Chương 18: Oan Gia Là Trốn Không Thoát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sở ca!" Đào Tam lúc này mới dám lên tiếng: "Làm sao đây!"

Sở Nhất Phong dùng bộ đàm bảo Trang Giáo bên ngoài nhanh chóng tìm bác sĩ lên đây. Khoảng tầm mười giờ, vết thương của Sở Minh Hà cũng được khâu lại kỹ càng. 

Hắn nhìn lớp băng trắng quấn quanh bắp tay mình, nghĩ lại những lời kia.

"Tâm ngươi có cậu ta nhưng tâm ngươi cũng có những thứ khác..."

Đào Nhất nhìn Sở Nhất Phong một mặt trầm tư ngồi bên kia, khó chịu nói: "Xem chuyện tốt anh gây ra"

Anh giật mình một cái, xấu hổ nhìn vết thương Sở Minh Hà. Anh không ngờ Sở Minh Hà lúc đó đứng ra bảo vệ anh, còn thay anh lãnh hình phạt kia. 

Sở Nhất Phong mím môi, cuối đầu: "Cảm tạ"

"Anh lấy máu của cậu ta là có mục đích?" Sở Minh Hà nhìn anh, ánh mắt băng lãnh chứa chút ấm áp tình thân.

"Phải! Ban đầu tôi nghi ngờ cậu ta nhận thuốc của cấp bậc Vương, nếu không trường hợp mới tiêm thuốc được một tuần, làm sao có thể có sức mạnh kinh khủng như vậy, nếu như tôi uống máu của cấp bậc cao hơn, thực lực sẽ càng cường đại hơn" Sở Nhất Phong vừa nói, hai bàn tay vừa xoa xuýt vào nhau.

"Phân cấp sao?" Đào Nhất nhíu mày.

"Ừm, những sinh vật đến từ không gian bên kia, bên quân đội gọi là ma thú, ma thú cũng phân cấp bậc, giống như chúng ta phân cấp 1 2 3 4 5 vân, vân. Bọn chúng phân thành Binh, Chủ, Tông, Tôn, Đế, Vương"

"Thất Dạ Thiên là cấp Vương?" Đào Nhất có chút tò mò.

"Không! Trên Vương còn rất nhiều cấp bậc khác cường đại hơn nữa nhưng tôi chưa từng nghe cấp bậc nào có thể tự nói chuyện như vậy, tôi nghĩ nó không còn nằm trong loại ma thú nữa"

"Thế còn anh? Anh cấp nào??" Đào Tam hỏi.

"Cấp Binh thôi, có điều vài năm gần đây gia tăng thực lực, hiện tại chắc có thể nói là cấp Chủ, nếu như khi nãy uống được dòng máu kia, có lẽ sẽ được tăng thêm hai bậc" Anh nói đến đây, sự tiếc nuối không còn chút che dấu.

"Thất Dạ Thiên khi nãy gây ra động tĩnh lớn như vậy, bên viện nghiên cứu có nghi ngờ không?" Sở Minh Hà xoa xoa tâm mi, vết thương có lại coi như không.

"Sở ca, anh nên để ý vết thương của mình trước đi chứ!" Đào Tam bên cạnh bất mãn nhìn Sở Nhất Phong.

Sở Minh Hà không trả lời, đứng dậy xoay người rời khỏi. Đào Nhất, Đào Tam cũng chào Sở Nhất Phong một cái rồi đuổi theo. Sở Nhất Phong nhìn bóng lưng của em mình, nói với theo:

"Sở Minh Phàm, tôi khuyên thật cậu một câu, nên sớm từ bỏ. Khi đó hai người không thể, hiện tại cũng không thể, mà sau này chắc chắn là không thể!"

Sở Minh Phàm dừng cước bộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh muốn nói gì đó. Cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ đi.


Thất Dạ Thiên mở mắt, nhìn xung quanh một hồi, nhận ra đây là phòng mình nhẹ nhàng thở một hơi. Có chút khó hiểu hôm qua mình làm thế nào về lại được phòng. Cậu ngáp một cái thật dài, mở điện thoại xem giờ.

"Cái gì...?!" Cậu hoảng sợ bật người dậy, mắt trừng to nhìn màn hình điện thoại.

Thế méo nào đã qua một tuần? Không lẽ cậu ngủ tuận một tuần?!

Thất Dạ Thiên nghi hoặc nhìn điện thoại, xác nhận nhiều lần mình không nhìn sai mới chịu xuống giường. Đúng lúc này có người gõ cửa. Cậu khó khăn lê cái thân đứng không vững ra cửa.

"Thất Dạ Thiên? Là cậu?"

Hoàng Lục Hoa ngạc nhiên nhìn cậu, mắt không giấu được sự kinh hoàng.

Lại làm sao? Không lẽ tôi vào nhầm phòng? Không nha, chính xác là phòng của tôi! Sao cô ngạc nhiên vậy? Bộ cô vào phòng tôi để tìm người khác hả?

"Sao vậy?" Thất Dạ Thiên mờ mịt.

"À, tại vì... mấy lần tới đây tìm cậu đều chưa tỉnh, chỉ có bác sĩ Hạ ở bên trong, nên tôi cứ tưởng lần này lại là bác sĩ Hạ" Hoàng Lục Hoa thu lại biểu cảm thất thố, thay bằng ánh mắt lạnh lùng.

Thất Dạ Thiên bất lực vuốt mặt một cái. 

Rốt cuộc một tuần vừa qua có bao nhiêu người vào căn phòng này?! Đây là có nhân quyền không hả?

"Tìm tôi có việc gì?" Cậu chỉnh lý lại cảm xúc, bình thảng nói.

"Là... Lý Lão muốn nhận cậu"

"Lý Lão?"

"Cậu không biết viện nghiên cứu ngoài đào tạo theo khóa, còn có thể được các chiến binh thu nhận để đào tạo riêng sao?" Cô vừa nói vừa lấy ra xấp giấy đưa cho cậu.

"Tôi biết rồi! Giống như học gia sư, đúng không?"

Câu nói của Thất Dạ Thiên làm Hoàng Lục Hoa suýt ném cả xấp giấy vào mặt cậu, ra sức kiềm chế giải thích: "Được chiến binh thu nhận đào tạo riêng là vinh hạnh cỡ nào, sao từ miệng cậu lại rẻ mạc như vậy?!"

"Được rồi, nói chung giống như Khương lão sư và Dương lão sư thu nhận riêng một học viên vậy đúng không?"

"Ha?" Côi Mẫn từ đâu xuất hiện cười lạnh một cái, trên mặt viết rõ cậu là tên ngu muội không có đầu óc: "Cậu nghĩ sao mà dám đi so Lý Lão với hai người đó vậy?"

"Lý Lão gì gì đó lợi hại đến vậy sao?"

Thất Dạ Thiên tại buổi khảo nghiệm kia đã triệt để mất đi lòng tin với viện nghiên cứu. Đến Khương lão sư dùng hết sức cũng chỉ có thể đánh được 28 tấn? 

Trong lòng Thất Dạ Thiên không khỏi thất vọng, có cảm giác muốn vào trường quân đội. Bên đó chắc chắn sẽ có nhiều cường đại hơn có thể dạy cậu.

Hoàng Lục Hoa nghe ra sự nghi ngờ trong câu nói Thất Dạ Thiên, sắc mặt có chút tối lại. Lý Lão là người mà cô kính trọng nhất! Bất quá Lý Lão muốn nhận cậu, cô đành kiềm chế lại một chút:

"Nếu như cậu nghi ngờ, khoan ký vào giấy, bây giờ chuẩn bị chúng ta ra nhà ăn ăn chút gì đó rồi đi gặp Lý Lão"

"Được!" Thất Dạ Thiên kỳ thật đã nhìn ra sự bất mãn trên khuôn mặt Hoàng Lục Hoa. Người ta nhịn tới như vậy cũng khiến cậu có chút mong chờ người Lý Lão kia.

Thất Dạ Thiên vừa bước xuống nhà ăn, hết thảy mọi ánh mặt đều đặt trên người cậu. 

Ừm, cái này đại khái cậu cũng đoán trước được, một người gây động tĩnh lớn như vậy mất tăm một tuần sau đó lại xuất hiện. Huống chi còn đi chung với học viên thiên tài Hoàng Lục Hoa.

Thất Dạ Thiên lượn một vòng nhà ăn, mặt mày vui vẻ mỗi thứ đều lấy một phần, nhìn tới đâu lấy tới đó. Đem hai con người phía sau thành kẻ xách đồ cho cậu.

"Nè con trâu kia! Cậu có ăn hết không mà lấy nhiều vậy?!" Côi Mẫn nhìn hai cái đĩa nhô lên như núi trên tay mình, rồi nhìn sang hai cái đĩa đầy ấp mà Hoàng Lục Hoa đang cầm, có chút tức giận.

Con trâu to gan dám biến nữ thần của cô thành nô tỳ. Ta phán ngươi chết!!!!

"Cứ nhịn một tuần thử đi rồi biết" Thất Dạ Thiên không so đo với cô, tiếp tục gắp thức ăn vào đĩa của mình.

Ba người cuối cùng cầm hai cái đĩa chất đầy thức ăn loạng choạng đi tới bàn trống góc trong cùng. Mắt Thất Dạ Thiên híp lại, xa xa nhìn thấy ba hình bóng thân quen đang đi tới.

"Trâu!!" Đào Tam nhìn thấy cậu nhảy dựng lên mừng rỡ, ôm cái đĩa đầy đồ ăn của mình chạy đến.

Tổ tông của tôi lạy cậu làm ơn đừng tới đâyyy! Cậu mà tới thì hai người kia... Ách!

Sở Minh Hà cùng Đào Thất cũng đang bưng phần thức ăn của mình lại. (¯―¯٥)

"Hi! Cậu tỉnh rồi sao?" Đào Tam đặt mông phía đối diện cậu mà ngồi, tức là cạnh Hoàng Lục Hoa và Mân Côi.

Hi cái mông nhà cậu!! (凸ಠ益ಠ)

Bởi vì là trong góc nên chỉ để có một bàn, mà một bàn này vừa đủ chỗ cho sáu người cùng ngồi. Sở Minh Hà bình thảng ngồi bên cạnh cậu, làm bộ không thấy ánh mắt đang trợn to của Thất Dạ Thiên, sau đó là tới Đào Nhất ngồi ngoài cùng.

Thất Dạ Thiên oán hận nhìn cái tên cười ngu kia: cậu cố ý phải không? Nhìn thế nào cũng ra cậu cố ý sắp vị trí như thế này!

Sở Minh Hà hôm nay mặc một cái áo thun trắng, đường cong thân thể tuyệt hảo đều được phô trương ra ngoài. Thêm cái mặt đẹp trai, chút khí chất lạnh lùng ngầu lòi. Được rồi Thất Dạ Thiên khó khăn lắm mới khống chế con mắt mình dời đi.

Thất Dạ Thiên bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Thất Dạ Thiên bên trong không có liêm sỉ liên tục nuốt nước bọt!

Cậu thầm kêu không ổn, mới rời Quân Đàm chưa được nữa tháng, độ kháng trai đẹp của cậu càng yếu đi. Ừm, nhắc đến Quân Đàm... tự nhiên thấy nhớ rồi. Thiếu hơi quá, quá thiếu hơi rồi! Kiểu này thì sống qua hai năm bằng cách nào?

Ây dà, nhắc lại làm gì, tự nhiên muốn gọi cho hắn nghe giọng ghê nơi. (ღˇᴗˇ)。O Mình ngủ cả tuần không nghe điện thoại chắc là đang lo lắm.

Thất Dạ Thiên nghĩ nghĩ tủm tỉm cười, rồi bất chợt thở dài, dặn lòng nhất định tối nay phải gọi cho Quân Đàm, bắt hắn cởi hết ra cho mình ngắm, an ủi con tim hiu quạnh này! (ღˇᴗˇ)。o


- Hết chương 18 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro