Chương 2: Oan gia chạy không thoát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cạch!" Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của học viên.

Người đàn ông nhìn thiếu niên bước vào, nhịn không được thở dài một hơi.

"Thất Dạ Thiên, em không thể khiến tôi cảm thấy bớt lo lắng cho em sao!"

Lời này là lời trách mắng nhẹ nhàng giữ thầy và học viên. Nhưng từ miệng người này phát ra, khiến học viên xung quanh cảm thấy ngập tràn sự ái muội.

Còn ai rõ hơn bọn họ, Minh chủ nhiệm đã để ý Thất Dạ Thiên từ buổi đầu nhập học. Mới đầu còn có chút giấu diếm, sau này thì tấn công tới tấp xem học viên họ là không khí!

Thiếu niên cả người đầy thương tích bước vào. Khóe miệng còn dán một băng dính nhỏ nhỏ, bên má trái xuất hiện vài viết bầm hồng tím mập mờ. Với làn da trắng mướt kia, những vết bầm chỉ khiến người ta càng không thể dời mắt.

Thiếu niên này có một đôi mắt đen huyền phản ánh long lanh, là dạng mắt hai mí không quá to. Không phải kiểu to long lanh ngấn nước ngốc nghếch như nữ nhân. Bởi vì lông mi dài rũ xuống càng khiến đôi mắt này thêm phần sắc xảo xinh đẹp.

Khiến ai nhìn qua đều bị cuốn sâu vào bên trong không dứt ra được.

Môi mỏng hơi hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn không có góc cạnh như những đứa con trai bình thường. Nhưng cũng không mang nét mỏng của phái nữ.

Vẫn nhìn ra là một nam sinh nhưng lại trơn mượt khiến người khác muốn cắn một cái.

Khung xương đầy đủ của phái nam, chỉ tiếc là không quá rắn chắc, ngược lại có hơi mảnh, tạo cảm giác cả người tinh tế.

Hai tay quấn băng trắng loại nhỏ kín từ cổ tay đến từng ngón tay. Giống như một đôi bao tay ôm sát.

Trên cổ cũng có vài mảnh băng quấn hai ba vòng. Nếu như thiếu niên này nuôi tóc dài, chắc là chẳng ai nhận ra cậu là nam đâu.

"Thất Dạ Thiên đẹp như vậy mà Sở ca cũng ra tay tàn nhẫn được!"

"Không thích có thể cho tôi a! Tôi thèm muốn chết"

"Nhìn lại mặt mình hộ cái! Đừng vấy bẩn Thất ca" Đào Nhị hung hăn trừng.

Hinh Ninh Ninh nhìn thái độ Đào Nhị mà cười bất lực một cái.

Cô có chết cũng sẽ không nói Thất Dạ Thiên là gu của mình! Cũng từng với cậu ta ẩn giấu tâm tư! Nhưng may mắn là tâm tính cao ngạo của Hinh Ninh Ninh có chết cũng không muốn thừa nhận một thường dân như cậu khiến cô rung động.

Mà càng xui xẻo là cái con nhỏ Đào Nhị này cũng nhìn trúng Thất Dạ Thiên!

Được rồi Hinh Ninh Ninh không phủ nhận, Thất Dạ Thiên có nét đẹp rất kỳ quái. Nam nữ đều có thể nhìn trúng được. Mặc dù cậu ta không phải đẹp diễm lệ chói mù mắt người khác. Nét đẹp cậu ta rất dễ chịu, đến cao ngạo như Hinh Ninh Ninh cũng nhịn không được phải nhìn nhiều thêm một chút.

Đó là lý do khiến Hinh Ninh Ninh càng ngày càng buông lời cay độc với Thất Dạ Thiên. Khẩu thị tâm phi, càng thích càng đi chửi người ta!

"Chưa dưỡng thương xong đã vội đi học" Minh chủ nhiệm vừa nói vừa tiến tới gần thiếu niên.

Tới rồi! Tới rồi! Con sắc lang! Cả lớp một phen mím môi!

Được rồi Thất Dạ Thiên cũng rất là chán ghét cái tên đàn ông này. Từ lúc cậu nhập học tên này cứ như một cái đuôi. Nhưng khổ cái, cậu cũng được tên này trợ giúp rất nhiều.

Lại nói con người của Thất Dạ Thiên rất sinh động, khác một trời một vực với vẻ ngoài ưu nhã nhẹ nhàng kia. Nhưng mà cậu lúc nào cũng phải giả bộ thanh cao như vậy!

Minh chủ nhiệm cầm bàn tay quấn đầy băng của cậu xoa xoa, khuôn mặt lộ lên vẻ đau thương, thiếu điều muốn hôn lên.

Đào Nhị phía trước ghen ghét đến mắt xanh lè. Cô muốn lao đến hất bàn tay bẩn thỉu kia ra khỏi người Thất ca!

Hinh Ninh Ninh đợi hồi lâu không thấy Minh chủ nhiệm có ý dừng lại, nhịn không được nói:"Chủ nhiệm, chỉ còn hai tiếng nữa là phải tập trung ở hội trường trung tâm nhận thuốc, thầy không muốn giải thích thêm sao?"

Minh chủ nhiệm tỉnh ra: "À phải, Thất Dạ Thiên em về chỗ ngồi đi"

Nói rồi không nỡ buông tay ra.

Thất Dạ Thiên như thoát được một kiếp, chạy nhanh đến chỗ của mình, chính là bên cạnh Hinh Ninh Ninh, ngồi xuống.

Hinh Ninh Ninh chán ghét nhìn cậu, trong lòng lại thỏa mãn hít hà mùi hương trên người người kia.

"Thất Dạ Thiên, em đang bị thương, nhận thuốc phải trong trạng thái khỏe nhất, nếu không cơ thể em chịu không nổi sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, em cảm thấy không khỏe có thể nhận thuốc ngày khác" Minh chủ nhiệm ôn nhu nhìn cậu.

Được rồi, Thất Dạ Thiên đã thành công bị ánh mắt này làm cho cả da gà da vịt đua nhau chen lên!

Cậu cũng không có điên tới mức mình đầy thương tích đi lên nhận thuốc, cậu vẫn còn yêu thương sự sống của mình lắm lắm! Nhưng mà Thất Dạ Thiên lại nhận được một mệnh lệnh từ nhân vật tai to mặt lớn, cũng là người tài trợ cho cậu cơ hội học ở đây.

Cũng là người bày trò giao nhiệm vụ cho cậu tỏ tình giữa trường với Sở Minh Hà!

Được rồi, sỉ diện không ăn được!

Cũng không đóng học phí cho cậu được! Câu nói quan trọng phải lặp lại ba lần!

Trúc mã cái gì a?! Chỉ là vô tình học chung một trường mẫu giáo, vô tình ở cùng một khu nhà.

Sau khi Thất gia phá sản, đã bán nhà chuyển đi được chưa!

Tính ra ngoài lúc mẫu giáo có một năm học chung ra, còn lại căn bản không có lượn lờ trước mặt nhau bao nhiêu a!

Không đánh chết là may mắn lắm rồi, Thất Dạ Thiên trong bụng kêu gào khổ thiết.

Nếu không phải Thất Lão Gia lúc phồn thịnh nghe được tin tức trời đánh kia. Muốn cậu vào nơi này học, để gia đình lúc tận thế có chỗ ăn chỗ ở. Thì cậu cũng đâu có đến mức bị bán đi cho Quân Gia sai khiến chứ! Huhu khổ quá mà! 

Thất Dạ Thiên cắn răng, mỉm cười cứng ngắc:"Em không sao"

"Được rồi, vì các em đã là học viên được đào tạo trong một năm vừa rồi, nên lúc dùng thuốc xảy ra bất trắc gì, gia đinh của các em lúc tận thế đều có một vé trong nơi trú ẩn mật của chính phủ" Minh chủ nhiệm thở dài một hơi, nhìn Thất Dạ Thiên đau khổ:"Nhưng tôi mong các em đều thành công vượt qua"

Tôi chưa có chết! Ông dùng ánh mắt đó trù ẻo tôi hả!!!! (Lòng Thất Dạ Thiên kêu gào).

Đào Nhị lúc này xoay người xuống, bởi vì bàn cô ở phía trên bàn cậu. Cô lợi dụng thời cơ an ủi Thất Dạ Thiên:"Cậu nhất định sẽ vượt qua được"

Ông đây đương nhiên vượt qua được! Mấy người có thôi đi không hả!!!

Thất Dạ Thiên trong bụng tức đến nháo nhào, ngoài mặt lại duy trì nụ cười dịu dàng, gật đầu một cái.

Minh chủ nhiệm trên bục dặn dò học viên thêm vài điều cơ bản cũng hao kha khá thời gian. Đến khi còn năm phút, mới dừng lại nói:

"Bắt đầu từ bây giờ, nơi này sẽ không còn là học viện nữa, tôi cũng không còn là Minh chủ nhiệm của các em, sau này các em sẽ được đến cơ sở chính để đào tạo nếu thành công nhận thuốc, nếu lúc đó gặp lại các em..."

Nói rồi Minh chủ nhiệm đứng thẳng người, tay phải siết thành nắm, đấm mạnh một cái vào ngực trái, là tư thế nghiêm chào của Hồng Hoang, cao giọng:"Nhờ các em chiếu cố!"

Một màn này của Minh chủ nhiệm khiến trong lòng các học viên sôi sục ý chí. Lời này của người đàn ông kia chính là: Nếu như sau này có duyên gặp lại, thì họ chính là người đứng trên người!

Học viên cả lớp đồng thời đứng dậy, tay phải nắm thành đấm, đấm vào ngực trái.

Tiếng "Bụp!" vang lên càng khiến ý chí các học viên trào dâng. Nghiêm túc cuối chào thật sâu, đây cũng như là lời cám ơn của bọn họ đối với sự dạy dỗ của Minh chủ nhiệm.

Mà Thất Dạ Thiên cũng bị loại sôi sục này ảnh hưởng, cậu nhớ tới những lần giúp đỡ của Minh chủ nhiệm, cảm động rưng rưng thành tâm toàn ý cuối người, tôn kính tỏ lòng thành.

Lúc ngước lên đã thấy chủ nhiệm đứng trước mặt cậu, nước mắt nước mũi tèm nhem.

Dạ Thiên bị dọa cho giật mình, hơi hốt hoảng lui về sau.

Chủ nhiệm thấy vậy, siết chặt lấy hai vai của Thất Dạ Thiên, nói: "Dạ Thiên! tôi ôm em một cái có được không"

Thất Dạ Thiên nghĩ nghĩ, lại thấy giống như một cái ôm của tình thầy trò, liền gật đầu. Minh chủ nhiệm hớn hở, đưa người tới...

"Rầm!!!"

Cánh cửa lớp bị đạp văng xa khiến cả lớp giật mình!

- Hết chương 2 -

Oan gia tới rồi... đừng học chạy a!

(¬‿¬ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro