Chương 21: Bái Sư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ăn xong bọn họ được phía cấp trên triệu tập kiểm tra thân thể và cường độ tiến hóa trong máu. Sau khi kiểm tra xong họ được vào một phòng trống nghỉ ngơi chờ đợi kết quả. Riêng Quân Đàm bị điều đi kiểm tra những chỗ khác trên người.

Mộc Ngữ lắc chân qua lại nhìn Lưu giáo sư loay hoay với mấy mẫu thí nghiệm, hiếu kỳ hỏi: "Lưu giáo sư, người còn lại của bọn cháu là người như thế nào?"

"Ai a?" Lưu giáo sư nhìn vào kính hiển vi quan sát, không để tâm lắm tới lời nói của cô.

"Là người nhận được truyền thừa của chính chủ" Mộc Ngữ nói đến đây, cả bọn cũng mang một mặt hiếu kỳ hướng về Lưu giáo sư.

Ông nghe đến đây, cũng nghiêm túc tháo găng tay, nói: "Ta không biết hiện tại cậu ta phát triển được bao nhiêu nhưng cho dù là nhanh hay chậm, thứ cậu ta đạt được chính là sức mạnh toàn phần của chính chủ và chỉ có tiếp tục tiến hóa thêm, không giống như mọi người chỉ được một nửa..."

"Thế người đó bây giờ đang ở đâu? Tại sao không phải ở trong quân đội chúng ta" Mộc Ngữ bất mãn, cô muốn gặp người đó, có thể có được truyền thừa lại bí ẩn như vậy!

"Giao cho viện nghiên cứu đào tạo rồi" Lưu giáo sư nói đến đây cũng có chút bất mãn.

"Sao lại giao cho cái đám chỉ biết núp ở trong mai rùa đó chứ?!" Nghê Hoàng nghe đến đây cũng tức giận: "Người có thể trở nên cường đại như vậy, đưa cho bọn họ đào tạo hỏng, có đền được không chứ?"

"Cái này, ta cũng rất tiếc nhưng người đó ban đầu là do Quân lão gia cài vào Hồng Hoang thám thính tình hình, cũng không ngờ cậu ta vậy mà nhận được truyền thừa, giấy tờ cũng đã ký với chính quyền, đành giao cậu ta về" Lưu giáo sư thở dài.

"Lưu giáo sư, ngài nói xem người đó có hình dạng như thế nào?" Huynh Phong cũng tò mò hỏi.

Lưu giáo sư có chút lưỡng lự, không biết có nên nói hay không.

"Ây! Giáo sư ngài cứ nói đi, dù sao tụi này cũng là bí mật của quân đội, với lại cũng chỉ là muốn biết để sau này nhận ra nhau dễ dàng hơn" Phong Minh cười hồn nhiên vài cái, nháy nháy mắt với Lưu giáo sư.

Ông nghĩ cũng không có gì phải giấu họ, nói luôn: "Người đó khi các cậu gặp được, chắc chắn sẽ chèn ép, bởi vì người đó mới là chính chủ thật sự còn mấy cậu chỉ là hàng nửa giá, nên khí thế có chút áp bức là bình thường" Lưu giáo sư ngẫm nghĩ một lúc nói tiếp: "Các cậu cũng thấy hình của chính chủ rồi, là hai cái sừng dài ra phía sau, sừng của các cậu mỗi người phát triển mỗi kiểu căn bản không giống nhau nhưng người nọ vì là truyền thừa nên sẽ giống y hệt"

"Còn gì nữa không giáo sư, có gì đặc biệt nhìn vào liền có thể nhận ra không?" Mộc Ngữ lo lắng.

"Giữa trán có một đường híp màu đỏ, lúc mở ra là một con mắt, hai bên là hai viên ngọc đỏ đen nhỏ phụ họa, nói chung nhìn giống như một bông hoa" Lưu giáo sư cũng không biết nên giải thích như thế nào, bèn đơn giản nói: "Túm lại mấy cậu cũng thấy qua đá truyền thừa của sinh vật đó rồi, viên đá đó có màu đỏ đen như hai viên đá giữa trán người kia vậy, chỉ cần nhìn đặc điểm đó sẽ nhận ra ngay"

"Như một bông hoa sao, hẳn là rất mỹ lệ" Mộc Ngữ mơ mộng lầm bầm.

"Đó là con trai!" Huỳnh Phong nhìn Mộc Ngữ hậm hực.

"Con trai thì không thể đẹp sao?" Môc Ngữ trừng mắt nhìn Huỳnh Phong.

"Không thể đẹp theo kiểu cô tưởng tượng!" Huỳnh Phong không chịu thua.

Nghê Thường nhìn hai người hăng hái cãi nhau, thở dài. Đôi mắt xinh đẹp nhìn lên trần nhà: "Không biết đó là người như thế nào, thật mong được gặp"

Thất Dạ Thiên hắt xì một cái, mờ mịt nói: "Hình như có người nhắc tôi"

"Cậu cả tuần nay ai mà chả nhắc tới" Côi Mẫn bất lực nhìn cậu, bộ hắt xì là có ai nhắc đến cậu hả?! Vậy cả tuần vừa rồi sao cậu không hắt xì đến chết luôn đi!

"Tôi nổi tiếng như vậy sao" Thất Dạ Thiên cười híp mắt, nữa đùa nữa thật nói.

"Đến các học trưởng đều đã nghe qua tên cậu rồi! Làm ra kinh động lớn như vậy còn mong được yên ổn?" Côi Mẫn thở dài, nếu như không phải Lý Lão tuyên bố muốn thu cậu, không biết hiện tại cậu đã bị bao nhiêu thế lực tranh giành xé xác rồi.

Hoàng Lục Hoa đang đi thì dừng lại, Côi Mẫn mải mê trách móc Thất Dạ Thiên bị đập mặt vào lưng cô. Ủy khuất xoa xoa cái mũi nhìn thoáng qua Hoàng Lục Hoa.

"Đến rồi!"

Thất Dạ Thiên ngước mặt lên, liền hốt hoảng!

Cái gì đây a?

Trong sở nghiên cứu vậy mà có một cái khu vực đầy núi sông như thế này hả? Trước mặt Thất Dạ Thiên treo sừng sững cái bảng: Sơn Thiên Cốc.

Ừm, giống hệt mấy cái phim cổ trang kiếm hiệp tu tiên gì gì đó Dạ Thiên hay coi.

Phía dưới là sông núi bạt ngàn chảy dài vô tận, mây mù che khuất mấy ngọn múi cao. Chim bay thành đàn sải cánh về chân trời. Thiên nhiên hùng vĩ vậy cứ thế đập vào mắt cậu.

Hoàng Lục Hoa dẫn cậu tiến sâu vào bên trong một chút.

Thất Dạ Thiên nheo mắt một cái, chỉ thấy trước mặt là một vực sâu không đáy. Vực lớn phát ra tiếng u u rợn người. Bắt ngang nó chỉ có một cái cầu treo nhỏ bằng gỗ, gió đung đưa khiến cầu nhỏ nhấp nhô thành từng gợn sóng.

Phải đi qua cái cầu này thật a?

"Tôi chỉ có thể đưa cậu tới đây thôi! Đoạn đường còn lại cậu phải tự mình đi rồi" Hoàng Lục Hoa thở dài, mắt nhìn xa xăm.

Cô cũng có thể đưa tôi qua cầu mà? Còn cái bộ dáng như đang đóng phím tiên hiệp này là sao hả!

Thất Dạ Thiên thở dài, không chào tạm biệt, một hơi thở đã đứng ở bên kia cây cầu.

Côi Mẫn mặc dù không phải lần đầu nhìn thấy nhưng thấy được ở khoảng cách gần như thế này, không khỏi khiến cô ngưỡng mộ.

Hoàng Lục Hoa dõi theo đến khi bóng hình màu trắng khuất sau rừng trúc mới xoay người rời đi.

Thất Dạ Thiên đi qua rừng trúc liền thấy trước mặt xuất hiện một khoảng sân rộng, có hàng rào gỗ bao bọc bên ngoài. Sâu bên trong có một căn nhà dựng bằng trúc xanh, trơ trọi mộc mạc tràn đầy khí chất thần tiên.

Cậu cảm giác nơi này và thế giới ngoài kia hoàn toàn cách biệt nhau. Nơi đây khiến tâm Thất Dạ Thiên trở nên yên bình lạ lùng. Không khí xung quanh trong lành, thoáng mát. Không phải thứ ngột ngat, hào nhoáng hiện đại mà viện nghiên cứu tạo nên.

"Tới rồi sao?"

Giọng nói vang lên sau lưng khiến Thất Dạ Thiên giật mình, xoay người lùi xa vài bước, cẩn trọng nhìn người mặc phục y cổ trang trước mặt.

Người này đã ngoài sáu mươi, cả người mặc bạch y, đầu tóc bạc phơ được búi gọn lên, trên cài trâm ngọc. Khuôn mặt hiền từ, từ trên xuống dưới tỏa ra phong thái tiên hiệp.

Thất Dạ Thiên cảm thán, mặc dù đã coi qua rất nhiều bộ phim tiên hiệp, giang hồ, tu tiên gì gì đó. Nhưng mà người trước mặt này khiến cho cậu cảm giác như mình thực sự đã tiến vào thế giới tiên hiệp, chân thực đến đáng sợ!

Người này chắc chắn là Lý Lão đi? Bởi vì độ tuổi này hoàn toàn phù hợp với tên gọi kia. Bây giờ nên xưng hô như nào?

Thất Dạ Thiên nheo mày trầm tư, nên xưng là tại hạ, vãn bối cho hợp với hoàn cảnh? Hay là xưng hô bình thường?

"Ngươi... là Thất Dạ Thiên?"

Người kia mở miệng trước khiến cậu mừng rỡ như điên, cung kính cuối chào: "Phải!"

"Có chịu bái sư?" Người kia nhẹ nhàng mở cổng hàng rào tiến gần bàn đá giữa sân ngồi xuống.

Há! Thực sự chơi trò xưng hô như vậy sao!

Thất Dạ Thiên mím môi, có chút không muốn thuận theo, dù sao làm theo như vậy rất mất mặt.

Có điều, khi nãy người này xuất hiện phía sau cậu nhưng một chút khí tức cậu cũng không cảm nhận được! Chứng tỏ người này cực kỳ lợi hại!

Được rồi, người không bình thường chưa chắc mạnh, mà người mạnh chắc chắn sẽ không bình thường. Niệm cậu đó ba lần trong đầu, Thất Dạ Thiên cắn răng bước đến gần người kia, quỳ xuống.

"Đệ tử bái kiến sư tôn!"

"Tốt!" Người kia mỉm cười hài lòng: "Xem ra người mà con nhóc Hoàng Lục Hoa giới thiệu đúng là thú vị, không làm ta mất hứng"

Người kia cũng không cho Thất Dạ Thiên đứng lên ngay, nhìn từ trên xuống dưới một hồi lâu, ừm ừm vài tiếng mới phất tay ý bảo đứng lên, chỉ hướng đối diện: "Ngồi đi"

Thất Dạ Thiên liền đứng dậy, sang phía đối diện ngồi.

Người kia nhàn hạ đặt ra hai chén trà, rồi từ từ pha trà. Từng động tác hoàn mỹ khiến cậu không khỏi cảm thán, giống như được coi thần tiên pha trà phiên bản 4D vậy.

Người kia rót trà ra hai chén, đẩy một chén sang cho cậu. Thất Dạ Thiên cũng không khách khí, cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

Nước trà thanh đắng chảy dọc xuống cổ họng, cuốn theo biết bao nhiêu bức rức, khiến cơ thể lâp tức trở nên thanh thảng, cuối cùng đọng lại chút ngòn ngọt ở đầu lưỡi.

Thất Dạ Thiên không phải là người biết thưởng trà, cũng không hay uống trà nhưng mà cậu nhận ra được này chắc chắn là trà hảo hạng.

Quyết định nhấp thêm một ngụm, tận hưởng cảm giác khoang khoái trong dạ dày.

Người kia nhìn biểu hiện Thất Dạ Thiên, mỉm cười một chút: "Ngươi không cần biết ta là ai đã chấp nhận bái sư sao?"

Này là Lý Lão đang muốn thử lòng cậu phải không? Được, vì sự nghiệp trở nên cường đại trong tương lai, cậu sẽ gia nhập trò chơi cổ phong này!


- Hết chương 21 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro