Chương 25: Cuối Cùng Cũng Gọi Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Học viên chỉ cần ở lớp 2 không phân biệt năm nhất năm hai và học viên được chiến binh thu nhận riêng đều được phép tham gia, bởi vì các chiến binh cũng sẽ đi theo hỗ trợ, Lý Lão sáng hôm nay cũng vừa về tới thôi" Hoàng Lục Hoa cẩn thận lau miệng.

"Thực chiến thường kéo dài 1 tuần, nghe nói rất là kinh khủng!" Côi Mẫn xen vào, vẻ mặt sợ hãi, may mắn cô ở lớp 1 không cần tham gia.

"Quân đội thì sao?" Sở Minh Hà đột nhiên hỏi làm mọi người đều hiếu kì nhìn cậu.

Thất Dạ Thiên cười hì hì hai cái, có hơi khó xử nói: "Quân đội rèn luyện học viên thông qua thực chiến, sáng sẽ đi thực chiến, chiều sẽ là tập luyện, tối thì chưa rõ, làm tốt sẽ được về nghỉ ngơi, không tốt cả đội sẽ bị bắt ở lại rèn luyện tới khuya"

Đào Tam nghe xong sắc mặt kinh hãi: "Cái này mà rèn luyện gì chứ, rõ ràng là tra tấn!"

Đào Nhất cóc đầu hắn một cái, gằn giọng nói:" Thế nghĩ vào được trường quân đội dễ lắm hay sao hả? Ở quân đội, từng người trong đó cho dù có là yếu kém nhất thì đều là những con quái vật đáng sợ!"

"Nói như vậy Thất Dạ Thiên ở đây là chịu thiệt thòi" Hoàng Lục Hoa nghe xong cách đào tạo của quân đội cũng trở nên rất hào hứng, nếu sớm biết như vậy cô cũng muốn vào quân đội.

"Không không, nếu như vậy tôi sẽ không gặp được Lý Lão" Thất Dạ Thiên ban đầu có chút bất mãn nhưng hiện tại cậu cảm thấy mình rất may mắn.

"Cũng đúng, nếu cậu không vào đây sao có thể làm bạn với chúng tôi" Đào Tam cười một cái ranh mãnh.

"Ai chúng tôi với cậu ? Ai là bạn cậu hả?" Côi Mẫn bĩu môi.

"Không phải bạn vậy cô đi chỗ khác mà ăn!" Đào Tam trừng mắt.

"Hoàng tỷ ở đây, tôi cũng ở đây!" Côi Mẫn tức giận cắn răng.

"Hoàng Lục Hoa là bạn chúng tôi nên mới ngồi đây, nếu cô không phải thì đi chỗ khác!" Đào Tam phì phì nói.

"Hoàng tỷ! Tỷ nói xem họ là cái gì của chúng ta" Côi Mẫn không chịu thua, hậm hực nhìn Hoàng Lục Hoa.

Hoàng Lục Hoa từ chối trả lời, nhắm mắt uống nước.

"Thấy không, Hoàng Lục Hoa cũng thừa nhận là bạn của chúng tôi!" Đào Tam đắc ý nói.

"Hoàng tỷ đâu có nói là bạn các người hả!" Côi Mẫn không chịu thua nhất quyết phản bác.

Thất Dạ Thiên ngơ ra một lúc, là bạn? Thực sự là bạn sao? Cậu mỉm cười một cái vui vẻ, nhìn Đào Tam và Côi Mẫn mồm miệng đấu đá nhau không ngừng nghỉ. Trong lòng vậy mà dâng lên một loại cảm giác ấm áp.

Sở Minh Hà nhìn thấy cậu cười, chống tay ngắm nhìn. Một hồi lâu sau chủ động đưa tay véo mặt cậu một cái: "Cười gì đó?"

Thất Dạ Thiên bất mãn xoa xao cái má phúng phính đỏ au của mình: "Chúng ta là bạn, nhỉ?"

"Trước giờ cậu không có bạn sao?" Hắn chống tay, lọn tóc vương lên mặt càng tuấn mỹ đến thần hồn điên đảo.

"Ực" Thất Dạ Thiên không tự chủ được nuốt nước bọt một cái, nhớ đến câu hỏi của Sở Minh Hà bất giác rũ mi nở nụ cười hiền hòa: "Có, chỉ có một người"

Nụ cười này của Thất Dạ Thiên đẹp đến động lòng người. 

Hắn tự hỏi người nào có thể làm cậu nhớ tới lại cười vui vẻ đến như vậy? Sở Minh Hà không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thất Dạ Thiên cười nhưng số lần cậu cười thật tâm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà, chỉ vì người này lại cười nở rộ đến như thế.

Sở Minh Hà ghen tị, hỏi: "Ai?"

"Quân Đàm"

Lồng ngực Sở Minh Hà khẽ nhói, hắn mím môi nhìn không ra sắc mặt. 

Thất Dạ Thiên hồi tưởng lại những lúc ở chung với Quân Đàm, vô thức cười vài cái. Nhắc mới nhớ, hôm nay nhất định phải gọi cho hắn!

Cậu nhanh chóng thanh lý xong phần ăn của mình, đứng dậy nói: "Mọi người ở lại tiếp tục nói chuyện, tôi có hơi mệt về phòng nghỉ ngơi trước"

"Ơ... ờ" Đào Tam chớp chớp mắt nhìn cậu cũng không biết phải nói gì, ựm ờ vài tiếng. 

Nhìn thế nào vẫn ra là bộ dạng gấp gáp muốn làm gì đó mà mệt mỏi chỗ nào?

Thất Dạ Thiên nhanh chóng thu dọn dĩa của mình, chạy về khu ký túc xá. Sở Minh Hà cũng đứng dậy theo sau. Đường đi về lại chỉ có hai người đi chung với nhau. 

Sở Minh Hà nhìn vết thương trên tay cậu một hồi, mới mở miệng nói: "Phòng cậu có hộp xử lý vết thương không?"

"Hình như là... không" Thất Dạ Thiên nhớ lại mình vậy mà không chuẩn bị cái này, nhìn lại vết thương nơi bàn tay, không lẽ phải ra chỗ y tế?

"Tôi có, hay là để chút nữa qua giúp cậu băng bó?"

Thất Dạ Thiên hơi ngạc nhiên, dạo này Sở Minh Hà đối xử với mình khá tốt. Không phải mặt mày gai góc đuổi giết người như ban đầu. Là thật lòng xem mình là bạn rồi sao? Cậu nhìn sâu vào ánh mắt lạnh băng kia, lạnh đến nỗi Thất Dạ Thiên cũng phải run rẩy.

Nhìn không ra.

Nếu như nói hắn ta tiếp cận vì có mục đích thì mục đích không thể đếm hết. Nhưng mà trong ánh mắt này không có mưu mô tính toán, vậy chỉ có thể đoán hắn thực sự coi mình là bạn?

Thất Dạ Thiên gật đầu một cái: "Thế tầm một tiếng sau" 

Nói rồi mở cửa vào trong.

Sở Minh Hà nhìn thật lâu cánh cửa kia, mới bước vào trong phòng mình.

Thất Dạ Thiên cấp tốc tắm rửa thay đồ xong, liền bay lên giường nắm lấy điện thoại. Quả nhiên hôm nay có 10 cuộc gọi nhỡ, Thất Dạ Thiên phì cười hẳn là lo lắng đến phát điên rồi.

Đang cười liền có một cuộc gọi đến, mặt điện thoại hiện lên bốn chữ: Cái mông bám người. 

Thất Dạ Thiên bất lực ha ha vài tiếng mới bấm nghe.

"Dạ Thiên?" Đầu bên kia nghe rõ ràng là vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

"Bộ gọi điện cho tôi là tìm ai hả?" Thất Dạ Thiên bĩu môi trêu chọc.

"Cậu có ổn không?" Đầu dây bên kia lo lắng, lại bỗng dưng tức giận: "Tại sao cả tuần không nghe máy? Biết tôi lo lắng như thế nào không hả?" Tới đây lại nghe ra chút nghẹn ngào: "Nếu hôm nay cậu thực sự không nghe máy, tôi đã nghĩ đến mình sẽ lẻn vào viện nghiên cứu tìm cho ra cậu!"

Thất Dạ Thiên nghe thấy tiếng nghẹn ngào liền đau lòng. 

Bấm chuyển sang cuộc gọi video, bên kia màn hình tối đen tút tút hai cái liền hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc.

Thất Dạ Thiên cứ nghĩ bản thân chỉ là có chút nhớ hắn, nhưng khoảnh khắc xuất hiện khuôn mặt quen thuộc, cậu cảm thấy tròng mắt mình không tự chủ được ẩn ẩn chất lỏng ấm nóng.

"Dạ Thiên, làm sao vậy?" Thiếu niên tuấn mỹ với đôi mắt bạc lo lắng nhìn cậu.

Thất Dạ Thiên mím môi, vẻ mặt tràn ngập ủy khuất, như thể muốn kể hết cho hắn nghe những khinh thường mình đã phải chịu, muốn hắn dỗ dành an ủi mình. Chỉ khi trước mặt Quân Đàm, cậu mới có thể thoải mái bộc lộ sự yếu đuối của mình.

"Quân Đàm, Dạ Thiên của cậu bị người ta ăn hiếp a" Thất Dạ Thiên tựa măt lên gối, tròn mắt nhìn hắn, bộ dạng ủy khuất đáng thương vô cùng.

"Là ai?!" Đúng như dự đoán Quân Đàm thu lại biểu tình hiền hòa, con ngươi bạc liền trở nên tàn khốc.

Thấy biểu tình này, tâm trạng của Thất Dạ Thiên được an ủi biết bao nhiêu. Trên đời này cũng chỉ có Quân Đàm, không cần biết đối phương là ai, cường đại máu mặt như thế nào, chỉ cần cậu chịu thiệt thòi liền đứng ra đối chọi với mọi thứ vì cậu.

"Hiện tại không sao nữa, hiện tại Dạ Thiên của cậu có người cường đại chống lưng cho rồi a" Thất Dạ Thiên híp mắt cười vui vẻ.

"Là được chiến binh thu nhận riêng sao?" Quân Đàm có chút hiểu biết về khu đào tạo của viện nghiên cứu, ít nhiều gì cũng đoán ra được.

"Phải, thực lực cường đại, lại còn rất thương Dạ Thiên của cậu, nhìn xem!" Thất Dạ Thiên giơ y phục thêu chỉ ngũ sắc của mình lên, lại tiếp tục khoe sáu bộ còn lại. Sau đó kể về hôm nay lúc bái sư, kể đến hăng say luyên thuyên không ngừng.

Quân Đàm bên kia cười đến ra nước mắt: "Sư tôn của cậu đúng là biết cách chơi nha! Dùng gân rồng quý hiếm như vậy đi... may đồ haha"

"Hứ! Sư tôn chính là không để những tục vật này vào mắt đó" Thất Dạ Thiên bộ dạng đắc ý, tự hào vì mình có một sư tôn coi tiền như rác.

Ngón tay xoay xoay chơi đùa lệnh bài bạch ngọc. Quân Đàm nhìn đến chữ khắc trên bạch ngọc một cái liền nhíu mày: "Ma Chấn?"

"Phải a, sư tôn chính là Ma Chấn, vang danh ngời ngời" Thất Dạ Thiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quân Đàm liền nghiêm trọng hỏi: "Sao thế? Có vấn đề gì sao?

Thất Dạ Thiên hơi lo lắng, dù sao bí mật của mình cũng nói ra cho sư tôn hết rồi. Nếu hiện tại Quân Đàm nói người này có vấn đề, vậy thì biết phải làm sao a?

"Phụt...!" Quân Đàm rốt cuộc cười phá lên lăn lộn.

(-.-?) Này là sao a?

"Không ngờ Ma Chấn chân nhân lại có một bộ dạng như thế này nữa"

"Cậu gặp qua sư tôn rồi?" Thất Dạ Thiên thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng sư tôn có vấn đề.

"Ừm, lúc rèn luyện ở rừng B có gặp qua, cao lãnh không để ai vào mắt là một người cường đại không muốn ai đến gần" Quân Đàm hồi tưởng lại một chút.

"Có chào hỏi qua không?" Nếu không chào hỏi theo kiểu cổ trang kiếm hiệp. Sư tôn chắc chắn sẽ giận lắm nhỉ?

"Không có, chỉ là vô tình lướt qua thôi, viện nghiên cứu cắm trại ở lại, còn học viên quân đội phải hoàn thành xong nhiệm vụ trở về" Quân Đàm chống tay lên ghế, cả người tuấn mỹ lại càng thêm cuốn hút.

"Chẹp!" Thất Dạ Thiên chẹp miệng vài cái, bộ dạng nhìn hắn như muốn nuốt sống. _:('ཀ'):_

Quân Đàm nhìn ra ý đồ của cậu bấc giác cười một cái, răng nanh lộ ra càng thêm tiêu sái dụ hoặc. Hắn nhướng mày ngạo mạn khiêu khích nhìn cậu, chờ đợi cậu mở miệng.

Thất Dạ Thiên cắn môi hờ hững, nhìn Quân Đàm ủy khuất: "Cởi ra một chút đi"

Cuối cùng cũng nhịn không được vô sỉ yêu cầu. Thất Dạ Thiên mày là một đứa vô sỉ, siêu cấp vô sỉ!!

Quân Đàm thỏa mãn cười đắc ý, tay cởi từng nút từng nút di chuyển xuống. Rất nhanh áo trên đã cởi ra hết, lộ ra vóc người hoàn mỹ đến từng nét. Cơ ngực săn chắc cùng với cơ bắp cánh tay cứng cáp. Vì ngày nào cũng huấn luyện thực chiến nên trên người lưu lại vài vết sẹo mờ, càng có thêm tư vị hoang dã.

Thất Dạ Thiên ra sức khống chế ngăn bản thân liếm màn hình.  (ノ_<、)

"Sao? Muốn cởi luôn cả bên dưới?" Quân Đàm nhìn dáng vẻ thèm thuồng của cậu, đắc ý trêu chọc.

"Không cần a!" Thất Dạ Thiên lấy ôm mặt, che đi sự ửng đỏ bên trong. 

Quân Đàm mà cởi cả bên dưới, làm sao cậu chịu cho nổi?

"Như vậy lần tới làm đến nơi đến chốn đi?" Quân Đàm tiến sát lại màn hình điện thoại, mặt tựa lên bàn nghiêng đầu vương đôi mắt đáng thương nhìn cậu.

Ách! Bộ dáng kia rất mê người nhưng mà lời nói này thì không nha! 

Thất Dạ Thiên đương nhiên hiểu rõ cái "làm đến nơi đến chốn" kia là ý gì. 

Thất Dạ Thiên cũng biết rõ, đằng sau bộ sáng đáng thương như chú cún nhỏ kia là một con sói hung hãn đến nhường nào ở trên giường a!

Cuồng hãn như vậy mà dám kêu tôi giao cúc hoa mỏng manh của mình cho cậu? 

Thất Dạ Thiên hồi tưởng những trận phong ba bão táp trên giường, đến nổi hôm sau tay chân đau nhức, hai chấm nhỏ trên ngực cậu cũng biểu tình inh ỏi suốt ba ngày liền. 

Đó là chưa làm tới nơi tới chốn a, nếu làm tới chốn thật, Thất Dạ Thiên có cảm giác bản thân sẽ rất thảm.

Nhìn ra Thất Dạ Thiên đang dần dần trở nên oán hận, đoán được cậu đang hồi tưởng lại những chuỗi ngày kinh hoàng đó. Quân Đàm dùng toàn bộ dây nơron trong thần kinh não phân tích nhanh tình huống, đưa ra cách giải quyết kip thời.

"Dạ Thiên" Quân Đàm ủy khuất kêu một tiếng, khuôn mặt càng thêm đáng thương, môi mím vào nhau đôi mắt càng phát sáng khiến người ta chìm đắm.

"Tôi rất nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu"

Đùng! Oán hận của Thất Dạ Thiên bị cuốn sạch!

Não cậu bắt đầu hoạt động trì trệ, hoàn toàn không nghĩ ra tiếp theo mình nên làm gì. Nghe được câu "Tôi thực sự rất nhớ cậu" kia. Cả người đều bị lâm vào mê man. 

Sát thương này quá cao rồi, Thất Dạ Thiên tôi đây căn bản không chống cự nổi nữa. _:('ཀ'):_

"Thế nên lần sau, nhất định phải hoàn thành, nhe?" Quân Đàm vương đôi mắt cún đáng thương mong chờ nhìn cậu. Như thể nói rằng: Nếu cậu từ chối, tôi sẽ rất đau lòng, thậm chí sẽ không thiết sống nữa!

Thất Dạ Thiên bị ma quỷ mê hoặc gật đầu một cái. 

Gật xong trấn tỉnh lại nhìn Quân Đàm đang cười đến gian tà trong màn hình. Quân Đàm đáng thương như chú cún nhỏ của tôi đâu? Con sói gian ác này là ai? Trả bé cún lại cho tôi!!!!

Thất Dạ Thiên bất lực nhìn bản thân đã tự nguyện rơi vào bẫy. (ノ_<、)

RẦM!!!

Cửa phòng Quân Đàm đột nhiên bật mở ầm một cái khiến hắn cũng giật cả mình! 

"Quân ca!" Một tiếng hét thất thanh vang lên.

Đâu ra xuất hiện sáu cái đầu nhú vào.

Bốn nam hai nữ trên đầu ai cũng đội một cái nón hình trụ hoa hòe lấp lánh đầy màu sắc, sau đó là tua rua đủ sắc được bắn lên bung ra khắp nơi. 

Một cô gái khuôn mặt xinh đẹp, tay cầm một cái bánh kem bưng vào, vừa đi vừa hát bài Happy Birthday. Mà năm người xung quanh cũng vừa vỗ tay vừa hát theo.

Đến khi hát xong sáu người đều đồng thanh nói: "Chúc mừng sinh nhật Quân ca!"

...

Tám người bỗng rơi vào trạng thái im lặng.

Quân Đàm sắc mặt trở nên âm trầm, con mắt bạc lạnh lẽo nhìn sáu người như muốn ăn tươi nuốt sống.

Sáu người nhìn sắc mặt khó coi của Quân Đàm có chút hoảng sợ. Lại nhìn sang Quân Đàm đang thoát trần, nhìn qua cái điện thoại trên bàn. Trên điện thoại là một mỹ nhân cũng đang hiếu kỳ nhìn sáu người bọn họ.

Tám cặp mắt nhìn nhau, một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng.


- Hết chương 25 - 

Tác Giả cười lăn lộn: "Tôi đang tưởng tượng nếu như đang cùng người yêu nói chuyện tình cảm, thoát trần nóng bỏng đồ, câu chuyện đang mức cao trào lại bị... phá đám... há há! Nghĩ thôi tôi cũng muốn băm nát mấy con kỳ đà kia"

Sáu con kỳ đà đằng đằng sát khí đằng sau.

Tác Giả: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro