Chương 19: Bạn Bè? Đồng Đội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Minh Hà bên cạnh thấy sắc mặt Thất Dạ Thiên biến hóa đủ kiểu, nhịn không được cong môi một cái. Với tay gắp con tôm chiên bên đĩa cậu bỏ vào miệng.

Thất Dạ Thiên khoảnh khắc biết mình mất đi con tôm yêu dấu, có chút không kiềm được, bỏ mặc thiết tháo, hung hăng gắp lại một con mực bên đĩa hắn. 

Sở Minh Hà không chịu thua, gắp lại miếng thanh cua bên đĩa cậu. Thất Dạ Thiên làm sao bỏ qua, liền gắp lại miếng thịt bên đĩa hắn. 

Hai người cứ thế giành qua gắp lại đĩa của nhau. (((  ̄□)_/ \_(○ ̄ )))

"..." Côi Mẫn, Hoàng Lục Hoa, Đào Nhất, Đào Tam.

Gì đây a? Cuộc tranh đấu của những đứa trẻ hả?

Đào Thất cuối cùng nhịn không được, đem hai cái đĩa của cậu và hắn đổi cho nhau, mất kiên nhẫn nói: "Nếu thích ăn đồ ăn của nhau như vậy... Xin mời!"

Thất Dạ Thiên hừ một cái, cũng không có đổi lại, vùi mặt thanh lý đống đồ ăn. Sở Minh Hà nhìn Đào Nhất một cái khen ngợi, vui vẻ thưởng thức đĩa thức ăn kia.

Bọn họ bên này vui vẻ, lại không biết có rất nhiều con mắt ghen ghét cũng nhìn về phía đó. 

Tuyết Bảo mặt mày không vui nhìn Hoàng Lục Phong, khó chịu: "Quản em gái mình cho tốt vào!"

"Cô tự đi mà quản!" Hoàng Lục Phong bực tức cầm đĩa thức ăn đem đi đổ.

Tuyết Dạ bên cạnh vẫn ưu nhã giải quyết điểm tâm của mình. Đôi mắt hồng ngọc đôi khi đánh sang bàn bên kia, liếc đến nam nhân khí chất mặc áo thun trắng.

"Tuyết Dạ, tỷ không ghen tị sao?" Tuyết Bảo tức giận hành hạ cái bánh bao trong đĩa mình.

"Ghen tị được cái gì? Bàn đó bọn họ ngoài Côi Mẫn xem như bình thường, còn lại thì sao? Sở ca, em gái Hoàng Lục Phong, cùng con trâu kia đều được chiến binh thu nhận đào tạo riêng. Đào Nhất, Đào Tam thì học lớp cấp 2 chung với các học trưởng" Tuyết Dạ cao ngạo nói: "Nếu muốn có tư cách ghen tị thì lo mà rèn luyện bản thân"

Tuyết Bảo nghe vậy không nói thêm gì nữa, bĩu môi.

"Nè trâu, cậu được phân lớp nào?" Đào Tam hưng phấn: "Tôi ở lớp 2, tôi nghĩ với biểu hiện của cậu ở buổi khảo nghiệm, chắc chắn sẽ được lên lớp 2!"

Thất Dạ Thiên vốn dĩ muốn trả lời, sau khi nghe từ "Trâu" quyết định im bặt.

"Cậu ấy được Lý Lão thu nhận" Hoàng Lục Hoa thấy cậu không trả lời, nghĩ cậu khiêm tốn không muốn khoe khoang, đành trả lời hộ.

"Cái gì!" Đào Tam kinh ngạc bật dậy hét lên, đến khi thấy mọi người đổ dồn nhìn mình, lại chột dạ ngồi xuống.

"Là Lý Lão được mệnh danh là Ma Chấn đó sao?"

"Xem ra cậu cũng có chút hiểu biết" Hoàng Lục Hoa hài lòng. Ừm cuối cùng cũng có người biết đến thần tượng của cô!

"Sao không! Ma Chấn là cường giả đó!" Đào Tam hớn hở, nắm chặt vai Thất Dạ Thiên lay lay vài cái: "Con trâu này đúng thật là may mắn! Được người như Lý Lão nhìn trúng"

Thất Dạ Thiên nhìn một màn này, trong lòng phấn chấn lên hẳn. Có chút mong chờ vị Lý Lão kia. 

Thất Dạ Thiên từ nhỏ đến lớn không ngại khổ, chỉ ngại bản thân trở thành người vô dụng. Tính cách này có một phần cũng ảnh hưởng bởi Quân Lão Gia. Nhưng cậu thấy rất hài lòng.

"A, Sở Minh Hà bị thương sao? Là ai làm?" Thất Dạ Thiên bây giờ mới phát hiện ra, trên cánh tay hắn bị quấn một đoạn băng dài, có chút hiếu kỳ, Sở Minh Hà hắn đi đánh nhau sao?

Ba người Sở Minh Hà nghe câu này liền cứng cả người. 

Đào Tam nhanh nhẹn quăng cho cậu ánh mắt hoài nghi. Mặc dù bọn họ đã đoán trước được con trâu này sẽ không nhớ những gì đã xảy ra. Nhưng mà nghe được từ miệng phạm nhân câu hỏi như vậy, có chút khó tiêu.

Cứ thử tưởng tượng như thế này...

Một đứa cầm dao đâm bạn, qua ngày hôm sau gặp bạn liền hỏi: Í da, bị thương hả? Xem thử có muốn đấm vào mặt nó vài phát không.

Sở Minh Hà nhận thấy không khí đang dần trở nên khó xử. Nhìn Thất Dạ Thiên vẫn chăm chú chờ đợi câu trả lời từ mình, mà phía đối diện hai vị học nữ kia cũng tỏ vẻ hiếu kỳ. 

Sở Minh Hà mất tự nhiên nói: "Bị trong lúc huấn luyện"

Thất Dạ Thiên thử dùng tay sờ nhẹ lên, tự dặn lòng không phải do mình nhìn thấy cơ tay của hắn mà động lòng muốn sờ thử. 

Cử chỉ Thất Dạ Thiên hết sức nhẹ nhàng, xoa xoa từ trên xuống dưới, khuôn mặt có chút mãn nguyện, hỏi: "Còn đau không?"

Thất Dạ Thiên bên ngoài: Có lòng tốt hỏi thăm bạn bè bị thương thôi.

Thất Dạ Thiên bên trong: Má ôi!! Sờ được rồi, rắn chắc lắm luôn! (//▽//)

Hành động của Thất Dạ Thiên có hơi ngoài dự đoán của hắn, phút chốc không không chế được tâm tình, khẽ quay mặt đi nơi khác, chỗ tai có chút hồng nhuận hiện lên.

Thất Dạ Thiên tưởng mình sờ đau hắn, áy náy thu tay về. 

Mắt Đào Tam liếc qua Sở Minh Hà, lại liếc về Thất Dạ Thiên, cứ thế liếc qua liếc lại. Một bộ dáng hóng hớt không hề che giấu: Biểu cảm Sở ca ngại ngùng hảo phong phú nha~

"Hình như Sở Minh Hà cũng được chiến binh thu? Là ai vậy? Có lợi hại không?" Thay mặt cho sự áy náy của mình, Thất Dạ Thiên chỉ có thể nghĩ ra câu đó để bắt chuyện. Cố hết sức rồi a!

"Là Lục Lân! Được mệnh danh là Lãnh Tuyết! Ngài ấy và Ma Chấn đánh ngang nhau a! Căn bản không phân được thắng thua" Đào Tam hứng phấn giải thích, bộ dạng vô cùng nghiêm túc nha.

Thất Dạ Thiên thầm cười trong lòng, cái tên này lúc nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, chỉ có khi nhắc đến những người cường giả bọn họ, bộ dáng lại hoàn toàn khác. Ba hoa luyên thuyên một hồi, Đào Tam nhận ra ánh nhìn Thất Dạ Thiên có chút hiền hòa hiếm thấy, liền sấn tới hỏi:

"Nè bé trâu! Sừng cậu như vậy làm sao mà ngủ? Không nằm thẳng được khó chịu lắm nhỉ?"

"Lúc ngủ nó sẽ thu lại" Cậu vừa nhai miếng thịt trong miệng vừa nói, hai má phồng phồng chuyển động vô cùng bán manh.

"Thần kỳ tới như vậy!" Đào Tam nhịn không được nhéo mặt cậu một cái. 

Cảm giác mềm mềm này không tệ, đang muốn nhéo thêm cái nữa tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Đào Tam hiểu rõ cái gì đang nhìn chằm chằm mình, liền thu tay về.

Đáp lại chỉ là cái gật gật, Thất Dạ Thiên tập trung thanh lý đống đồ ăn của mình. Hiện tại cậu có chút nôn nóng muốn gặp mặt Lý Lão. Ừm, Ma Chấn nghe thật oai.

Sau khi ăn xong, cả đám tạm biệt rồi tách ra thành nhiều hướng khác nhau. Sở Minh Hà tới chỗ của Lãnh Tuyết, Đào Nhất Đào Tam thì đến viện nghiên cứu tham gia khóa đào tạo. Còn Hoàng Lục Hoa dẫn cậu đến gặp Lý Lão. Trước khi bọn Đào Tam rời đi còn hẹn gặp nhau ăn tối chung.

Tự nhiên Thất Dạ Thiên có chút cảm giác lạ thường trong lòng. Này có được gọi là bạn bè chưa nhỉ?

Thất Dạ Thiên từ đó đến giờ chỉ có mỗi Quân Đàm, cũng không ai trong lớp muốn bắt chuyện với cậu, vậy nên ngoài Quân Đàm ra cũng không có lấy người bạn thứ hai. Lên cấp ba phải tách nhau ra, trong lớp mặc dù ngoài mặt nói nói cười cười nhưng cũng chỉ là xã giao bên ngoài, không thực sự thân với ai. Những lúc cần bắt cặp hợp tác cũng chỉ có thể chọn đại người.

Sở Minh Hà ngoài Đào Nhất Đào Tam chơi từ đó đến giờ, cũng không có thân thêm với ai.

Hoàng Lục Hoa với Côi Mẫn cũng thế, hai người họ lúc nào cũng đi chung với nhau. Không có thêm người thứ ba chen vào.

Bọn họ, từng người từng cá thể riêng không thích dung nạp thêm ai khác, vậy mà bỗng nhiên tụ lại tạo thành một nhóm.

Thất Dạ Thiên nhắm mắt cảm nhận cho rõ cảm xúc mới xuất hiện này, mới mẻ lại rất dễ chịu. Đây là cảm giác khi có bạn bè sao?

Không biết... Quân Đàm bên đó có hòa nhập được với mọi người không.


- Hết chương 19 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro