãnh xuất hiện một tia quan tâm hiếm thấy.

"Này..." Đào Tam nói không nên lời, chỉ chỉ vào chất lỏng xanh dương trên bàn.

Sở Minh Hà nhìn anh, khuôn mặt biểu hiện rõ ràng cần lời giải thích.

Sở Nhất Phong cười chua chát: "Lúc bị đuổi khỏi Sở Gia, tôi bị một thế lực truy đuổi phải trốn vào rừng, vô tình đi gặp được một sinh vật biến dị kỳ lạ, giống sư tử nhưng lại có năm mắt và cánh, cứ nghĩ là vật thí nghiệm bị xổng, tôi dùng năng lực của mình ẩn nấp, tận mắt thấy nó giết sạch mười mấy người kia, nhân cơ hội nó đang ăn bọn họ mà một kích giết chết nó"

"Anh đã ăn tim nó?" Sở Minh Phàm không nhìn anh, cuối gầm mặt, trên mặt thoáng tia đau thương.

"Phải! Thực lực của tôi lúc đó quá yếu! Bên ngoài rừng còn tới hai mươi mấy người bao vây! Chắc chắn không sống sót nổi" Sở Nhất Phong nhớ lại hương vị hôm đó mặt tái đi: "Khi ăn tim nó xong, mọi vết thương trên người tự chữa lành, khoảng năm phút sau đã nghe thấy tiếng quân đội đến nên nhân cơ hội chạy đi"

"Anh có được thực lực cường đại từ sinh vật đó, nên được viện nghiên cứu coi trọng?" Đào Nhất có chút thương tiếc cho người này.

"Bởi vì trước đó tôi nhận thuốc của họ, nên họ cũng không nghi ngờ tôi" Sở Nhất Phong nhìn Thất Dạ Thiên một lúc: "Nên tôi muốn xem một chút cậu ta có phải cũng như mình"

"Anh muốn rạch một đường kiểm tra?" Ánh mắt Sở Minh Hà trở lại băng lãnh.

"Em không muốn biết sao?" Sở Nhất Phong khó hiểu nói:"Chỉ rạch một chút, cũng không tổn hại cậu ta"

"Không!" Sở Minh Hà kiên quyết nói.

"Tôi nói ra là để thông báo, không phải xin phép mấy người" Sở Nhất Phong nói rồi lóe một cái, trong tay đã bắt được Thất Dạ Thiên rạch một đường nhỏ trên cổ tay.

Ba người cả kinh, họ hoàn toàn bất lực trước sức mạnh này. Căn bản bọn họ đều cấp 2 nhưng vẫn không nhìn được động tác của anh ta. 

Sở Minh Phàm siết chặt nắm tay, sự bất lưc này hôm nay, hắn nhận! Hắn nghiến răng dặn lòng nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa! Nếu không hắn căn bản không thể bảo vệ được cậu.

Chất lỏng từ từ chảy ra, mọi người đồng loạt hít thở không thông. 

Thứ chất lỏng xanh dương phát quang từ từ chảy dọc xuống. Phát ra quang xanh chói mắt cùng với hạt li ti lấp lánh. Sở Nhất Phong mừng rỡ như điên, đưa tay hứng lấy chất lỏng đó. Miệng vết thương nhanh chóng lành lại. 

Đường híp đỏ ở giữa trán cậu bất ngờ mở banh ra!

Sở Nhất Phong trở tay không kịp, hét lên một tiếng, lùi lại phía sau. Đào Tam cũng kinh hãi ôm lấy Đào Nhất.

Thất Dạ Thiên cuối gầm mặt đứng dậy, hai mắt an nhiên nhắm nghiền. Chỉ có con mắt ở giữa mở lớn, hung ác đảo quanh người bọn họ một lượt, lại trở về trên người Sở Nhất Phong.

"Sâu bọ ngu xuẩn!" Lời nói phát ra khàn khàn. 

Mang theo áp lực kinh khủng đánh xuống người Sở Nhất Phong, hai răng nanh sắc bén nhe ra đe dọa.

Sở Nhất Phong bị áp lực kia đánh trúng, phun ra một ngụm máu màu xanh. Con ngươi có chút mờ mịt, thở dốc liên hồi.

"Thứ sâu bọ thấp kém dám mơ tưởng máu của ta?!" "Thất Dạ Thiên" gằn từng chữ, hai viên ngọc đỏ đen nằm hai bên trái phải của con mắt phát ra tử hắc quang.

Những giọt máu quang xanh lấp lánh bị nhiễu xuống đất bỗng trổi dậy, lơ lửng trên không trung vài vòng, trở về lại cổ tay của "Thất Dạ Thiên". Bao gồm cả lượng máu trên tay Sở Nhất Phong.

Sở Nhất Phong có chút tiếc nuối nhìn những giọt máu đó.

"Ngươi..." "Thất Dạ Thiên" giơ ngón trỏ lắc lắc hai cái: "Không đủ tư cách!"

Bàn tay "Thất Dạ Thiên" rắc rắc vài tiếng, móng tay đen liền dài ra 2cm 3cm dày cộm mạnh mẽ lực bạo. Bước chân nặng nề tiến về phía anh, từng bước mang theo dao động khiến cả tòa nhà rung lên.

Sở Minh Hà chắn trước mặt Sở Nhất Phong, trực tiếp nhìn "Thất Dạ Thiên". Con mắt giữa đảo một vòm trời tỏ ý trào phúng, bước đi vẫn duy trì, không có ý đình trệ.

"Đừng dùng thân thể cậu ấy làm ra chuyện bại hoại này" Hắn kiên định nhìn "cậu".

"Há há há..." "Thất Dạ Thiên" cười khanh khách, hai răng nanh lộ rõ vừa ma mị vừa tàn ác.

Chớp mắt một cái, "Thất Dạ Thiên" đã dí sát mặt mình tới Sở Minh Hà: "Ngươi không bảo vệ được ta, để hắn lấy máu ta, còn có tư cách đứng ra ngăn ta trả thù hắn?" 

"Cậu" ôm bụng cười, hai vai mảnh khảnh run run: "Con người a, toàn là thứ sâu bọ đạo đức giả!" vừa nói vừa chỉ chỉ vào ngực hắn.

Móng tay sắc bén vừa vặn chọc nguấy vào máu thịt bên trong, không nông không sâu, đủ gây đau đớn điếng người. Sở Minh Hà cắn răng chịu đựng, ánh mắt vẫn kiên định nhìn "cậu".

"Ánh mắt không tồi" "Cậu" rút ngón tay ra khỏi ngực hắn, chẹp một tiếng: "Nhưng ngươi vẫn không đủ tư cách bên cạnh cậu ta"

Con mắt xoáy sâu vào hắn, như thể nhìn thấu được tất cả bên trong hắn, lạnh nhạt nói: "Tâm ngươi có cậu ta nhưng tâm ngươi cũng có thứ khác"

"Thất Dạ Thiên" cắm sâu năm móng tay vào vai hắn, thẳng thừng rạch một đường từ vai đến khuỷu tay. Tiếng da thịt bị xé rách vang lên rợn người. Đau đớn khiến Sở Minh Hà nghiến chặt răng, khẽ rên một tiếng.

Máu tươi ào ào chảy xuống sàn nhà, nhanh chóng lan ra một mảng lớn. Đào Thất cởi áo sơ mi của mình chạy đến băng cánh tay hắn lại. Chỉ thấy năm vết thương sâu tới mức thấy cả xương trắng bên trong.

"Hắn rạch một đường trên tay ta, nếu ngươi đã chắn cho hắn, vậy nhận thay hắn đi" Con mắt kia liếc đến Sở Nhất Phong, kinh bỉ: "Sâu bọ!"

Nói xong liền tông cửa kính lao ra ngoài, để lại bốn người cùng mùi máu tanh nồng nặc.


- Hết chương 17 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro