Chương 22: Vớ Phải Sư Tôn Giàu Nứt Vách!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thất Dạ Thiên nhẹ nhàng đạt chén trà xuống, mỉm cười thuần khiết: "Sư tôn không phải Lý Lão sao? Đệ tử hôm nay đến là để bái sư, đương nhiên phải bái sư tôn rồi?"

Lý Lão ngửa mặt lên trời cười ha ha vài cái, cầm cái quạt trên tay gõ lên đầu Thất Dạ Thiên: "Thằng nhóc này, được được, ta thích!"

Nói rồi không giữ dáng vẽ thần tiên nữa, trực tiếp gác chân lên ghế đá lắc lắc vài cái, nói tiếp: "Nói cho ngươi biết! Ngươi là đứa đầu tiên khiến ta vui vẻ tới như vậy! Được! Ta thu! Từ ngày hôm nay ngươi sẽ trở thành đồ đệ của Lý Lão ta!"

Thất Dạ Thiên chứng kiến một màn biến hóa này nói không nên lời.

Lý Lão là ngài nói muốn thu ta, ta mới đến. Đến rồi cũng đã quỳ xuống bái sư. Chẳng lẽ nếu ta làm ngài cảm thấy không vui, ngài liền phủi mông đuổi ta đi?

Thất Dạ Thiên chảy một tầng mồ hôi lạnh, nhìn giọng điệu người này không giống nói giỡn a, thật may mình phối hợp hoàn chỉnh.

Lý Lão nhìn nét mặt có chút xanh của cậu, cười ha hả thêm vài cái. Đưa tay ra, trên tay liền xuất hiện một bộ y phục trắng cổ trang. Thất Dạ Thiên ngạc nhiên đến mức bật dậy, trợn tròn mắt:

"Lý...Sư tôn... ngài có cả nhẫn trữ vật luôn sao?" Đừng đùa chứ, đây không phải trò chơi mà thật sự Lý Lão là người tu tiên sao?!!

"Thằng nhóc này, nghĩ gì vậy? Dị năng của ta là không gian, ta đương nhiên cũng có thể trữ vật" Lý Lão nhìn mặt cậu chẹp miệng vài cái, bên trong lại không giấu nổi sự đắc ý.

"Dị năng không gian?! Lợi hại như vậy?" Thất Dạ Thiên hưng phấn.

Biết bao nhiêu người dùng thuốc, chỉ có thể phát ra tính đặc thù của chính chủ, giống như: Sức mạnh, nhanh nhẹn,... Để phát ra được dị năng mang tính nghịch thiên như: Sở Minh Hà, Đào Nhất, Đào Tam cũng không có bao nhiêu người.

Vậy mà người này có thể phát ra dị năng không gian?!

Thất Dạ Thiên mừng rỡ, được người này thu nhận quả thật may mắn.

Lý Lão nhìn khuôn mặt hưng phấn đến phát ngu của Thất Dạ Thiên không khỏi cảm thấy thân thuộc, khẽ trách móc: "Ngươi ngây ra đó làm gì! Nhanh chóng đi thay, bắt đầu từ mấy ngày sau phải mặc nó đến đây, như vậy người ta mới biết ngươi là đệ tử của Lý Lão ta!"

Nói rồi phất tay, trên bàn đá hiện ra thêm sáu bộ bạch y hoa văn khác nhau. Chỉ dùng để thêu hoa văn cũng khác nhau: có màu vàng kim, màu tím, màu ngũ sắc, màu bạc, cực kỳ đa dạng đẹp mắt.

Thất Dạ Thiên nhìn chỉ thêu ngũ sắc chiếm bốn bộ, chỉ này trong suốt lại ánh lên ngũ sắc như cầu vòng, lấp lánh như kim tuyến. Này mặc ra ngoài ánh mắt mặt trời, chắc chắn càng mỹ lệ chói mắt.

Một bộ thêu vân tao nhã thoát trần, một bộ thêu mẫu đơn nhẹ nhàng đoan chính, một bộ thêu tử đằng choáng ngợp hoa lệ, một bộ lại thêu bỉ ngạn mị hoặc cao lãnh. Bốn bộ bạch y thêu bằng chỉ ngũ sắc lấp lánh chói mù mắt Thất Dạ Thiên.

Được rồi, đẹp là rất đẹp, lụa thượng hạng cầm lên mát rượi nhưng tại sao lại có hoa trong đây? Không phải hoa chỉ dành cho mấy cô nương thôi sao?

Thất Dạ Thiên liếc nhìn Lý Lão nghi hoặc, bộ dáng có chút không muốn mặc mấy bộ có hình hoa này.

"Chỉ ngũ sắc được làm từ gân rồng, là ta đợt vừa rồi hợp lực đánh bại một con rắn tiến hóa thành rồng nên mới có được một sợi gân. Đem làm chỉ thêu ra mấy bộ này. Nếu ngươi không mặc thì có thể hoàn lại" Lý Lão uống một ngụm trà, bình thảng đáp.

"Sư tôn! Đệ tử đương nhiên không phụ lòng tốt sư tôn chuẩn bị!" Thất Dạ Thiên nghe đến gân rồng hai mắt sáng như đèn xe.

Gân rồng đó má ôi! Gân rồng người ta bán đấu giá tranh giành sứt đầu mẻ trán để mua về làm thuốc, làm vũ khí. Sư tôn cậu lấy đi may đồ!

Lý Lão nhìn Thất Dạ Thiên hứng thú ếm thử bộ này đến bộ khác lên người có chút chột dạ. Cũng đâu thể nói lý do là lão không biết mình thu nhận sẽ là nam hay nữ nên làm cả hai?

Như vậy quá mất mặt, dù sao kiểu dáng cũng của nam nhân, ngoài mấy cái hoa văn có chút yểu điệu thì không có việc gì đi. Huống hồ thằng nhóc này trông cũng có giống con trai bao nhiêu phần đâu. Cứ thế Lý Lão tự âm thầm ngụy biện cho bản thân.

"Về phần giặt giũ ngươi không cần phải lo, cứ đem đến tầng 3 của viện nghiên cứu rồi đưa thẻ bài này ra" Lý Lão nói chìa tay ra một thẻ bài bạch ngọc, trên đó khắc hai chữ Ma Chấn.

Thất Dạ Thiên nhìn thẻ bài hai mắt càng sáng, bạch ngọc cầm vào tay tỏa ra hàn khí mát lạnh. Cậu nhìn hai chữ Ma Chấn được rắc khắc tiêu sái trên đó một cái, lật ra mặt sau ngạc nhiên nhìn Lý Lão.

Mặt sau vậy mà khắc Thất Dạ Thiên.

"Khụ..." Lý Lão thấy cậu nhìn mình liền ho khan một cái, vờ như cái gì cũng không biết.

Đây là đã chuẩn bị hết từ trước cho cậu rồi không phải sao? Nếu như Thất Dạ Thiên trước đó từ chối thì làm sao? Nghĩ đến đây, trong tâm Dạ Thiên dâng lên chút áy náy. Cảm động nhìn những thứ Lý Lão đã chuẩn bị cho mình, bĩu môi: Vậy mà còn vờ như chưa chắc sẽ nhận mình. Rõ ràng cả lệnh bài đệ tử cũng có rồi!

"Được rồi! Nhanh chóng mặc vào rồi đi theo ta"

Thất Dạ Thiên choàng tỉnh, lưỡng lự nhìn mấy bộ đồ một chút. Quyết định sẽ mặc bộ thêu mây vân thoát trần này trước. Cảm giác được mặc y phục may từ gân rồng không có gì thích thú bằng, cứ như được mặc đồ hiệu đã cao cấp mà còn limited vậy.

Lý Lão nhàn hạ vừa chờ vừa thưởng trà.

Ánh mắt đục ngầu đặt lên mấy tờ tin tức hằng ngày trên bàn đá. Tin tức hôm nay có vài biến động không gian lạ bên ngoại ô nhưng vẫn không phát hiện ra được điều khác thường.

"Quân Gia làm cũng thật là sạch sẽ" Lý Lão thở dài một hơi, lại nhấp trà.

Cửa trúc mở đem một bóng bạch y mờ ảo e thẹn bước ra ngoài. Lý Lão vẫn chăm chú vào tờ tin tức, không để tâm lắm.

Thất Dạ Thiên lần đầu mặc mấy cái phục y cổ trang này nên vẫn còn hơi lạ, có chút không quen, ngại ngùng gọi:

"Sư tôn, ngày mai ta phải mặc như vậy từ viện nghiên cứu đến đây sao?"

"Không chỉ từ viện nghiên cứu đến mà lúc ngươi từ đây quay về..." Lý Lão dời mắt khỏi tờ tin tức, cao lãnh liếc sang phía bên cạnh.

"Phụt!" Lão thất thố phun hết cả trà ra ngoài.

Thất Dạ Thiên khoác bạch y trắng như tuyết, họa vân văn trên lụa ánh ngũ sắc lấp lánh. Dung mạo như hoa, mi mục như họa, môi khép nhẹ đẹp như phù dung, cả người cao lãnh thanh khiết không nhiễm bụi trần.

Giữa trán như điểm một đóa hoa đỏ tươi mỹ lệ. Hai cái sừng đen dài khiến cho Thất Dạ Thiên càng thêm huyền bí.

Bộ dáng này của Thất Dạ Thiên quá hoàn mỹ!

"Sư tôn? Người sao vậy? Bộ dạng này khó coi tới như vậy sao?" Thất Dạ Thiên đáng thương mím môi, mày ngài rũ xuống e thẹn, bộ dạng càng siêu cấp đáng yêu.

Lý Lão lấy lại được tinh thần, thầm trách bản thân già mà không nên nết, chỉnh chu lại bộ dạng nghiêm nghị nói: "Rất hợp"

Hợp đến đáng sợ!

Lý Lão nghĩ nghĩ gì đó, vẻ mặt có chút khó xử, nói: "Thất Dạ Thiên, ngươi... bộ dạng này rất hợp nhưng cũng sẽ khiến ngươi gặp chút rắc rối..." Ngươi đẹp như vậy, không gặp rắc rối mới lạ!

"Sư tôn!" Thất Dạ Thiên kêu một tiếng, nhìn xoáy sâu vào xặp mắt vẫn đục kia, kiên quyết lắc đầu, nói: "Đều không quan trọng, đây là thể diện của sư tôn! Chỉ cần sư tôn muốn ta mặc, tất cả những thứ khác đều không quan trọng!"

Lý Lão thoáng giật mình nhìn Thất Dạ Thiên.

Lão không ngờ rằng cậu lại có tâm tính cương nghị như vậy. Khi vừa nhìn thấy cậu, lão đã nghĩ đứa trẻ này tâm tính hiền lành, hòa nhã, dễ bị bắt nạt. Cho nên có chút sợ vì sự nhu nhược này mà tận thế sẽ bị người xung quanh hãm hại.

Lý Lão vuốt râu vài cái, xem ra là bản thân lo xa rồi.

Lão đứng lên bước đi, Thất Dạ Thiên cũng ngoan ngoãn theo sau. Hí hửng tung tăng phất tay áo qua lại, sung sướng nhìn hoa văn ngũ sắc trên y phục mình.

Gân rồng!! Gân rồng a!!


- Hết chương 22 -

Tác Giả nhìn tivi méo mặt: "Không ngờ con ta ham tiền như vậy!"

... (ノ_<、)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro