Chương 23: Nỗi Niềm Của Thất Dạ Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai người đi sâu vào bên trong, đến khi trước mặt hiện ra ba ngọn núi tuyết sừng sững trước mặt, Lý Lão mới dừng lại. Thất Dạ Thiên phất tay, trở lại một bộ dạng nghiêm trang cao lãnh chờ đợi ý sư tôn mình.

"Ngươi, đánh bể ngọn núi này cho ta" Lý Lão nói xong lấy từ không gian của mình ra một bộ bàn ghế tre, tao nhã ngồi xuống uống trà.

Thất Dạ Thiên mặt đực ra một hồi, lẩm bẩm lại lời Lý Lão chắc chắn là mình không nghe nhầm. Mới hốt hoảng chạy đến chỗ lão, ủy khuất nói:

"Sư tôn... làm sao có thể?"

"Làm sao có thể thì làm" Lý Lão nhàn nhạ pha lại trà.

"Không phải sư tôn, này là không thể làm!" Cậu hoang mang nhìn ngọn núi, lại nhìn sư tôn mình.

"Nhanh làm đi, buổi huấn luyện ngươi làm sao thì cứ tiếp tục làm vậy, nếu như ngươi không thể làm hơn lúc huấn luyện... thì lúc ngươi ra "ngoài kia" chỉ có thể chết" Đôi mắt vẫn đục nghiêm nghị.

Thất Dạ Thiên nghe đến đây liền thu lại vẻ hốt hoảng ban nãy của mình. Thay vào đó là bộ mặt trầm tư, nghĩ đến các quân binh đã chết ở ngoài kia. Căm phẫn cắn răng, xoay người hướng phía ngọn núi, bắt đầu dồn lực.

Lý Lão hài lòng nói: "Không nên dồn hết sức vào một chiêu như vậy sẽ khiến ngươi lâm vào tình trạng ngủ đông, rất nguy hiểm. Dẫn lực vào nắm đấm, với tình trạng hiện tại ngươi có thể cố nhiều nhất năm cái"

"Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!"

Thất Dạ Thiên đấm năm cái liên tiếp vào ngọn núi, chỉ thấy ngọn núi vậy mà một ít bụi đất rơi xuống ngoài ra cũng không có gì thương tổn. Mà cậu y như Lý Lão nói, cả người kiệt sức ôm ngực thở dốc.

"Ừm! Không cần gấp, nghỉ ngơi mười phút lại tiếp tục" Lý Lão an nhiên thưởng cảnh uống trà.

Mặt trời cũng nhanh chóng xuống núi, để lại bầu trời màu xanh nhạt thê lương cho Sơn Thiên Cốc. Thất Dạ Thiên hở dốc, sắc mặt hơi mê man, hai bàn tay đau nhứt chi chít vết thương lớn nhỏ. Nhưng cậu không quan tâm, ánh mắt vui sướng nhìn cái lỗ nhỏ hình nắm đấm trên thân ngọn núi.

Hít một hơi sâu, tiếp tục vận lực vào nắm tay đấm vào nơi đó.

Lý Lão chớp mắt đã xuất hiện trước mặt cậu, một tay giữ chặt bàn tay đang vận lực của Thất Dạ Thiên. Nhìn mặt mài trắng xanh cùng bộ dạng sắp ngất đi của cậu, khổ sở cười:

"Ngươi không biết khi nào nên dừng sao?"

"Sư tôn! Cuối cùng cũng có tiến triển một chút! Nếu ta không tiếp tục, sợ rằng sẽ..." Thất Dạ Thiên thở dốc, khó khăn nói.

"Là người thì sẽ luôn có giới hạn"

"Vậy ta sẽ vượt qua nó!" Thất Dạ Thiên cắn răng, hung tợn trừng ngọn núi trước mặt.

Lý Lão nheo mày nhìn đứa trẻ kiên quyết trước mặt. Làm sao đây, giờ phút này lão nhận ra, đứa trẻ này không chỉ cương nghị, mà còn điên cuồng với chấp niệm của bản thân.

Tâm tính đó sau này rất dễ đi lạc đường, ngộ nhỡ chấp niệm quá lớn sẽ sinh ra dã tâm!

"Nghe sư tôn, ngày mai lại tiếp tục, nếu không ngươi sẽ lại tiến vào trạng thái ngủ đông, mọi công sức ngày hôm nay sẽ uổng phí" Lý Lão nhẹ giọng khuyên nhủ, tay xoa đầu cậu vài cái.

Bàn tay mát lạnh đặt lên đầu khiến hơi nóng bao bọc xung quanh Thất Dạ Thiên hạ xuống. Cậu nhắm mắt cảm nhận sự dễ chịu này lan tỏa khắp thân thể.

Lần nữa mở mắt ra, nhìn Lý Lão hiền hầu trước mặt: "Sư tôn... người là dị năng song hệ?"

Lý Lão thu tay, gật đầu.

Hệ thứ hai của lão chính là Băng hệ. Chính vì thế, Thất Dạ Thiên mới được cảm giác mát lạnh này trấn cho tỉnh táo lại.

"Sư tôn, băng hệ này người vẫn chưa nói cho viện nghiên cứu?"

"Làm người lúc nào cũng nên thận trong chừa cho mình con át chủ bài, sau này còn có đường lui" Lý Lão phất tay thu bàn tre kia vào không gian.

Thất Dạ Thiên trong lòng trấn động: "Sư tôn tin tưởng con tới như vậy sao?"

"Ngươi là đệ tử của ta, ngươi nói xem?" Lý Lão xoay người không thấy được sắc mặt hiện tại. Lão kỳ thật cũng không muốn ngã bài nhanh như vậy, huống hồ chỉ mới gặp Thất Dạ Thiên được một ngày.

Nhưng để đứa trẻ này tự hành hạ bản thân, lão cũng không nỡ.

Thất Dạ Thiên im lặng, cậu không nghĩ người này lại chỉ trong một ngày tin tưởng nói ra bí mật bản thân cho mình biết, lại còn là vì để mình trấn tỉnh lại. Người này cho cậu nhiều thứ như vậy, lại quan tâm đến cậu như vậy. Ngoài Quân Gia và lão ba, cũng chưa từng xuất hiện ai chân thành đối đãi cậu như vậy.

Suy cho cùng Thất Dạ Thiên cũng chỉ mới 18 tuổi, cho dù có trưởng thành sớm hơn những người khác, cho dù qua lời răn dạy của Quân lão gia mà phòng chừng với người ngoài. Thì Lý Lão hôm nay đã cho cậu thấy, sẽ có người nguyện đối đãi với cậu như Quân Gia, chỉ vì cậu là đệ tử của lão.

Thất Dạ Thiên bộ dạng xúc động, từ lúc vào học Hồng Hoang cho đến khi vào khu đào tạo. Tất cả ánh mắt mọi người cậu đều nhìn thấu, ẩn sâu bên trong bọn họ muốn điều gì từ cậu. Lý Lão cũng không ngoại lệ, chỉ là cái cậu thấy trong con mắt vẫn đục kia chính là sự thương xót Lý Lão dành cho mình.

"Sư tôn!" Thất Dạ Thiên lấy hết can đảm gọi.

Tiếng sư tôn này không phải gọi hời hợt chơi đùa như lúc nãy, mà nó ẩn giấu sự chân thành của cậu dành cho Lý Lão.

Lý Lão quay người nhìn lại, mỉm cười một cái. Xem ra đã vớt được một đứa đồ đệ đáng yêu.

"Thuốc đệ tử nhận là từ những sinh vật đến từ không gian gọi là ma thú!" Thất Dạ Thiên quyết định, có qua có lại, nếu như đã có được bí mật của Lý Lão, vậy thì lấy bí mật của cậu ra trao đổi đi.

"Ừm, cái này ta cũng đã đoán ra được, quân đội làm cũng thật là sạch sẽ" Nói rồi lấy cây quạt trong không gian ra vừa đi vừa phe phẩy.

Thất Dạ Thiên theo sau, mỉm cười nói: "Dạng ta nhận được là sinh vật hình người, cũng nhận được truyền thừa"

Nghe đến đây, Lý Lão dừng cước bộ đôi mắt vẫn đục căng to, kinh hoàng xoay người nhìn khuôn mặt tươi cười kia.

"Ngươi..." Lý Lão khó tin cũng không biết lên tiếng như thế nào.

"Ta là có huyết thống với dạng sinh vật đó từ trước, nó gọi ta là đồ con lai, ngoài ta ra cũng không ai nghe hiểu, cuối cùng trước khi bạo thể vẫn là chọn truyền thừa lại cho ta nhưng mà cũng nhẫn tâm đánh nát đầu ta một cái mới chịu" Thất Dạ Thiên kể lại chuyện đau thương của mình như của người khác, một bộ dáng vô tư.

Lý Lão nheo mày nhìn Thất Dạ Thiên mà đau lòng.

"Sư tôn! Người nhìn xem!"

Như sợ Lý Lão không tin. Thất Dạ Thiên chỉ lên đường híp giữa trán mình một cái, ngay lập tức đường híp mở banh ra xuất hiện một con mắt ngoan độc nhìn chằm chằm lão.

Lý Lão nhìn con mắt đỏ đen ngoan lệ kia làm cho rùng mình một cái, khuôn mặt cũng không có bài xích, tiến gần đánh giá kỹ con mắt này.

Vốn dĩ Lý Lão chỉ nghĩ Thất Dạ Thiên điên cuồng với chấp niệm của mình! Nhưng mà khoảnh khắc thấy được con mắt này, Lý Lão cũng hiểu ra sự điên cuồng kia từ đâu mà có!

Đánh giá suy nghĩ hồi lâu, lão thở dài cảm thương nhìn cậu: "Thu lại đi, để người ngoài thấy được thì chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng... đáng lẽ ngươi không cần nói cho ta"

"Chúng ta hiện tại đã hòa nhau rồi" Thất Dạ Thiên thu lại con mắt, nhẹ nhàng thở một hơi, cảm giác có người thấu hiểu cậu thực sự thoải mái hơn nhiều.

"Đáng thương" Lý Lão lại xoa đầu cậu: "Ngươi sau này phải cố gắng khống chế tâm tính, đừng để sinh vật đó ăn mòn ngươi, nếu không..." Lý Lão nghĩ đến đây mím môi một cái:"Không có nếu, chỉ cần ta còn ở đây chắc chắn sẽ không để ngươi xảy ra chuyện!"

Thất Dạ Thiên mừng rỡ như điên, cậu nhìn nhà trúc trơ trọi, lại nhìn bóng lưng cô độc của sư tôn.

Xem ra, khí chất cô độc này không phải Lý Lão cố tình tạo ra cho cậu thấy, mà là Lý Lão thực sự như vậy.

"Sư tôn! Hay là từ hôm sau đệ tử đến sống cùng người?"

Lý Lão đang đi nghe được câu này suýt vấp té, bật cười vài tiếng: "Tiểu tử! Ngươi không cần như vậy, dù sao sống ở nơi có thiết bị đầy đủ vẫn thuận tiện hơn a, ngươi không cần vì ta làm khó bản thân, ta sống như vậy cũng quen rồi, vả lại ta cũng thường xuyên ra ngoài kia xử lý"

Thất Dạ Thiên im lặng tỏ ý không chấp thuận. Lý Lão nhìn ánh mắt cương nghị kia khẽ thở thài.

"Ta sẽ xây cho ngươi một cái chòi bên cạnh, có điều, ngươi không nên thường xuyên ở lại đây, dù sao ngươi vẫn còn bạn bè, không phải sao?"

Thất Dạ Thiên bị hai chữ bạn bè này gợi nhớ lại hình ảnh sáu người cùng vui vẻ trong bàn ăn lúc sáng. Áy náy cuối gầm mặt:

"Nghe theo sư tôn"

Lý Lão dẫn cậu đến cây cầu treo mỏng manh rồi dừng lại: "Đi đi, mai lại tới! Không được trễ"

Thất Dạ Thiên gật đầu, chớt mắt đã đứng bên kia cầu, nói thật nếu không dùng năng lực, cậu không dám đi qua cây cầu này đâu. Nhìn đi, nhìn nó lắc lư đi, nhìn mấy thanh gỗ mục kia đi.

Cậu nhìn đến đây, nhịn không được nói với theo bóng người nhỏ ẩn sâu trong rừng trúc: "Sư tôn có tiền thì tu sửa lại cây cầu này đi a!"

"Bán một bộ đồ của ngươi đủ xây trăm cây cầu hơn như vậy đó!" Tiếng trách móc từ rừng sâu vọng ra.

Thất Dạ Thiên cười hì hì hai tiếng, thong thả đi về viện nghiên cứu. Từ lúc nhập học Hồng Hoang đến hiện tại, Thất Dạ Thiên có được hai nụ cười chân thật nhất. Là lúc sáng và hiện tại, ừm không tệ cho một ngày.


- Hết chương 23 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro